Thiếu Kiệt bây giờ nhìn tới người đàn ông vừa nói chuyện kia. Hắn nhíu mày có vẽ không thật sự hài lòng. Vì nguyên nhân khiên Huyền Thanh đến trễ có thể do người này gây ra để bọn hắn đợi và còn mặt dày chạy đến đây.
Huyền Thanh lúc này cũng có vẻ cáu gắt nhìn người đàn ông vừa mới xuống xe với thái độ khó chịu thấy rõ.
- Xin lỗi việc làm của ông tôi không thể nào chấp nhận. Ông nên đi kiếm người khác mà hợp tác. Ông không thấy việc ông yêu cầu là một điều phí lý đến mức bản thân đứa nhóc năm tuổi cũng biết hay sao hả Choi Kang
Khác với sự khó chịu của Huyền Thanh người đan ông Choi Kang còn cười đùa như đây là một việc hiển nhiên nhìn Huyền Thanh nói.
- Tôi chẳng thấy điều gì phi lý cả chỉ cần cô chịu ký giấy chuyển nhượng lại toàn bộ công trình cho tôi lúc đó không phải tốt hơn sao. Cô Nhắm cô có thể thi công cái trung tâm thương mại đó hoàn thành hay sao. Phải biết chỗ đứng của mình ở đâu chứ.
- Anh Choi Kang tôi nói cho anh một điều anh nên nhớ bản thân anh đã không có tư cách đấu thầu thì tư cách đâu để anh thi công. Anh phải hiểu tại sao trung tâm thương mại không cho phép anh đấu thầu đơn giản vì các công trình của anh không đủ chất lượng. Chỉ sau hai năm toàn bộ kiến trúc được sơn lại xuống màu trầm trọng anh nói họ nhiều kinh phi để mỗi năm đều tốn một lượng lớn tiền để thi công lại hay sao?
Thiếu Kiệt lúc này cũng im lặng hắn đứng một bên không nói gì. Vì việc này không phải của hắn chuyện kinh doanh của Huyền Thanh hắn thấy để tự bà giải quyết là tốt nhất không cần nhất thiết chuyện của người khác lại xen vào.
- Xem ra cô hoàn toàn tự tin mình làm được nhỉ? Có phải hay không điều này còn chưa chắc được đâu. Làm người nên thức thời. Đừng nhìn vào vẽ bên ngoài mà đánh giá những thứ đang đạt được.
- Tôi cũng báo cho anh một tin. Việc bên tôi thi công hợp đồng này vào năm sau là điều đã định anh cũng không cần phải hăm dọa. Vốn dĩ chuyện này không tới đâu. Nhưng nếu anh còn dây dưa. Tôi sẽ thưa anh ra toàn vì tội quấy rối người khác. Với mục đích đe dọa uy hiếp.
Choi Kang lúc này lắc đầu cười cợt. Nhìn Huyền Thanh xem như những lời của cô không có tác dụng nói,
- Ai! người nào dám làm luật sư cho cô. Cô Huyên Thanh cô nên nhớ nơi đây là singapore tốt nhất cô nên làm theo những gì tôi nói thì họa may cô còn có những công trình sau này.
- Tôi là luật sư cho cô ấy đấy!anh thắc mắc không Choi Kang. Hay còn gọi là Choi Chó Điên?
Âm thanh phát ra từ sau lưng Thiếu Kiệt làm hắn cũng nhìn ra sau thì thấy Lý Đồng lên tiếng hướng về người đàn ông tên Choi Kang kia nói chuyện. Còn đem cả tên gọi có vẻ như người đó không muốn nghe thấy. làm cho Choi Kang cũng bất ngờ.
Choi Kang nghe được tên gọi của mình mà những dân anh chị đặt cho hắn cũng vô cùng bực tức định lên tiếng mắng thì thấy Lý Đồng bước ra hắn xầm mặt lại. Bởi hắn cũng không để ý đến Lý Đồng trong nhóm người Huyền Thanh gặp mặt giờ thấy mới thấy rõ diện mạo của Lý Đông cũng ra vẻ tự nhiên cười cười.
- Tưởng ai xa lạ thì ra Đồng luật sư. Xem ra hai năm nay Đồng luật sư vẫn sống tốt nhỉ. Có những chuyện tốt nhất anh không nên cang thiệp vào. Hiện tại anh không có gì như năm đó đâu mà vẫn cái giọng ấy nhỉ. Nghĩ cũng không tệ bạn gái của anh năm đó hình như cũng vì anh đụng tới người không nên đụng mới phải bỏ anh đi nhỉ. Nghe nói anh từng sống trong biệt thự giờ lại phải ở khu tập thể anh thấy sao cuộc sống như thế này?
