Thời gian trôi qua không ít ba người càn quét hết những chỗ ăn vặt Thiếu Kiệt bây giờ mới thấy được sự đáng sợ của hai cô vợ hờ của mình. Những món ăn vặt tuy nói nó không có gì làm nhiều nhưng hai cô nàng ăn uống hết hàng này đến hàng khác cứ như cái bụng không đáy làm cho Thiếu Kiệt cũng chỉ biết lắc đầu. Đối khi những buỗi cơm hàng ngày hai người thật sự ăn rất ít nhưng hiện tại một con quái vật xuất hiện bên các hàng ăn vặt đúng nghĩa.
Các loại đồ ăn được hai cô nàng làm như không có chuyện gì từ bánh tráng trộn, Tới xiên nướng hay các loại thức ăn có thể làm no bụng như bánh bao chiên, hotdog mỗi thứ một ít nhưng mà số lượng cực nhiều còn thêm cả dừa tắc, đá me, sinh tố. Trước khi về Ngọc Nhi còn mua thêm mấy phần gỏi cuốn và một phần gỏi khô bò đem về. Thật sự Thiếu Kiệt không hiểu được hai người này làm sao mà có thể ăn được nhiều như thế.
- Công nhận hai em ăn được nhiều quà vặt như thế. Hèn gì cơm ăn lúc nào cũng chút xíu. Mà kể cũng ngộ hai em ăn vặt như thế lại vẫn giữ được vóc dáng đúng là đáng nể thật.
Nhã Oanh bây giờ phùng mang trợn má với Thiếu Kiệt tỏ vẻ không hai lòng. Thiếu Kiệt hắn biết những việc như thế này có đánh chết hai cô nàng cũng không bao giờ thừa nhận nên cũng chỉ biết cười trừ.
- Mọi thường em cùng với mọi người mở lớp ở đâu thế?
- Không xa đâu trước mặt kìa cái lớp học ở gần phòng ban giám hiệu ấy. Chiều thường giáo viên trường vẫn còn ở lại nên các phòng cũng không đóng. Những phòng ở khu khác được trưng dụng dạy thêm cho học sinh bên ngoài.
Thiếu Kiệt vốn biết cái đám kia chắc không it học sinh nhưng ở cạnh phòng giáo viên thì lớp học đó khá rộng. Nếu có một sự ồn ào nào cũng có thể kiểm soát tốt hơn. Dù sao cái đám này cũng từng dích nhiều tiền án quây phá sắp xếp lớp học như thế này mục đích vốn để phòng ngừa trường hợp xấu.
- Thôi chắc mọi người đã đợi rồi! Hôm nay em giao lại cho anh dạy em ngồi bên dưới nghe giảng bài.
Cả đám loi choi vốn thấy Thiếu Kiệt vào lớp định la làng lên. Nhưng thấy hắn ra dấu im lặng một số đứa đang định đứng lên cả bàn chân còn đang ở trên không trung cũng dừng lại.
- Được rồi! Mấy chú đừng làm quá! Hôm nay đến đây vì một việc thôi nói chuyện một chút. Bây giờ lớp còn bao nhiêu người.
Thiếu Kiệt nói như thế nên cả đám cũng ngồi ngay ngắn lại. Mọi người nhin xung quanh mình như đếm xem trong lớp học này còn được bao nhiêu người để báo cáo.
Một phút trôi qua một người mới đứng lên nói với Thiếu Kiệt.
- Anh Kiệt hôm nay có hai mươi sáu người đến học! Những đứa khác cũng không còn đến đây nhiều nữa.
Gật đầu như xác định được số người Thiếu Kiệt chợt mỉm cười. Khi đến lớp học này vốn hắn cũng không biết nên nói giải tán như thế nào hiện tại khi báo sĩ số lớp hắn lại nhớ ra một điều gì đó rồi mĩm cười. Nhìn qua tất cả mọi người trong lớp Thiếu Kiệt nói.
- Mọi người trong lớp hiện tại cũng khá nhiều đi. Tôi biết mọi người ở đây đều đã nắm giữ căn bản và theo kịp chương trình học nhưng tại sao lại đến lớp học này.
