Khi Thiếu Kiệt ra đến Phòng khách bước vào lúc này là Vân Anh và một người đàn ông trung niên dáng người trung bình nhưng vẫn toát lê vẻ khí thể của một quan chức đúng nghĩa. Họ nhìn ngắm xung quanh. Bởi ngay cả Vân Anh cũng không ngờ được sau một cánh cửa kéo cao như nhà kho kia lại là một nơi như thế này. Trịnh Chi lúc này cũng đã cầm đi ấm trà để pha mới.
Thấy Thiếu Kiệt ra bà mới nhìn hắn cười nói.
- Thằng nhóc có một nơi như thế này, mà còn là nằm trong thành phố không biết bao nhiêu tiền đấy.
- Làm gì có đây chỉ là nhà người quen cháu ở tạm trong khi đợi xây dựng bên kia thôi.
Lúc này Thiếu Kiệt mới đưa tay về hướng người đàn ông nói.
- Xin chào chắc ông là người hiện tại đang hỗ trợ dì Vân Anh nhỉ.
Người đàn ông đang nhìn ngắm những nội thất trong ngôi nhà cũng đưa tay bắt lấy cười đáp lại.
- Tôi tên Chung Diệp hiện tại đang làm ở phòng tài nguyên môi trường quận Thiên Hoa chào cậu.
Chung Diệp lúc này cũng đối xử khá dè chừng, bởi hắn thấy Thiếu Kiệt ở trong một ngôi nhà lớn như thế này. Theo nhận định của hắn ở nhờ là không có khả năng. Vì ai lại mang một ngôi nhà sang trọng với cách bố trí thượng lưu cho một người khác ở.
- Mọi người ngồi đi.
Thiếu Kiệt ngồi xuống bộ ghế salon lúc này bên ngoài mới có điện thoại gọi hắn.
- Alo Thiếu Kiệt mẹ đang đứng trước cửa nhà nè mà sao không có chuông.
Nhận điện thoại Thiếu Kiệt lúc này mới trả lời
- Để con cho người ra mở cửa cho mẹ.
Trịnh Chi vừa hâm nóng ấm trà Thiếu Kiệt mới nói.
- Chị ra trước dẫn mẹ em vào chỗ này luôn đi.
Trịnh Chi lúc này cũng gật đầu để xuống ấm trà trên bàn. Thiếu Kiệt lấy ra những chiếc tách trà rót đều nước vào đó thay cho Trịnh Chi. Rồi cười nói với Vân Anh và Chung Diệp.
- Thất lễ quá! vì có điện thoại nên phải nhận. Nên dì Vân Anh với Chú Chung đây thông cảm.
Vân Anh nghe thấy Thiếu Kiệt sưng hô cũng biết là ai nên chỉ cười cười khách sao xem như chuyện này không là việc gì. Chung Diệp lúc này mới nhìn Thiếu Kiệt một lúc. Thấy hắn vẫn ra vẻ bình thản không có chuyện gì mới hỏi.
- Cậu nói với Vân Anh, cậu đang muốn hạ bệ Từ Chấn Dân không biết chuyện này có thật không?
Thiếu Kiệt sau khi được Chung Diệp đặt ra một câu hỏi nghi ngờ cũng biết ở những chuyện này khá nhạy cảm bởi bản thân hắn trước mắt hai người này chỉ là người thường còn việc muốn đấu tranh hạ bệ Từ Chân Dân lại là một quan chức nên rất khó lòng đạt được.
- Chuyện này chú đây cứ yên tâm tôi nói là tôi sẽ làm. Dù không có chú tôi cũng có thể thực hiện được chỉ là lâu hơn thôi.
Vân Anh cũng ngạc nhiên trước những gì Thiếu Kiệt nói ra. Bởi từ lúc vào nhà tới giờ cô thấy Thiếu Kiệt hoàn toàn khác. Hắn xem người cô dẫn đến hoàn toàn ngang hàng không phải là một người mang quyền hành.