Thiếu Kiệt lúc này thấy tay của Lý Đồng nắm thật chắc rung rung cũng hiểu anh chàng này có một quá khứ không vui. Nhưng Thiếu Kiệt chưa bao giờ nghĩ đến một người từng làm ra tiền, từng sống trong biệt thự của chính mình. Gặp phải biến cố như thế nào nên giờ phải ở nhà theo dạng khu tập thể.
- Anh nói đúng tôi hiện tại cũng không còn gì để mất. Nếu tôi nhớ không lầm mấy người đâu có gọi tôi là Đồng luật sư mà hình như là Lý liều mạng nhỉ. Cái tên đó nhiều người hơn anh còn phải lo thì bản thân anh tôi liều cái mạng này cũng chẳng làm gì đâu đúng không.
Choi Kang lúc này cũng xầm mặt những người như hắn đúng là có tiền nhưng đụng phải người như Lý Đồng thì đúng thật không nên. Hắn lúc trước còn dám bán cả nhà cửa để theo kiện thì hiện tại không còn gì Lý Đồng có thể làm đến mức độ nào.
Năm đó hắn cũng từng là đàn em của người kia. Mà đối đầu trực tiếp với Lý Đông cũng hiểu được đôi chút về sự liều không biên giới của anh ta.
- Sao Huyền Thanh có cần tôi làm bản kiện chính thức họ không chỉ cần ba mươi phút thôi những hồ sơ của họ về các điều đang làm sẽ có hết trong tờ khiếu kiện đấy.
Choi Kang lúc này cũng lo lắng như ra vẽ cười đùa. Đúng thật hiện tại Lý Đồng không có gì nhưng ai biết hắn nắm giữ những chứng cứ phạm tội nào của mình nên Choi Kang cũng chỉ đành cười cười giả vờ nói.
- Ấy Ấy! làm gì mà căng thẳng thế mọi chuyện đâu còn có đó. mà đừng làm như thế chứ tôi chi đùa mà thôi. Được rồi không làm phiền mọi người gặp mặt nữa tôi có việc phải đi đây.
Hắn vừa nói vừa chạy thoát khỏi chỗ này thật nhanh. Thiếu Kiệt nhìn thấy những điều đó cũng có thắc mắc của mình nếu mà Lý Đồng có tiếng nói như thế cũng không bị những người đồng nghiệp luật sư của mình làm khó dễ. Mà hiện tại nhìn như có vẽ như anh ta trên cơ những người này rất nhiều.
Đợi cho những người kia đi mất Thiếu Kiệt mới hướng Lý Đồng nói.
- Xem ra anh cũng không phải bình thường nhỉ! Nếu không tên đó cũng không chạy dài như thế.
- Cậu đùa khi nãy chỉ hù hắn thôi. Tôi hiện tại không có gì để đâu với bọn chúng cả. Hắn sợ vì trước đây tôi kéo người trên hắn phải bị tử hình đúng nghĩa thôi. Chứ nếu mà như cậu nói thì tôi cũng không đến nỗi như ngày hôm nay.
Nghe lời Lý Đồng nói mọi người đều cười lên còn Thiếu Kiệt thì hiểu Choi Kang vì một lần thấy người trên mình bị kéo xuống nên nãy sinh tâm lý ném chuột vỡ bình nên mới như thế.
- Xem ra trước đây anh tung hoành ngang dọc trong giới luật sư cũng tên tuổi không nhỏ nhỉ.
Vừa đi Thiếu Kiệt vừa nói ra cảm nhận của mình về những gì hắn suy nghĩ. Bởi nếu là một luật sư vô danh thì Lý Đồng đã không thể nào chỉ với hù dọa mà đem Choi Kang bỏ chạy được. Chắc chắn trước đây Lý Đồng cũng không phải là một luật sư bình thường theo suy nghĩ của hắn.
- Thôi đi! chuyện đó qua lâu rồi giờ có nhắc lại cũng chẵn được gì thôi cố gắng sau này ít tiếp xúc với bọn đó càng ít càng tốt. Mà sao Huyền Thanh cô lại đụng chạm đến bọn người đó thế.
Huyền Thanh nghe Lý Đồng nói thế cũng lắc đầu. Từ khi cô vừa ký hợp đồng xong Choi Kang lại xuất hiện nói muốn bàn bạc với cô về việc làm ăn. Không ngờ cái hắn muốn bàn lại là để cho cô phải nhượng lại hợp đồng đã đấu thầu được.
