Đưa tay định nhấn số điện thoại của nhà xe thì chợt nhớ ra hắn không nhớ số. Nhìn Bạch Hải một cái Ngô Trực mới nói.
- Mày nói một thằng chạy ra bến xe hỏi xe khách NA chừng nào đến. Nếu được thì cho nó lấy hàng tên tao luôn còn không thì hỏi chừng nào xe tới. Còn đám còn lại chia ra về đây. Chìa khóa này mày giữ đi tao đi lên kiếm cái giường ngủ một tí. Sáng giờ vậy là đủ rồi.
- Ừ vậy đi anh ngủ một giấc lấy lại sức em xem gần đây có nơi nào bán đồ ăn không mua về trữ lại sử dụng cho mấy ngày sắp tới.
Bạch Hải nghe Ngô Trực nói thế cũng dự định làm những việc hắn muốn. Bây giờ lúc này bên ngoài cổng chính lại vang lên âm thanh đập cửa nhẹ. Ngô Trực thấy như thế cũng giật mình nhìn Bạch Hải. Bạch Hải lúc này cũng nhìn ra cửa. Hắn bước từ từ ra nhìn qua ô để mở chốt cửa nhìn thấy một người phụ nữ đứng đó. Bạch Hải lúc này mới lên tiếng.
- Cô kiếm ai?
- Tôi đến đây đưa đồ cho Ngô Trực. Đây là toàn bộ đồ của anh ta từ khách sạn ngoài quần áo và chứng minh nhân dân tất cả đều có ở đây.
Nhìn qua người phụ nữ đưa gói đồ trong túi xốp Bạch Hải cầm lấy kiểm tra một lúc nói.
- Ai chỉ cô đến đây?
- Có một cô tên là Nhã Kỳ nói tôi lấy mấy cái này ra khỏi khách sạn đem tới đây sẽ được năm trăm ngàn lần trước tôi đưa một cái khăn cho anh này được một trăm ngàn rồi nên tôi làm.
Bạch Hải lúc này mới móc trong túi mình một tờ tiền năm trăm ngàn đưa cho người phụ nữ. Đợi người phụ nữ rời đi hắn nhìn xung quanh một chút mới đóng cửa lại đi vào nhà. Ngô Trực thấy Bạch Hải trở lại trên tay lại cầm theo một túi xốp đen mới hỏi hắn.
- Cái gì vậy?
- Người mình thuê người của khách sạn lấy đồ ra cho anh. Mấy cái quần áo thì bỏ đi còn ví tiền với lại cmnd mấy thứ linh tinh gọn nhẹ đều nằm trong này hết.
Ngô Trực lúc này mới cầm lấy túi xốp mở ra tìm trong ví một cái card lấy điện thoại ra và gọi đi. Bên kia một âm thanh tổng đài trả lời lại xong mới có người bắt máy. Lúc này Ngô Trực mới lên tiếng nói.
- Ủa! Em ơi cho anh hỏi xe biển số AM ZZZ đó tới Lưu Minh chưa em, anh có hàng gửi trên xe.
- Vâng anh đợi em một chút để em kiểm tra.
Người nhân viên sau một lượt im lặng bên điện thoại mới trả lời lại cho Ngô Trực biết.
- Anh ơi! Xe mình gửi đồ 7 giờ tối nay đến nha anh. Mình tới nhận hàng ở bến xe lô F dãy số 3 giúp em. Em cám ơn.
Ngô Trực lúc này cúp máy xong mới nhìn vào đồng hồ hiển thị trên điện thoại đồng hồ lúc này là một giờ ba mươi. Trâm Ngâm một lúc Ngô Trực mới nói với Bạch Hải.
- Mày nói bọn nó trước 4 giờ tập trung giờ bọn nó đi ra ngoài cắt đuôi bọn theo dõi rồi tập trung ở đây đi. Còn hơn 3 giờ nữa hành động còn phải tới chỗ đó khảo sát tinh hình. Mày qua chỗ lây xe. nói cần thêm một chiếc xe nữa. Rồi về đây chia kế hoạch mà làm.
Bạch Hải lúc này gật đầu rời đi. Ngô Trực mới hướng những tầng lầu phía trên đi xem xét tình hình.