Bởi khi gặp một người có chức tước trong người. Người bình thường hay tỏ ra e dè nhiều thứ. Nhưng Thiếu Kiệt thì lại không. Chung Diệp nghe trong lời nói của Thiếu Kiệt sự phách lối ngang ngược nên cũng cau mày.
- Nếu đã thế thì sao cậu không tự làm lấy mà hỏi Vân Anh về tôi làm gì điều này cũng đâu có ít lợi gì cho cậu.
- Tôi nói tôi làm được nhưng mất nhiều thời gian hơn thôi nếu có sự hợp tác của ông thì có lẽ thời gian sẽ được rút ngắn.
Bây giờ Hoàng Lâm Nhu và Trịnh Chi cũng bước vào. Ngồi Xuống chỗ của Thiếu Kiệt Hoàng Lâm Nhu thấy Vân Anh và Chung Diệp nên cũng cười nói.
- Chào Vân Anh! Ấy nếu tôi nhớ không lầm ông là Chung Diệp ở phòng tài nguyên môi trường nhỉ. Tôi là mẹ của Thiếu Kiệt Hoàng Lâm Nhu. Hân hạnh được gặp ông.
Nghe được lời của mẹ Thiếu Kiệt Chung Diệp cũng nhìn Vân Anh như thắc mắc tại sao Hoàng Lâm Nhu lại biết lai lịch của mình mà có thể nói ra như thế
Vân Anh thấy ánh mắt của Chung Diệp Như thế cũng chỉ cười giải đáp cho hắn.
- Chị Nhu trước đây làm bên hội phụ nữ, không ít lần lên quận hội họp chắc anh không để ý. Giờ thì chị không làm nữa tập trung kinh doanh cửa hiệu bách hóa.
Được giải đáp sự thắc mắc của mình Chu Diệp mới nhìn Hoàng Lâm Nhu chào lại.
Thiếu Kiệt bây giờ mới đánh giá Chung Diệp từ lúc vừa vào đến giờ Chung Diệp có vẻ vẫn xem như mình là quan chức nên không coi hắn ra gì nên cũng chỉ mỉm cười. Bởi hắn biết người nào cũng có sự kiêu ngạo của mình. Mà Chung Diệp ngồi lâu giờ đối với người có cấp bậc thấp hơn mà lại phải chịu lép vế thì sẽ có cảm giác khó chịu.
Thấy hai người đang nói chuyện với Thiếu Kiệt Hoàng Lâm Nhu cũng biết họ đang bàn bạc gì đó nên mới lên tiếng.
- Mọi người đang bàn bạc việc gì thế
- Con đang muốn loại bỏ một người bên phòng đô thị, bởi người này đã sắp xếp vụ hành hung mẹ theo lệnh Ngô Nam và bản thân người nhà hắn chọc con cũng không ít.
Vân Anh và Chung Diệp bây giờ cũng giật mình và hiểu tại sao Thiếu Kiệt nói hắn sẽ loại bỏ Từ Chấn Dân, mà Thiếu Kiệt lại nói ra thẳng tên người đứng sau Từ Chấn Dân là Ngô Nam mới vừa thanh tra mọi phòng ban làm cho Chung Diệp chùng xuống. Bởi hắn biết đẳng cấp của Ngô Nam là tầm bọn hắn không thể với tới.
- Không phải Ngô Nam tối qua đã về Ngọc Châu rồi sao? hay hôm qua bị đánh không về được mà còn ở đây.
Thiếu Kiệt bây giờ cũng chỉ cười. Hoàng Lâm Nhu nói ra cả việc Ngô Nam bị đánh làm cho hai người trước mặt đổ mồ hôi thấy rõ nên cũng chỉ cười cười
- Hắn về rồi nhưng chân rết vẫn còn. Nên giờ con mới phải chặt đi này. Mẹ nhìn xem hai tên này ở trường đối phó con không ít, giờ được Ngô Nam hắn đưa ra tuy là chưa mang phong hầu bái tướng lên được nhưng sớm hay muộn cũng sẽ được. Vậy thì ra tay trước mới là thượng sách.
