Đợi cho Hà Vi trở lại sau khi đã đưa Vũ Luận ra khỏi nhà Thiếu Kiệt nhảy khỏi giường trút bỏ lớp ngụy trang của mình ra phong khách ngồi công việc này chưa tới vài phút nhưng Hà Vi thấy hắn như thế cũng không khỏi vui vẻ nói.
- Xem ra mấy ngày nữa anh phải mệt đấy. Chưa biết chừng lại phải mang theo một đống ngụy trang đó tới ký hợp đồng với Ngô Long đấy.
- Việc đó thi không lo anh chỉ lo là những người đến làm phiền thôi. Em xem làm cái bảng thăm bệnh bên ngoài đi. Để cho họ đến đúng giờ tiếp một lượt luôn chứ cứ tới từng người từng người phiền phức chết được.
Hà Vi nghe Thiếu Kiệt áp dụng cả giờ thăm bệnh che miệng cười không dứt được. Vì nhà ở người ta đến lúc nào cũng được. Thiếu Kiệt lại quy định giờ thăm bệnh giống như bệnh viện chính quy thì có nhiều người đến rồi lại phải đợi đến giờ mới vào thăm được như thế thì Hà Vi mới thấy lần đâu.
- Anh đấy làm như đây là nhà vậy áp dụng cả giờ thăm bệnh. Người ta muốn tới lúc nào sao cấm được, không lẽ bắt người ta đứng đợi bên ngoài.
- Thật nếu không thì cứ mỗi lần có người đến phải đợi anh cải trang như thế này mệt lắm đấy. Người thì nhiều đến bất ngờ làm sao mà chuẩn bị. Thay vào đó đặt một mốt giờ cố định cho những người đó đến có đợi cũng phải chịu. Họ có nói thì nói anh nghĩ ngơi đâu phải ai cũng bị như anh đâu.
Thiếu Kiệt nói ra những điều đó Hà Vi thấy cũng đúng hắn quen biết không ít nếu cứ mỗi người đến mỗi lúc bất chợt như thế thì cũng khá phiền phức. Dù cho có Khải Huy bao đi nữa cũng khá tốn thời gian. Giống như vừa rồi Vũ Luận cũng thế. Nếu một vài người có lẽ không sao nhưng Thiếu Kiệt lại khác, chắc chắn sẽ không ít người đến mà cứ như thế thì nhiều khi sẽ sơ sót dẫn đến người khác nghi ngờ.
- Ừ cũng được! anh xem định ra khung giờ nào rảnh đi rồi em nói với Khải Huy treo một tấm bảng trước cửa nếu có người nào đến thăm thì cũng phải đợi bên ngoài.
- Ừ em gọi cho Chu Tường noi anh ấy trong ngày mai thu xếp bay về đây vài ngày. Để việc đó lại cho Vũ Hào lo liệu đi. Chu Tường cần về đây bàn giao các cơ sở dữ liệu cho tên Ngô Long kia như thế thì anh mới nhẹ gánh được.
Hà Vi lúc này cũng gật đầu cô hiểu rỏ người nắm giữ sàn giao dịch vàng nhất là Thiếu Kiệt hắn và Chu Tường. Thiếu Kiệt có gọi anh ta về để bàn giao sàn giao dịch vàng thì cũng nhẹ cho anh một phần. Dù bây giờ đang quản lý Garena nhưng Chu Tường vẫn phải thường xuyên xem lấy cái sàn giao dịch vàng của Thiếu Kiệt lúc rảnh.
- Không biết bên đó mấy ngày nay ra sao? Tên Mã Hóa Đằng không có động thái gì chắc đang tính kế anh nữa đây mà. Thật hắn không muốn bỏ cái nhỏ lấy cái cái lớn thì không ổ rồi. Xem ra anh phải thúc giục hai cha con Hoách Nam nhanh chóng thu mua cổ phần thôi. Mà Chừng nào Hoách Nam đến vậy Hà Vi.
- Thông qua điện thoại thì Hoách Nam nói hết tuần sau dựa theo xuân vận bắt đầu nghĩ tết con hắn mới trở về lúc đó hai bố con họ mới qua đây luôn. Mà Thiếu Kiệt em hỏi thật. Em là bạn gái của anh hay là thư ký riêng thế. Sao cái gì anh cũng để cho em làm thay thế hả.