- Chiều nay vừa ký hợp đồng xong thì có người liên hệ với tôi nói là có công việc làm ăn muốn bàn bạc có tới tận công ty. Hóa ra là Choi Kang tên đó là người trước đây từng thi công qua trung tâm thương mại. Giờ bị loại ra khỏi đấu thầu nên muốn tôi nhượng lại công trì cho hắn. Mà mọi người cũng biết rồi đó công trình này khó khăn lắm tôi mới ký đến được thì làm sao đồng ý. Tôi đã nói không chấp nhận và để cho người cấp dưới tiếp anh ta đi đến đây ai ngờ hắn còn mặt dầy đuổi theo đến.
Nghe Huyền Thanh nói thế Thiếu Kiệt cũng hiểu được một phần nào đó của câu chuyện xem ra người hôm đầu tiên bọn hắn đến có thể là người của Choi Kang thuê làm nên mới nói với Huyền Thanh.
- Thôi hắn cũng đã đi rồi mà cháu thắc mắc tại sao cô vừa mới ký hợp đồng hắn lại biết mà tìm đến sớm như vậy. Nếu mà ngày mai hoặc vài ngày sau thì mới đúng.
Huyền Thanh lúc này cũng mới dừng lại một lúc bởi diều Thiếu Kiệt nói hoàn toàn có khả năng. Huyền Thanh cũng đã có một chút nghi ngờ về điều này nhưng vẫn không dám chắc. Vì chỉ với những lập luận và suy nghĩ của mình thì hoàn toàn không thế xác định.
- Ý cháu là công ty cô có nội gián của Choi Kang à?
- Điều này cháu hoàn toàn không nắm chắc được nhưng chỉ có khả năng và khả năng này lại chia ra làm năm mươi năm mười.
Thiếu Kiệt lắc đầu hắn thấy việc này có thể có hoặc không vì biết được công ty của Huyền Thanh nhận được đấu thầu là từ hai phía công ty của cô và người của trung tâm mua sắm. Nên hắn chưa nhận định được đâu là người đưa tin này ra ngoài.
- Cũng không chắc có thể là người nội bộ của ông ty bên kia! Theo cháu cần phải nhìn ở hai phía mới biết được nhưng xem ra điều này là điều không thể tránh khỏi đi.
- Cô sẽ tìm hiểu xem việc này thế nào. Được rồi mọi người đừng đứng đây bàn tán nữa cũng không được gì lấp đầy bụng cái đã nào.
Huyền Thanh cũng hiểu chuyện công ty của mình chỉ có thể tự mình giải quyết còn việc Thiếu Kiệt hắn đưa ra ý kiến củng là một cách gián tiếp giúp cô rồi. Nếu đòi hỏi quá cũng không nên.
Theo chân Huyền Thanh và mọi người đi vào một không gian rộng lớn của Lau Pa Sat với kiến trúc phức tạp và những mái vòm Lau Pa Sat có những không gian rộng lớn đúng nghĩa những bàn ăn được sắp ở khắp mọi nơi. Mọi người cũng cười nói vui vẽ tạo nên không khí nhộn nhịp của nơi này.
Đập vào ánh mắt của mọi người nhóm Thiếu Kiệt là một khu vực rộng lớn. Và đầy những khách du lịch và người bản xứ không phân biệt ngồi cùng nhau trò chuyện, ăn uống làm cho không khí nơi này không như hình dáng bên ngoài cổ xưa theo thời gian.
Những cái bàn dài cố định. được sắp xếp dành cho những gia đình đi đông người. Những chiếc bàn tròn với ghế tựa bằng sắt hoặc ghế bằng gỗ có mặt ở khắp mọi nơi.
Khác với lối vào nơi nhưng mái vòm cong với màu sơn xám trắng của những trụ cột của mái vòm thì nơi đây mang một màu xanh đậm. Trần nhà treo trên đó là những cái quạt trần loại lớn các rộng và một cái đèn chiếu thẳng xuống. Cứ vài chỗ là sẽ có một cái quạt và một cái đèn.
Không gian hoàn toàn thông thoáng của nơi đây cũng làm mọi người cảm thấy thoải mái. Huyền Thanh nói mọi người ngồi xuống một bàn gần đó. Rồi hướng mọi người nói.
- Mọi người ngồi đi để cô nói mấy nhà hàng đã đặt món đem đồ ăn lại. Hôm nay làm một bửa tiệt đẩy đủ các thứ mà các cháu chưa ăn bao giờ.