Thiếu Kiệt đưa hồ sơ của Từ Phong Và Minh Long của hắn cho mẹ mình xem. Cau mày nhăn mặt mọi thứ lúc này đều đổ dồn về Từ Chấn Dân nên bà mới mắng hắn.
- Con làm sao vậy? chuyện này cũng không nói mẹ một tiếng. lại còn giấu tới bây giờ.
- E hem có khách nha!
Hoàng Lâm Nhu mắng Thiếu Kiệt cũng quên mất có Vân Anh với Chung Diệp ở đây nên mới ngại nói.
- Xin Lỗi mọi người tại tôi bức xúc quá hai người nhìn xem, nội người em với đứa con đã ngang ngược như thế này thì người bố ra sao nữa.
Cầm lấy hai bộ hồ sơ từ tay mẹ Thiếu Kiệt Chung Diệp nhìn vào đọc cũng nổi lên trên trang những đường gân. Hắn khó chịu vì tại sao người như Từ Chấn Dân lại tìm được chỗ dựa lớn mà hắn lăn lộn tới giờ vẫn nằm một chỗ.
- Quá đáng dung túng con với em mình làm chuyện như thế, lại còn đem ra tại ngoại khi chưa thi hành án xong lý nào lại vậy.
Chung Diệp sau khi xem hồ sơ mà nhận được cũng tức giận, phần nào vì con hắn cũng học ở Trường Thiên Hoa. Nên nhìn Thiếu Kiệt hỏi,
- Cậu định đối phó với tên này thế nào? chứ hắn có chỗ dựa lớn tôi không thể đá động được. Những người ở trên thì hoàn toàn làm ngơ những việc của hắn.
Mới đầu tôi định sử dụng một số thủ đoạn để đem hắn ra ánh sáng để cho mọi người đều biết để hắn bị pháp luật trừng trị. Nhưng sau khi nghĩ lại thì tôi lại có cách nhìn khác bởi nếu làm như vậy ảnh hưởng không nhỏ hình ảnh trong dân chúng nên cũng không nên.
Vân Anh lúc này cũng lắc đầu nhìn Thiếu Kiệt nói.
- Nếu mà đem chuyện này ra ngoài ánh sáng nhiều người bị liên lụy lắm, chỉ có một mình hắn mà kéo theo nhiều người cũng không quá tốt đâu Thiếu Kiệt. Họ cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi. Cháu nhìn bề ngoài họ làm cho nhà nước nhưng lương không đáng là bao điển hình như chú Diệp đây nếu không có những khoản thu thêm ngoài giờ làm việc như tư vấn luật và các thứ liên quan đến đất đai nhà cửa cũng chẳng có được bao nhiêu. Lương nhà nước thì chưa tới bốn triệu làm sao mà sống.
Thiếu Kiệt biết những tiền thu ngoài giờ mà Vân Anh nói là gì cũng hiểu cô nói tránh đi. Dù sao cũng là người kinh doanh hắn hiểu nước trong quá thì không có cá nhưng mà đục quá thì chỉ còn lươn với lạch.
- Điều này bởi thế cháu mới suy nghĩ lại và cần một người hợp tác như chú Diệp đây. Hiện tại cháu chưa hiểu lắm vấn đề, nếu biết Từ Chấn Dân như thế tại sao anh em lại không cách ly hắn ra mà tự hoạt động.
Chung Diệp lúc này cũng chỉ thở dài mới đáp lại câu hỏi của Thiếu Kiệt.
- Cháu không biết tên này cái gì cũng ăn được hết. Hắn hầu như công trình nào cũng đi kiểm tra, nói Kiểm Tra là thế nhưng hắn toàn tới đó nhận phong bì. Nhiều công trình không đúng vẫn được chấp nhận chỉ cần phong bì dày một chút là được. Hỏi cháu chứ những anh em khác đi kiểm tra xong hắn tới kiểm tra lần nữa, nếu chưa đưa phong bì thì hắn kiểm tra hoài thôi.