Những người bên dưới nhìn nhau như đều có câu trả lời cho chính mình. Tất cả họ đều hiểu việc có mặt ở đây chỉ để ôn lại kiến thức nhưng nếu không ở lại họ về nhà hoặc đến tiệm nét chơi game thì gia đinh lại phàn nàn. Nên cách tốt nhất là đến lớp học thêm như thế này rồi trở về nhà cũng có cái để nói.
- Về nhà hiện tại bố mẹ lại thấy rãnh rỗi lại bị nói không lo học hành. Bọn em cũng muốn về nhà lắm nhưng mà về lại bị nói là không học hành nên riết cũng chán.
Người này đứng lên nói rõ lý do của hắn làm Thiếu Kiệt mỉm cười lắc đầu đặt ra một câu hỏi.
- Vậy ở đây ai đã từng trước những lời nói đó phản bác lại chưa. Bản thân mọi người không dám tự tin nhìn thẳng bố mẹ mình xác nhận học lực của con hiện tại đã tốt con muốn tự học không cần phải đến lớp bổ túc nữa. Có ai đã từng nói với bố mẹ mình như thế chưa?
Bên dưới lắc đầu. Họ chưa từng thử việc này Thiếu Kiệt hiểu nếu không thì giờ những người này cũng không ngồi ở đây.
- Bản thân mọi người không tự tin vào mình. Thì làm sao bố mẹ mọi người tin tưởng. Nếu có mọi người cũng không phải ngồi ở đây nữa. Học lực của mọi người được điểm số thừa nhận. Thầy cô thừa nhận sự cố gắng đó. Các bạn học cũng thế. Vậy sao chính bản thân mình lại không tự tin với những gì mình đã làm?
Mọi người bên dưới lúc này im lặng. Thời gian qua họ cũng nhận được sự khích lệ của các thầy cô về sự cố gắng của mình và các bạn học cũng thế. Nhưng đến giờ họ vẫn không hiểu tại sao mình lại không tự tin nói điều đó với chính phụ huynh của mình rằng họ làm được.
- Hôm nay tôi đến đây với một mục đích duy nhất thôi giải tán lớp học. Tôi nghĩ các bạn cần đối diện với chính hiện thực của mình rồi. Nếu cứ dựa vào người khác mãi như thế cũng không làm gì được. Đâu phải sau này cuộc sống ai giúp được các bạn mãi. Tôi cũng vậy. Mọi người cũng thế vậy đi đơn giản cho gọn.
Cả đám ngẫn người ra. Thiếu Kiệt làm họ bất ngờ vốn tưởng Thiếu Kiệt sẽ thuyết phục này nọ nhưng hắn chỉ đơn giản nói lời giải tán rồi thôi.
- Anh Kiệt như thế được không?
- Mấy Chu định hành người khác đến khi nào học theo kịp chương trình rồi thì sau này cố gắng chứ ở đó mà ngày nào cũng bắt Nhã Oanh dạy thêm à. Các chú không thấy phiền sao. Anh Thấy mấy chú tốt nhất sau này tự mình cố gắng là phụ huynh tự hiểu thôi. Giờ giải tán chỉ nhiêu đó thôi. Lớp học kết thúc ở đó mà tám nhảm giải tán.
Nghe Thiếu Kiệt nói thế một đám nhìn nhau một chút rồi gật đầu. Nhà Oanh thấy Thiếu Kiệt dứt khoác kết thúc lớp học một cách bá đạo như thế cũng không nhịn được cười Nhưng cô thấy cảm giác như thế thật sự tốt hơn cho họ nên cũng biết Thiếu Kiệt đã chọn cách đơn giản và hiệu quả nhất.
- Đường rồi mọi người sau này cố gắng cái gì không hiểu thì hỏi thầy cô còn giúp được gì mình sẽ giúp. Xem như hôm nay họp mặt một chút thôi.
Nhã Oanh nói với mọi người một câu để cho họ an tâm không phải Thiếu Kiệt muốn bỏ họ lại mà bản thân để họ cố gắng khi nào cần giúp đỡ Nhã Oanh vẫn sẽ giúp.
- Rồi đi về! Tên nào muốn đi chơi đâu đó thi đi giờ thì giải tán ngồi trong lớp làm gì nữa định đợi đến trường đóng cửa rồi về à.