----
Trong khi Thiếu Kiệt không nghỉ ngơi để viết phần mềm phá mật khẩu chiếc Iphone của Ngô Trực. Hầu như toàn bộ đội một và đội hai Vô Ảnh đang tìm kiếm trong vô vọng, chưa kể đến từng thông tin mất dấu của người Ngô Trực được gửi về, làm cho Thiếu Kiệt ngày càng lo lắng. Không khí trong tầng hầm của trung tâm Vô Ảnh ngày càng gấp rút.
Đã gần hai giờ kể từ khi mất dấu thành viên cuối cùng của bên Ngô Long. Tinh thần lúc này của Thiếu Kiệt căng như dây đàn. Công Toại và Bảo Huân trình diện ở trung tâm một cách bất lực. Họ trước giờ chỉ thực chiến với những công sự được sắp xếp. Và theo dõi cố định là chính. Hiện tại đụng phải đối tượng di động họ thật sự lộ ra nhược điểm yếu kém của mình.
Tiếng lạch cạnh của bàn phím máy tính vang trong không trung. Không khí trầm mặc những âm thanh hỏi thông tin của những đầu số điện thoại một cách máy móc gấp rút.
Ngay cả ba người Nhã Oanh, Hà Vi, Tú Trinh đều nâng cao tốc độ của mình để tìm ra đúng người cần thiết. Dù bên ngoài vẫn còn người của Vô Ảnh đang triển khai tìm kiếm nhưng họ càng gấp rút bao nhiêu thì lại càng bế tắc bấy nhiêu.
Bây giờ trên một con đường quen thuộc của mình về với phòng trọ. Hoàng Ngân không biết rằng đối diện với cô là một sự kiện liên quan nhiều đến Thiếu Kiệt. Từ khi chuyển vào học cùng trường với anh trai mình cô cảm thấy tốt hơn nhiều. Dù cho Thiếu Kiệt nghĩ học thường xuyên nhưng vẫn không ai nói điều gì. Mới đầu cô thấy việc này là lạ chắc chắn phải có người hỏi cô về Thiếu Kiệt nhưng lại không có ai nhắc đến điều này. Cho đến khi bản thân mình tự hỏi lấy Lý Bân hoặc Lâm Vũ thì nhận được một câu.
“ Anh Kiệt nghĩ học như cơm bữa mà nhà trường cũng đã quen. Thành tích học tập lại không giảm, nên thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.”
Cô đang đi bộ trên đường về nhà Cô thường đi rất chậm trước đây cô phải về sớm lo lắng cơm nước nhưng từ ngày bố mẹ cô đến làm cho Dì cô cũng được ra đó chơi và ăn cơm cùng mọi người, không còn cái cảnh người nào về trước ăn trước, người về sau dùng sau nữa. Điều này cũng làm cho cô thấy nhà mình cũng không còn bề bộn như khi mẹ còn đi làm ở các công ty. Vừa đi cô vừa nới thầm tính toán xem anh họ mình khi nào mới thật sự trở về.
- Chắc cũng còn mấy ngày nữa anh Kiệt về nước không biết anh ấy có mua quà cho mình không nữa. Lần này phải đòi mới được đi lâu như vậy mà không nhớ quà cho mình thì mét dì Lâm Nhu.
- Hoàng Ngân! Hoàng Ngân. Chị ở đây này!
Bây giờ bên cạnh vang lên âm thanh của một người nào đó gọi cô. Nhìn về nơi phát ra âm thanh Hoàng Ngân mỉm cười nói.
- Chị đợi lâu không. Mình đi ăn kem một chút trước rồi chị chỉ em bài tập đấy hôm qua hứa rồi.
Hoàng Ngân nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Cô chọn con đường đi bộ về nhà này có lý do của nó. Bởi vì nơi đây luôn có một người chị. Mỗi ngày đều chỉ cô những bài tập khó mà cô không hiểu được. Từ khá lâu từ khi mà cô biết được chị ấy là một người làm cho anh họ mình. Thì chị ta trở thành một gia sư ngoài giờ cho Hoàng Ngân. Thay vào đó là những ngày ngồi nói chuyện với nhau ở các hàng quán. Hôm thì kem cây hôm thì tại công viên với món bánh tráng trộn, xoài chấm muối ớt. Cứ như thế thời gian cho Hoàng Ngân thấy được mình có thêm một người chị khác ngoài anh họ mình. Đó là Nhã Kỳ.