Thiếu Kiệt bây giờ mới cười cười nhìn Hà Vi từ tốn nói với cô như chuyện này không liên quan đến hắn.
- Em xem anh đang bị thương khắp người đâu có làm gì được. Em làm giúp anh có sao đâu. Người ta không phải hay nói. Với Giám đốc thư ký là vợ thì em là vợ anh phải làm thư ký riêng cho anh thôi.
Hà Vi lúc này khuôn mặt đỏ bừng lên Thiếu Kiệt nhân dịp này chạy xuống ngay phòng máy tính gấp hắn nếu mà ở lại đây thế nào cũng ăn đòn. Thật chất hắn lười, mới đi người ngoài về hắn phải thích ứng lại việc thay đổi múi giờ lại thêm cả việc khi hậu thời tiếc khác nhau làm cho hắn có chút bực bội. Nên đâm ra làm biếng việc gì cũng để cho Hà Vi làm thay.
Nhưng nhanh Chóng Hà Vi nhận ra mình bị Thiếu Kiệt đủa giỡn nên rượt theo hắn mắng to.
- Thiếu Kiêt! Anh Đứng lại đó giám giỡn mặt với em à. Anh mà là giám đốc cái gì, giám xúi thì có. Toàn là xúi người khác làm anh có làm đâu.
Thiếu Kiệt vừa chạy vừa đáp lại lời Hà Vi trông khá vui vẻ.
- Thì anh kiếm mốt đống người giám làm rồi em xúi họ làm là được mà đâu cần tới anh.
Trong nhà Hà Vi thì thế con ở bên ngoài Vũ Luận sau khi rời khỏi nhà Hà Vi một lúc mới lên một chiếc ô tô đậu lại ở một bãi giữ xe gần đó. Ngồi trên xe lúc này Vũ Luận lấy điện thoại mình ra nhấn số điện thoại cố định cho một người nào đó.
Âm thanh đổ chuông đơn điệu vang lên không dứt cho đến khi điện thoại bên kia có người bắt máy.
- Sao rồi! Thằng nhóc nó như thế nào có giống với báo cáo đã nhận được không?
- Vâng Thằng nhóc theo như so sánh thì khá giống với báo cáo của ngài nhận được. Nhưng xem ra tâm trạng của thằng nhóc có vẻ không bị gì đã kích lớn lắm.
Vũ Luận lúc này trả lời với người bên kia điện thoại một cách kính cẩn. Hắn nhận được lệnh đi xem xét tình hình báo cáo có giống với những gì Vũ Luận thấy trực tiếp không.
- Xem ra thằng nhóc này cũng phước lớn mạng lớn nhỉ. Cũng tốt như thế kế hoạch mới không bị gián đoạn. Được rồi hết học kỳ này của thằng nhóc thì cậu về Ngọc Châu giấy điều nhiệm đã có rồi. Còn mấy công việc linh tinh thì trong mấy tháng tới cậu xem mà giải quyết cho triệt để.
- Vâng! Nhưng mà Thiếu Kiệt cậu ta còn tới hai năm học nữa, Sức học của cậu ta Tần Tiến nói không tệ nhưng vì can thiệp nhiều đến việc kinh doanh nên cậu ta thường khó học tập ổn định sợ rằng khó có thể vô được ngôi trường đó thôi.
Đem những gì suy nghĩa và báo cáo của Tần Tiến nói ra với đối phương Vũ Luận muốn biết chắc chắn rằng mình khi rời bỏ cương vị người được bổ nhiệm sẽ phải làm cách nào đó để có thể kéo Thiếu Kiệt vào ngôi trường mà họ đã bố trí nhân lực từ trước.
- Vấn đề này cậu nói không phải không có lý được rồi người tiếp quản cậu tôi sẽ căn dặn điều này thật kỹ dựa theo những gì cậu ta báo cáo lên thì chúng ta sẽ chọn thi tốt nghiệp làm điểm chuẩn chọn trường hay là thi lấy điểm. Nhưng cậu cũng phải nói với Tần Tiến xem coi thằng nhóc nếu cần kèm cặp thêm thì cho giáo viên đến nhà dạy kèm. Không thể vì nó lo chuyện kinh doanh phát triển mà phá hỏng kế hoạch lâu dài được.
