Siêu Việt Tài Chính

Chương 430: Mọi người lo lắng



Ngô Long thấy Diệp Nhi ủng hộ mình trong chuyện này cũng hớn hỏ cái cần thiết của hắn bây giờ là để cho Nhã Kỳ thăm dò tình hình của Thiếu Kiệt. Vì chỉ Có Nhã Kỳ là có thể nắm rõ tình hình của Thiếu Kiệt còn sống hay đã chết thông qua tin tức của cô hắn có thể sớm ngày sắp xếp các thứ thuận tiện hơn.

Nhã Kỳ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của mình cũng lờ mờ mở mắt ra nhìn vào điện thoại thấy được số liên lạc với mình là của Ngô Long. Nhã Kỳ lập tức mở ghi âm cuộc hội thoại như Thiếu Kiệt căn dặn rồi mới nhận cuộc gọi.

- Alo cậu gọi tôi sáng sớm như thế này làm gì?có chuyện gì phát sinh sao? Nếu được thì tôi sẽ giúp nhưng tôi cần biết kế hoạch là gì mới được.

Vốn nghĩ Ngô Long sẽ triển khai kế hoạch nào đó để làm khó dễ Thiếu Kiệt tiếp Nhã Kỳ cũng hỏi tình hình chi tiết để có thể đưa cho Ngọc Nhi và mọi người để tính đến các phương án dự phòng.

- Không lần này tôi muốn cô quan sát xem thằng đó nó chết hay xảy ra chuyện gì hay không thôi! Người tôi nhờ đi ám sát nó vừa mới báo về. Nó vừa vướng vào một cuộc tấn công bằng súng khoảng cách gần bên hợp tác với tôi nói họ chết mười hai người. chỉ có một người trở về được. Tôi cần xác minh xem hắn có chết thật chưa.

- Cái gì! Cậu nói đùa à!

Nhã Kỳ lúc này đang mơ màn ngủ cũng tỉnh táo hẳn bất ngờ lên tiếng. Bởi cô cũng bị tin tức này làm cho chấn động. Nhưng cố gắng kìm nén sự cấp bách của mình cô cũng chỉ có thể đợi cho Ngô Long xác nhận chuyện này. Dù cho bản thân cô biết không phải chuyện có thật Ngô Long hắn cũng không tìm đến cô.

- Thật chỉ là tôi chưa biết hắn chết thật hay chỉ bị thương thôi. Cô xem bên đó có động tĩnh gì thì báo cho tôi biết. Nếu có tin tức hắn chết thì chắc chỉ trong ngày hôm nay sẽ được gọi về bên đó thôi cô qua bên đó nghe ngóng thử.

Không đợi cho Nhã Kỳ trả lời lại Ngô Long đã cúp máy còn Nhã Kỳ ngồi thừ ra một chút rồi mới giật mình rời khỏi giường cô mặc cái áo khoác của mình lên cầm theo các thứ rất vội vàng và hầu như những vật dụng cần thiết của cô được gom gọn vào một cái túi xách. Thảy vào cốp xe máy cấp tốc chạy đi qua bên nhà của Hà Vi.

Bởi cô thấy việc này Hà Vi và Ngọc Nhi cần phải biết để đối phó cô hầu như quên mất Hà Vi đang ở Ngọc Châu với Hà Thúc. Khoảng mười phút sau cô đã chạy đến Khải Huy thấy cô vội vã đến trước công cũng bất ngờ mở của nhìn cô hỏi.

- ủa làm gì mà sáng sớm chạy qua đây sớm thế Nhã Kỳ. Có chuyện gì à.

- Vội lắm Hà Vi đã dậy chưa tôi có việc muốn nói với cô ấy! Gấp lắm rồi.

Khải Huy bây giờ cũng há hốc mồm nhìn Nhã Kỳ như người ở hành tinh khác mới chuyển xuống. Bị Khải Huy nhìn như thế Nhã Kỳ cũng khó chịu nói với hắn.

- Anh làm cái kiểu gì thế tôi gấp thật mà còn gặp anh như thế này sao.

- Cô có bị sốc tâm lý thì để tôi lấy xe đưa có đi khám. Hà Vi làm gì có ở nhà đâu cô ta về Ngọc Châu ở với Hà Thúc cùng ngày Thiếu Kiệt ra nước ngoài. Giờ cô qua kiếm Hà Vi cô không có bệnh thì chắc là tôi có bệnh đấy.