- Có gì đâu! Hôm qua chị đã hứa thì hôm nay phải làm chứ! Mà nè hôm nay đi ăn gì đây?
- Hôm nay ăn bột chiên đi có gì khỏi về nhà ăn cơm nữa.
Hoàng Ngân lúc này suy nghĩ một chút mới nói ra món ăn mà cô đã chọn. Hầu hết ở những hàng quán mà cô với Nhã Kỳ đi ăn đều trở thành nơi Nhã Kỳ kèm cho Hoàng Ngân học tập. Nhã Kỳ bây giờ nhìn qua đồng hồ một chút mới nói.
- Cũng được mà chỗ đó bếp lửa nóng quá thôi hai chị em mình mỗi người một hộp rồi ngồi ngoài góc vắng công viên kia vừa ăn vừa giải bài tập.
Nhìn qua nơi Nhã Kỳ chỉ đến. Hoàng Ngân gật đầu mà không chút nghi ngờ. Cả hai người đến một xe bột chiên đang ở gần đó mà mua đồ.
Bạch Hải lúc này cũng nhíu mày một cái. Huỳnh Tỳ lúc này ngồi trên xe nói với Bạch Hải.
- Con nhỏ đó hành động thì Hành động đi còn đợi con bé đó ăn hết đồ ăn mới ra tay là sao?
- Mày không thấy công viên lúc này người đi tập thể dục đang đông à. Đường đi thì nó đã vẽ sẵn để tránh kẹt xe rồi mày sợ gì. Nó đã bỏ thời gian theo đối tượng. Làm quen hoàn cảnh xung quanh mới dám chắc thời gian như thế. Mày không thấy nó tính cả việc nó gặp đối tượng không sai một phút nào à.
Vừa nói Bạch Hải đưa đồng hồ mình đang đeo cho Huỳnh Tỳ xem. Nhìn qua đồng hồ lúc này điểm đúng năm giờ năm. Văn Thoại lúc này ngồi một bên cũng gật đầu nói.
- Nó bỏ tâm tư không ít. Mà xem xem nếu không phải nó đưa thông tin chỉ đường thì có lẽ mình sẽ bị kẹt trong đống xe ở ngã tư đó đấy. Ai nghĩ được cái đường vừa đủ ô tô qua đằng kia lại có thể thông ra ngoài không.
- Mà bọn bây cũng đừng có mạnh tay qua xong vụ này anh Trực còn hưởng thụ con nhỏ đó đấy. Làm mà bầm dập cái gì thì ổng chửi bọn bây ráng chịu.
Bạch Hải lúc này mới đem những gì hắn biết nói cho nhưng bốn người trên xe. Huỳnh Tỳ nghe thế cũng cười cười. Tứ Hải bây giờ mới lên tiếng.
- Trước sau gì cũng bị ăn thôi. Em thấy cứ để anh Trực ăn lấy con em thằng kia trước mặt nó. Như thế mới đủ thú vị. Thằng anh chết xong nó cũng chết theo cần gì giữ giùm nó. Để nó hưởng thụ một chút có phải tốt hơn không.
Ba người còn lại luôn cả Bạch Hải đều nhìn Tứ Hải thốt lên một câu đồng thanh.
- Cầm Thú!...
Tứ Hải lúc này cũng cười cười đáp lại lời nói của ba người.
- Tao thấy sao nói vậy, con bé đó còn non nó chắc chắn phải hơn chứ.
- Mẹ con người ta mới mười sáu tuổi mày cũng suy nghĩ được hay thật. Mẹ gớm bỏ mẹ!
Bạch Hải lúc này mới mắng Tứ Hải một câu vì sở thích bệnh hoạn của thằng này. Lúc này Văn Thoại vừa nhìn vừa nói.
- Mà nó mười sau tuổi cũng phát triển đầy đủ mà. Xem coi anh Trực không dùng thì để cho thẳng Hải dùng thì phí quá.
- Mẹ hết hiểu nỗi bọn mày hết thằng Hải giờ đến mày. Thôi tập trung đi. Xong việc về đến nơi còn cần để anh Trực quyết định.