Thiếu Kiệt ra lệnh đuổi một đám ra khỏi lớp. Nhã Oanh đừng bên cạnh hắn đợi cho nhóm người rời đi hết cũng không nhịn được đứng một bên cười khúc khích.
- Không ngờ anh lại nói chấm dứt là chấm dứt như thế. Đúng bá đạo mà.
- Em không biết rồi cái đám này dám viện cớ học thêm ở lại chỗ này đề xin tiền thêm của phụ huynh anh bảo đảm luôn. Nhìn qua bọn nó là biết. Không tốt lành gì đâu bọn này lấy cớ đi học thêm thôi. Em nhìn bọn nó xem thằng nào cũng trên trung bình hết rồi còn lết vào lớp sao. Thằng Lý Bân nó còn không đi thì bọn này đi mới lạ. Nhưng mà thôi kệ mấy đứa nó. Cũng không nên làm mất mặt quá.
Nhã Oanh nghe được Thiếu Kiệt nói thế suy nghĩ một lúc lâu mới cảm thấy khá đúng. Lý Bân học kém nhất hiện tại cũng đã đuổi theo được chương trình hơn nữa cũng không muốn đến đây nữa vậy thì hai mươi sáu người này lại cứ muốn đi học chắc chắn có vấn đề.
- Nhưng mà cũng cám ơn em. Không nhờ em chắc những đứa này cũng không học hành khá hơn được. Tuy mục đích đến lớp có phần không chính đáng nhưng học lực mấy đứa đó cũng tốt lên rồi. Em không làm gì có lỗi là được.
Thiếu Kiệt sợ cô có cảm giác bị lừa gạt. Những người bên dưới Thiếu Kiệt trong tay Lý Bân mưu mô xảo trá gì mà bọn này không học được. Những trò tiểu xảo này có thể qua mặt được Nhã Oanh nhưng không qua mặt được Thiếu Kiệt. Hắn không muốn để cho Nhã Oanh có cảm giác hùa theo đám này lừa dồi phụ huynh, dù sao mục đích ban đầu đã đạt được nên cô cũng không phải tự trách mình.
- Vậy là anh biết chuyện này lâu rồi! Nhưng sao giờ anh mới nói cho em biết?
Nhà Oanh bây giờ mới lên tiếng trách Thiếu Kiệt không cho cô biết việc này. Nếu biết từ trước cô cũng không tiếp tục bổ túc làm gì.
- Không vốn anh tưởng bọn nó cần bổ túc thật. Nhưng khi nãy mới phát hiện ra có điều không đúng. thường bổ túc mấy đứa nó lúc đầu đông anh không nói. Nhưng hiện tại còn tới hai mươi sáu đứa là chuyện phi lý. Phải có điều gì đó bọn nó nói về nhà phụ huynh mắng là không lo học đi chơi. Phải có lý do. Phụ huynh phải bỏ tiền ra để bọn nó đi học mới tiếc tiền một buổi học chứ không đơn giản mắng không. Từ đó suy luận ra đám này xin tiền thêm với danh nghĩa học thêm. Ở lại trường học lớp của em dần dần tiến bộ phụ huynh mấy đứa nó cũng tưởng con mình học thêm thật nên đồng ý cho bọn nó ở lại trường học thêm thôi.
Thiếu Kiệt giải thích cho Nhã Oanh biết tài sao hắn lại biết đám học sinh này chỉ là giả vờ tới lớp cho cô biết khiến Nhã Oanh suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng nói.
- Như thế sợ mấy bạn đó lại lấy tiền của phụ huynh nữa cho xem.
- Em không lo việc này anh sẽ cho Lý Bân giải quyết chuyện này làm sao mà anh để như thế được. Hiện tại bón nó chắc cũng đã hiểu anh biết được chuyện này nên mới ngoan ngoãn đi về nếu không là nãy giờ chắc chắn phải có đứa ở lại kiên quyết bắt anh hoặc em dạy kèm thêm cho mình.
Nha Oanh thật sự thấy Thiếu Kiệt dường như biết rõ cái đám người kia suy nghĩ gì và quyết định làm gì nên đến những lập luận của hắn đưa ra đều không có thể phản bác lại được.
- Thôi thua anh luôn đi về nhà thôi! Lên xe về em nói cho anh chuyện của bố.