Thấy Lâm Phương chốt lời của mình định nói Lâm Quang cau mày một chút nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn vui vẻ nhìn Lâm Phong gật đầu và cũng để một câu nói giống như của Lâm Phương.
Đám người từ từ tảng ra. Lâm Phong mỉm cười hắn quá hiểu cung cách của những người này. Làm việc thì có nhiều vấn đề bất cập nhưng chỉ cần nói đến vấn đề lôi kéo thế lực để làm chỗ dựa cho mình thì những người này làm rất nhanh không nói đến hiệu quả hay không nhưng cứ làm trước các bước cần thiết là được.
- Đám người này đúng là thấy ai phong quan chưa thế lực thì tận tình anh em. Trước đầy có mời có thỉnh cũng chẵn thấy bóng dàng giờ lại bu vào.
- Em cũng biết rồi đó cái đám này làm gì có tình người. Nhưng mà như vậy là được rồi. Đám bên dưới không ít thì nhiều. Ở đó có không ít người biết mặt mũi của họ đi. Như thế chỉ cần thao tác tốt ở công ty của con mình thì chắc mọi chuyện sẽ ổn.
Lâm Phong trả lời vợ mình một chút về những vấn đề này. Hắn mới đầu tưởng những việc này có chút khó khăn. Nhưng hiện tại xem ra có phần đơn giản hơn. Bởi đám người này hiện tại thấy được tiềm năm của Lâm Phong. Nếu có hắn làm chỗ dựa khả năng thắng sẽ tăng thêm một bật. Bởi trước giờ Lâm Phong không tranh giành đào tạo phe cánh gì nên họ nghĩ Lâm Phong hắn cũng không muốn chức vụ gia chủ gì. Vì hắn hoàn toàn trầm mặc suốt mấy năm qua.
- Đợi cho mọi việc xong hết ở đây rồi về báo lại cho con bé chuẩn bị các thứ. Con bé lần này giấu tôi với cả ông làm chuyện này nếu không có sự lôi kéo của thằng nhóc kia. Mọi chuyện vỡ lỡ ra tôi với ông cũng không biết làm sao. Xem ra nguy cơ được giải quyết.
Vợ Lâm Phong nói ra suy nghĩ của mình trong những ngày nay bà khi biết việc làm của Lâm Huân Di, Thêm vào đó những nguy cơ được Lâm Phong nói bà cũng thấy gia đình mình đang đi trên một sợi dây mỏng.
- Con bé lần này kiếm về cho nhà một cơ hội trở mình. Hiện tại vẫn chưa là gì nhưng sau này sẽ khác chỉ cần chúng ta điệu thấp như thường lệ là được không cần phải nhất thiết là thay đổi. Như thế mới không làm đám này nghi ngờ.
Hai vợ chồng Lâm Phong ở lại cho đến tàn tiệc rồi mới ra về. Những thông tin của buổi tiệc hôm nay được truyền đạt lại sơ lượt cho Lâm Huân Di biết để tiến hành chuẩn bị các bước tiếp theo.
Vôn mọi chuyện tưởng chừng như chỉ như thế thì ngay trong đêm có một vài Thế Lực cắt cữ người đến Ngọc Châu trong âm thầm mọi thứ được họ trù tính và lên kế hoạch gì đó mà nhiệm vụ họ được nhận.
Mọi thứ trở lại bình lặng nhưng không có chuyện gì. Trong vòng mấy ngày qua Thiếu Kiệt không phải lo lắng điều gì về những việc đang diễn ra. Hắn đang ngồi trong lớp học như những ngày trước tập trung ngồi nghe giảng bài thì trong túi vang lên một sự rung động nhẹ.
Lấy ra từ trong túi quân của mình chiếc điện thoại cuối đầu nhìn xuống. Hắn thấy được tin nhắn từ Lâm Huân Di.
“ Ngô Long đầu tư các hạn mục mới ba tỷ. Hắn giữ lại một tỷ để phòng ngừa chuyện gì đó. Nhưng số tiền này chắc đã đủ để cậu thực hiện các việc khác. ”
Thiếu Kiệt mỉm cười. nhìn những dòng tin nhắn của Lâm Huân Di gửi tới trong lòng nói thầm.