Nhã Kỳ lúc này mới chợt nhớ tới Hà Vi không có ở đây định quay lưng đi ra thì Khải Huy mới lên tiếng.

- Hà Vi thì không có nhưng có Ngọc Nhi với mẹ của Thiếu Kiệt trong nhà đấy. Nói với hai người đó cũng như nói với Hà Vi thôi. Sáng nào mà Ngọc Nhi không qua bên đấy cùng ăn sáng với mẹ Thiếu Kiệt.

Nghe được Khải Huy nói có Ngọc Nhi và Hoàng Lâm Nhu trong nhà Nhã Kỳ để cho hắn tự đứng đó canh xe máy của cô mà chạy vào trong nhà với cái điện thoại trong tay. Khải Huy nhìn chiếc xe đậu ngay trước mặt rồi lắc đầu nhìn theo sau Nhã Kỳ không biết cô nàng có việc gì mà hấp tấp vội vàng.

Ngọc Nhi với Hoàng Lâm Nhu lúc này đang ngồi dùng đồ ăn sáng cũng khá bất ngờ với việc Nhã Kỳ hấp tấp chạy vào trên khuôn mặt có vẽ lo lắng. Hoàng Lâm Nhu lúc này nhìn cô lên tiếng hỏi.

- Có gì mà hất tấp thế Nhã Kỳ. Chuyện gì quan trọng à?

Dừng lại thở một hơi bây giờ Nhã Kỳ mới cầm điện thoại ra nói với Ngọc Nhi và Hoàng Lâm Nhu.

- Gấp lắm Ngô Long vừa mới gọi cho cháu hai người nghe sẽ rõ.

Nhã Kỳ lúc này mở đoạn ghi âm cuộc gọi của cô và Ngô Long ra cho hai người nghe. Rất nhanh sắc mặc của cả hai người Ngọc Nhi và Hoàng Lâm Nhu đều biến sắc. Ngọc nhi nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra gọi cho Thiếu Kiệt nhưng nhận lại là thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được.

Vì cô quên mất việc chuyển vùng điện thoại của quốc tế mà chỉ gọi theo số điện thoại trong nước nên lúc này tâm trạng lo lắng trên khuôn mặt của cả ba người thật sự không tốt. Hoàng Lâm Nhu gọi điện cũng như thế. Chỉ nhận qua điện thoại một âm thanh thuê bao quý khách của tổng đài

- Bây giờ làm sao đây cô không liên lạc với cậu ấy được.

- Cháu thử gọi cho nhóm người Tú Trinh xem sao. Biết đâu điện thoại của bọn họ liên lạc được.

So với sự lo lắng của Ngọc Nhi thì Hoàng Lâm Nhu vẫn có thể bình tĩnh hơn. Dường như bà khá quen thuộc với những tin tức mà liên quan đến Thiếu Kiệt. Nhưng vì Ngọc Nhi gấp gáp nên hâu như những số điện thoại của nhóm người Tú Trinh trong danh bạ của cô đều phát ra một âm thanh quen thuộc thuê bao quý khách.

- Được rồi để cô gọi điện cho Hà Vi nói cô ta liên lạc thử xem được không. Cô không có số điện thoại của Anh Hào ở đây chỉ có Hà Vi là có. Nên nói với Hà Vi liên lạc thử. Cô không tin là không có ai liên lạc với nhóm người của Thiếu Kiệt bên nước ngoài được.

Hoàng Lâm Nhu lúc này cũng có chút nôn nóng thật sự. Nếu nói chỉ một mình Thiếu Kiệt không liên lạc được thì bà còn không có lo lắng cho lắm như lần này lại là cả nhóm người đi theo Thiếu Kiệt đều như thế thì có vấn đề.

Điện thoại ngay lập tức được gọi cho Hà Vi. Phải đến tiếng chuông chờ thứ ba âm thanh của Hà vi mới vang lên.

- Alo cô gọi cháu có việc gì không cô?

- Hà Vi con có tin tức gì của Thiếu Kiệt không? Giờ gấp lắm rồi ở đây cô với Ngọc Nhi vừa nhận được tin của Nhã Kỳ. Ngô Long cho người ám sát Thiếu Kiệt ở nước ngoài. Bên hắn chỉ còn có một người trở về tổng cộng có mười hai người chết. Mà cô lại không liên lạc được với một người nào của Thiếu Kiệt chỉ có Anh Hào là cô không có số điện thoại con xem liên lạc giúp cô cho cô biết với.