Thiếu Kiệt và mọi người gật đầu bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Khung cảnh ở đây nhìn như không mấy riêng tư nó nhộn nhịp theo các của nó đáng có nhưng khác thú vị. Bởi thường họ đã quen với những buổi tiệt tại nhà hàng. Có người phục vụ có người gắp đá. Không có không khí trong lành.
Và ở nước họ cũng có một tiền lệ hể đi ăn nhậu thì phải vào phòng riêng vì chẳng biết được những người ngồi xung quanh thế nào. Gặp mấy người đó mà say sỉn lên thì chuyện đánh nhau giữa bàn này với bàn kia là chuyện thường ngày.
Nhưng ở đây lại khác họ giữ cho mình đủ tĩnh táo bới ở đất nước này và hầu như tất cả mọi người quốc gia hắn đi ra nước ngoài đều như thế. Trong nước có đôi khi họ chạy xe bạt mạng ăn nhậu không biết đường về lại lên xe lái đi như không cò gì. Còn nơi nầy những việc như thế hoàn toàn không xảy ra thậm chí họ còn tuân thủ luật pháp hơn cả người trong nước.
Nếu có hỏi thì họ cũng sẽ đáp lại với một câu nói mà hâu như tất cả mọi người đều trả lời chung.
- Nước người ta luật phát nghiêm lắm không khéo bị phạt nặng thì khổ.
Thiếu Kiệt nhìn xung quanh một chút cũng không nói gì thì Hà Vi bên cạnh đưa tay đụng hắn nói nhỏ.
- Thiếu Kiệt bọn người kiếm chuyện với gian hàng của mình ở trung tâm triển lãm đang ở đăng kia hình như đang muốn hướng bên mình đi qua.
Nghe Hà Vi nói thế Thiếu Kiệt cũng nhíu mày nghĩ không lẽ hôm nay xui dữ vậy hết gặp cái này đến cái khác?
- Để xem họ muốn gì nơi này nơi công cộng cũng không dám manh động đâu đợi xem họ muốn làm gì.
Lý Đồng thấy Hà Vi nói nhỏ với Thiếu Kiệt xong thấy mặt hắn trầm lại cũng quay qua hai người hỏi.
- Có chuyện gì vậy? Tự nhiên sầm mặt lại như lâm trận gặp đại địch vậy.
Nghe Lý Đồng hỏi hai người câu hỏi đó mọi người cũng nhìn hai người Hà Vi lắc đầu mới đáp lại một câu.
- Khách không mới mà đến mấy người xem bọn người đó không phải nhóm người hồi sáng này bị bọn người mình đánh sao. Chắc hẳn đang hướng về phía bên này rồi.
Theo hướng tay của Hà Vi chỉ Lý Đồng cũng nhìn về phía đó. thì thấy rõ người đi đầu dáng vẻ gấp gáp không ai khác là Trần Trung bị bọn người của ban tổ chức đem đi.
- Vội nhíu mày một lúc Lý Đồng mới nói với hai người. Lạ đáng lý ra hắn không ở đây mới đúng chứ. Làm sao mà giờ lại ở ngoài như thế này. Không lẽ bọn chúng được thả ra?
Lý Đồng cũng thắc mắc với những gì hắn biết chỉ có một điều kiện duy nhất đê nhóm người của Trần Trung thoát khỏi chuyện này. Đó là hoàn tra lại toàn bộ những gì hắn đã nhận của hai bên và phải được những người hắn bị hại viết đơn bãi nại không truy cứu lúc đó hắn mới không bị gì.
- Cứ đợi xem bọn chúng định làm gì. Dù sao nếu bọn chúng muốn động tới ở đấy cũng không phải chỗ bọn họ muốn làm gì thì làm.
- Cái gì đánh nhau gì? Đâu đâu chỗ nào lâu lắm rồi chưa có vận động tay chân à. Đâu cái đám đang đi tời đó hả.
Trương Hạo nghe được có người muốn đánh nhau cũng hào hứng bởi hắn nghe được buổi sáng Lý Đồng hoạt động tay chân vui vẽ thoái mái mà không có hắn nên giờ nghe đến đánh nhau cũng hứng khởi.
- Cứ từ từ đi. Để xem cái gì xảy ra đã. Hở chút đánh nhau. mày khoái đánh đấm lắm đúng không lát nữa một mình chấp hết đi. mọi người đứng bên ngoài cỗ vũ.
Nghe Thiếu Kiệt nói vậy Trương Hạo la lên.
- Ấy bậy bậy cái đó là một đám đánh một đứa à không chơi nhá. Đừng chơi cái chuyện này nha. Như vậy không vui à.