Hoàng Lâm Nhu nghe Chung Diệp nói thế cũng cau mày lại. bất bình trước những gì được nghe nên hỏi.
- Hắn muốn tiền điên rồi, hắn không sợ bị bắt gặp sao?
- Ai đâu mà bắt hắn. Hắn tới công trình kiểm tra trên danh nghĩa rồi hẹn người ta ra chỗ khác đưa tiền ở đó chỉ ghi tờ giấy phạt giả. Người nào mà cầm tờ giấy đó lên nộp phạt thì không được bắt buộc phải liên hệ hắn thôi.
Vân Anh chỉ lắc đầu nói ra những việc gần đây xảy ra với những người có công trình nhận giấy phạt của Từ Chấn Dân. Thiếu Kiệt ngồi một bên trầm ngâm một lúc lâu rồi mới hỏi.
- thường một công trình như thế hắn đi kiểm tra chỉ một lần rồi thôi hay làm nhiều lần thế?
- Cũng còn tùy với công trình lớn một chút hắn có thể một tháng ghé hai đến ba lần tùy theo mức độ sử dụng tiền của hắn còn mà công trình nhỏ thì ít nhất cũng hai lần. Anh em dạo này làm việc bị những người dân mắng không ít.
Chung Diệp thấy Thiếu Kiệt hỏi cũng trả lời. Dù sao biết nhiều hơn về Từ Chấn Dân cũng là cách để hắn biết thêm được điểm yếu của tên này. Mọi người thấy Thiếu Kiệt suy tư cũng im lặng. Hoàng Lâm Nhu thì biết chắc Thiếu Kiệt đang tìm đường gì đó để đem hắn ra pháp luật mà không kinh động tới xã hội.
- Có rồi. Hiện tại có một cách khá hiệu quả nhưng còn cần nhờ sự giúp đỡ của một số người mà những người này chắc chắn sẽ hợp tác.
- Cách gì thế Thiếu Kiệt cho mọi người biết được không? Nếu được bên chú anh em sẽ hỗ trợ hết mình.
Chung Diệp nghe thấy Thiếu Kiệt đã có cách cũng vội vàng nói.Vì hắn đã chướng mắt Từ Chấn Dân từ lúc tên này được điều qua.
- Vậy nhé! trước tiên xem trong quận mình có công trình nào. Mà Từ Chấn Dân đã ghé qua nhiều lần. Nhờ chủ công trình đó hỗ trợ, Trước mắt nếu hắn trở lại đòi phong bì thì có thể nói họ cho mình biết. Lúc đó mẹ liên hệ với với Chú Khương Đào sắp xếp sao cho khi hắn nhận phong bì thì cảnh sát ập vào tang chứng vật chứng có đủ.
Mọi người trong phòng lúc này cũng im lặng một lúc sau Vân Anh mới nói.
- Nhưng lỡ hắn vẫn được cứu ra thì mọi người công cốc hết. Mà người kia lúc này cũng không dám kết hợp với chúng ta nữa thì sao.
Thiếu Kiệt bây giờ mới cười nói.
- Bây giờ nhờ một số báo chí lên tin, bắt được hắn vì tội nhận hối lộ này nọ ai là nạn nhân thì lên trình báo. Một người như thế nếu nhiều người thì ai cứu được hắn đây?
Chung Diệp đã suy nghĩ thấy cách của Thiếu Kiệt cũng tốt, Nhưng nếu đem việc này ra cho báo chí biết thì. Chẳng khác nào mọi người đều biết
- Cách hay đấy nhưng nếu lên tin như thế ảnh hưởng cái nhìn của dân chúng với ngành cũng không phải là cách giải quyết à.