Người bên kia điện thoại cũng hứa với Vũ Luận an bài chi tiết kế hoạch cho hắn trong những tháng cuối còn ở Ngọc Châu lo liệu. Bởi vì Lâm Gia bỏ ra cái giá quá nhiều. Từ những ngày đầu bọn họ đã tính kế đến hiện tại không thể vì một chút thay đổi mà phá hủy cả cục diện ván cờ.
- Chỉ sợ là thằng nhóc lại học cho đủ điểm như những năm trước đây nữa thì lúc đó chúng ta hơi mệt. Thằng nhóc nó chỉ lo chơi tới gần thì cuối năm môn nào nó thấy thiếu điểm là chỉ học mỗi một môn đó thôi. Mấy năm trước tôi thật sợ phải chấm tay thêm điểm cho thằng nhóc đo nhưng lại không. Cũng chả hiểu nó hóc hành như thế tại vì sao.
Vũ Luận bây giờ cũng đem những gì mình gặp phải trong những năm khó khăn theo dõi từng bước chân của Thiếu Kiệt.
- Xem ra thằng nhóc lúc đó chỉ không muốn thể hiện ra thức lực của mình thôi. Nếu không thì nó sẽ không năm nào cũng vừa đủ kéo điểm như thế. Chắc do là khi đó thấy bản thân còn nhỏ nếu sợ làm quá thì mọi người sẽ quấn lấy mình nên nó mới làm như vậy. Nhưng mà thế cũng tốt, sau này cán cần có thay đổi ít hay nhiều đều do nó cứ để cho nó làm những gi nó thích là được. Còn vấn đề học tập của Thiếu Kiệt thì để cho Tần Tiến và người bên dưới thúc ép có chừng mực thôi.
Nghe được những lời của người bên kia điện thoại có một chút vui vẻ. Vũ Luận cũng hiểu người đàn ông mình đang nói chuyện khá hài lòng hắn cũng không muốn kéo dài thêm cuộc điện thoại này. Biết đâu chừng lát nữa hắn lại lỡ lời làm phật ý đối phương thì cũng không hay lắm.
Nhưng hôm nay hắn đã nhận được quyết định là sẽ được rời khỏi Lưu Minh tiến về vũ đài lớn hơn ở Ngọc Châu chuẩn bị cho những bước tiếp theo sau này của Thiếu Kiệt là đã thoát khỏi chuỗi ngày dậm chân một chỗ.
- Vâng tôi biết rồi! Tôi sẽ thu xếp những chuyện này trong thời gian sớm nhất. Còn vấn đề Thiếu Kiệt tôi sẽ nói với Tần Tiến lo liệu.
- Ừ! Cậu làm việc của cậu đi.
Đáp lại một câu thoại ngắn ngủi người bên kia điện thoại tắc máy còn Vũ Luận thì vẫn ngồi trong xe của mình. Hắn vui vẽ với những gì vừa đạt được những cũng không quên bấm một số điện thoại gọi đi.
- Tần Tiến à! Ông xem coi thằng nhóc nếu sau tết cho người kèm nó ở nhà lấy lại kiến thức đi. Cấp trên ra lệnh rồi đấy. Cư để nó như thế sợ không đủ điểm để nó vào trường kia đâu. Hết học kỳ này tôi đi Ngọc Châu rồi. Mọi thứ có thể sẽ bàn giao lại cho ông đấy.
- Ừ! Cậu bước trước đi. Đợi Thiếu Kiệt rời trường này vẫn còn hai năm lúc đó tôi bước theo sau cậu. Ở nơi đây cũng chai mặt rồi hai năm thôi mà. Cấp trên còn phân phó việc gì nữa không. Nghe nói thằng nhóc bị thương nặng lắm đang định đến thăm nó đây ông đã đi chưa.
Nghe được Vũ Luận nói với mình những điều này Tần Tiến cũng đáp lại. Bởi vì ông ta biết chỉ cần Vũ Luận bước trước sắp xếp mọi thứ người tiếp theo khi Thiếu Kiệt rời Lưu Minh là hắn. Mà việc này Tần Tiến và cả Vũ Luận đợi khá lâu rồi.
- Tôi vừa tới thăm thằng nhóc! Ông xem mà đi. Nhớ để cho nó nghĩ ngơi việc bị thương có hơi nặng nếu không đi cũng được tránh làm phiền nó dưỡng thương. Thôi tôi có việc ông xem liệu mà tính nhé có gì gọi cho tôi.