Hà Vi nghe được Hoàng Lâm Nhu nói thế cũng im lặng một lúc mới trả lời được. Vì Tin tức này quá bất ngờ bản thân cô cũng không biết được phải như thế nào.

- Vâng! Mà cô gọi cho Thiếu Kiệt có nhấn số mã vùng không vậy? Nếu không sẽ không gọi được cho anh ấy đâu.

Hoàng Lâm Nhu nghe Hà Vi nói phải nhấn số mã Vùng quốc gia mới gọi được cho Thiếu Kiệt thì Ngọc Nhi và mọi người đều lắc đầu. Mà bản thân Hoàng Lâm Nhu cũng không biết được chuyện này nên muốn để cho Hà Vi gọi thử.

- Mã Vùng quốc gia? hình như không con gọi thử xem rồi cho cô biết cô cũng không nắm được hết số mã vùng đó.

- Vâng để cháu gọi thử cho Thiếu Kiệt và Anh Hào thử. Cô cứ đợi một chút chắc chắn sẽ có tin tức của cậu ấy thôi đừng lo lắng quá. Để cháu gọi cho cậu ấy rồi báo với mọi người.

Hà Vi bây giờ cũng trấn an Hoàng Lâm Nhu rồi mới cúp máy. Cô thấy việc này đơn giản nhưng có quá nhiều rủi ro bởi vì việc nhóm người Thiếu Kiệt không bao nhiêu người lại phải đối đầu với hơn mươi người mà bên kia lại chết nhiều người như thế tâm lý của Hà Vi chỉ có thể cầu mong cho Thiếu Kiệt chỉ bị thương mà không bị tử vong.

Ngay khi cô nhấn dãy số điện thoại đầy đủ của Thiếu Kiệt một lần nữa cô lưỡng lự một lúc mới dám bấm nối cuộc gọi. Cô bây giờ rất sợ âm thanh của tổng đài vang lên tiếng hệ thống trả lời. Bởi điều đó có nghĩa là có chuyện xấu xảy ra cho Thiếu Kiệt. Mà khi đó có thể cô cũng không cần gọi điện cho Anh Hào cô cũng biết kết quã.

Năm người trong cận chiến súng ống cự ly gần với lại mười hai người bị chết của đối phương cũng đã cho cô biết phần nào sự ác liệt của việc bị ám sát ra sao. Nhưng sự hi vọng của cô lại không bị dập tắc khi mà âm thanh đổ chuông điện thoại từng hồi vang lên làm cô thở dài hi vọng bởi nếu có tiếng chuông điện thoại chứng tỏ Thiếu Kiệt vẫn không sao và có thể nguy cơ lớn nhất chỉ là bị thương thôi.

- Alo! Gọi anh có việc gì không Hà Vi? Chắc ngay mai anh về nước đấy. Ấy mà sao giọng em như đang khóc. Ai chọc gì em à?

- Không em vui thôi! Anh có biết ở bên ngày mẹ với Ngọc Nhi nhận được tin anh bị ám sát. Nhã Kỳ được Ngô Long nói cho biết là người đi ám sát anh hơn mười người mà chỉ trở về được có một người. Ai cũng gọi anh không được nên lo lắng lắm. Giờ nghe được tiếng anh không có gì là em vui rồi.

Hà Vi lúc này trong người rất nhẹ nhõm nhưng nước mắt của cô và giọng của cô lúc này cũng chỉ biết nghẹn ngào như cảm xúc của cô không thể kìm nén được bởi cô thật sự sợ có chuyện bất trắc xảy ra với Thiếu Kiệt. Mà cô lại chỉ có thể lặng lẽ nhìn việc đó diễn ra.

Thiếu Kiệt bây giờ thấy giọng nghẹn ngào của Hà Vi hắn im lặng âm trầm. Bởi việc của hắn bị Ngô Long nói cho Nhã Kỳ để biết hắn có bị gì không. Tuy con số mười hai người không trở về là thật nhưng Ngô Long hoàn toàn không biết số người của hắn đã đầu nhập vào Thiếu Kiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.