- Có gì đâu không phải cách giải quyết chỉ cần trên đầu tin bài báo nói qua điều tra cảnh sát phát hiện là xong, Với hắn gặp người mình sắp xếp với danh nghĩa cá nhân chứ đâu phải tổ chức. Mà người dân cũng không đọc báo nhiều đâu chỉ cần chúng ta cho mọi người truyền miệng nhau, những công trình bị hắn nhận phong bì thì lên trình báo vừa chẳng biết ai tố cáo vừa không hiểu hắn bị gài bẫy ra sao ấy mà.
Lúc này Chung Diệp với Vân Anh đôi mắt sáng như đốt. Đúng nếu làm như Thiếu Kiệt thì cho dù Từ Chấn Dân có thoát tội cũng không biết tại sao. Đơn giản vì hắn không ít người ghét. Hắn bị tố cáo cảnh sát điều tra là chuyện bình thường lại đúng dịp hắn nhận phong bì thì tang chứng vật chứng có đủ. Thêm đó những người bị hại ra báo cáo nữa thì hắn có chạy đằng trời.
- Hay! chuyện này chú sẽ liên hệ anh em thuyết phục với tìm ra những nơi hắn tới làm phiền nhiều nhất mà nhờ những người đó giúp đỡ. Chuyện này cháu cứ để chú làm chú bảo đảm nếu chuyện này thành công việc nhà cháu xây dựng ra sao toàn bộ anh em sẽ không để ý.
- Chuyện này không cần nhất thiết như thế nếu anh em bên chú có ghé qua thì gọi cháu hoặc uống nước xem công trình một lúc cho có lệ được rồi nếu không ghé thăm người khác lại nghi ngờ nữa không ổn đâu.
Thiếu Kiệt thấy Chung Diệp tự mình muốn nhận trách nhiệm này nên cũng từ chối chỉ cần như thế là đã đủ. Vốn hắn muốn làm nhưng mà giờ có người làm thay cho mình không phải động tay, lại còn được hứa hẹn không làm khó trong lúc xây dựng, thì còn gì mà phải lo lắng.
- Ừ cháu nói cũng đúng như vậy cũng được, thôi chuyện này giải quyết như thế là ổn rồi. Chú cám ơn cháu nhiều nếu không có ý kiến của cháu chắc chú vẫn còn lẩn quẩn không thoát ra được.
Chung Diệp hắn xem hôm nay đến đây gặp đúng người. Bởi với ý Kiến của Thiếu Kiệt thì hoàn toàn có thể thực hiện được. Mà với nhiều nạn nhân của Từ Chấn Dân thì cho dù Ngô Nam có ra tay thì cũng không thể cứu vớt được hắn xem như hắn phải vào tù ngồi là điều chắc chắn.
- Không cần đâu cháu với mẹ cháu sẽ thêm vào một số thao tác nhỏ như điều tra hai người em và con hắn cho có thêm tội ngồi cho lâu một chút ấy mà.
Thiếu Kiệt cho thêm ý kiến của hắn để Từ Chấn Dân có thêm tội.Vì nếu điều tra thêm lại phát hiện con và em hắn đang tại ngoại nữa thì lại càng tội chồng tội. Nhất định sẽ phải ngồi hơi lâu trong bốn bức tường.
Bây giờ phía bên ngoài chạy vào trong sân chiếc xe đến trước cửa phòng khách Hà Vi bước xuống xe cùng với ba người khác đi vào. Thấy được xuống xe cũng Hà Vi có hai người nam một người nữ. Thiếu Kiệt cũng cau mày.
Bởi theo như Hà Vi thì những người kia sẽ ở một nơi khác, giờ lại xuất hiện tại nơi này làm hắn có phần thắc mắc không nhỏ.
Bất ngờ khi có người đến Chung Diệp, Vân Anh nhìn lấy Thiếu Kiệt.Hoàng Lâm Nhu thì khều nhẹ hắn như hỏi những người sau lưng Hạ Vi là ai. Hắn nhìn mọi người cũng chỉ cưới đáp
- Không cần lo đâu khách từ Ngọc Châu mới vào thôi.