“ Xem ra cũng đã đến lúc thu lưới rồi. ”
Quay trở lại với bài học trên lớp. Nhưng bàn tay miết trên dãy phím số của cái điện thoại một cách nhanh chóng. Thiếu Kiệt chọn số điện thoại của Tần Tiến gửi đi một tin nhắn.
“ Sau giờ giải lao hai tiết giáo dục công dân. em có việc gấp thầy cho em xin nghĩ.”
Bên kìa không đáp lại với Thiếu Kiệt nhưng thay vào đó Tần Tiến đang đi trên hành lang quan sát các lớp học cũng nhanh chân đi về phía lớp của Thiếu Kiệt.
Hắn thấy nếu đợi đến giờ giải lao Thiếu Kiệt mới rời trường sẽ không ít sự chú ý như thế dẫn đến lời ra tiếng vào nên quyết định kéo Thiếu Kiệt đi ra khỏi lớp ngay lúc này.
Bước đến bên lớp học của Thiếu Kiệt Tân Tiến gọi vị giáo viên đang đứng lớp ra nói vài câu. Quay trở lại với nụ cười vui vẽ người giáo viên nhìn Thiếu Kiệt lên tiếng nói.
- Thiếu Kiệt em đem tập vỡ thu dọn đi theo thầy Tiến có việc cần!
Giáo viên đã nói như vậy với hành động của Tần Tiến Thiếu Kiệt không khó để biết đây là Tần Tiến cấp cho hắn cơ hội được về sớm. Không chần chờ nhiều Thiếu Kiệt nhanh chóng rời lớp nhìn Tần Tiến.
- Vì hai tiết học sau là môn phụ em giờ ra về mọi người không chú ý lắm dù sao cũng con mươi lăm phút nữa tới giờ giải lão rồi em đi đi.
- Cám ơn thầy. Chưa biết chừng xong việc này hết năm thầy trở về sở giáo dục kiêm nhiệm luôn Hiệu Trưởng không chừng đấy. Thôi em đi đây!
Mỉm cười nói ra một chút vấn đề Thiếu Kiệt biết chuyện này đã được quyết định từ sớm của Lâm Gia. Chỉ cần hết năm nay là Tần Tiến được ngồi vào vị trí Tô Thanh để lại.
- Em đấy! Đôi khi mọi thứ cũng phải từ từ. Thôi đi đi! Việc gấp cần làm.
Tần Tiến biết không nơi nào là không có tiếng gió. Cái chuyện hắn được bổ nhiệm vào chức vụ của Vũ Luận hiện tại, tuy chỉ là người trong khối hành chính biết được. Nhưng Thiếu Kiệt nói ra thì hắn cũng không bất ngờ. Mỗi người có con đường riêng của mình để thu được tin tức. Hắn suy nghĩ Thiếu Kiệt cũng thế.
Nhìn Thiếu Kiệt rời khỏi cánh cửa Trường Tần Tiến chỉ vui vẽ những ngay nay nhận được tin tức kia hắn đã khá hài lòng. Cứ tưởng rằng không bước lên được một bước nhưng hiện tại quan lộ xuất hiện trước mắt quyết định cũng đã có chỉ đợi thời gian nhậm chức nữa là xong.
Thiếu Kiệt rời khỏi trường nhanh chóng ngồi lên xe của mình. Hắn lập tức nói với Bảo Huân.
- Về Vô Ảnh! Thời điểm đến rồi bắt đầu thôi!
Vừa nói Thiếu Kiệt vừa lấy điện thoại của mình gọi điện thoại đi Người bên kia được hắn gọi đến là Chung Diệp.
- Bắt đầu tung tin những gì mấy ngày qua Ngô Nam nhận được cho truyền thông báo chí. Để Vân Anh cho người đưa các tài liệu đó đến tay của toàn bộ các tòa soạn báo.
Chung Diệp bên kia nghe thấy Thiếu Kiệt nói thế mừng rỡ không kém. Việc mấy ngay này hắn nhịn nhục rất nhiều. Dù mấy cuộc họp ban đầu của Ngô Nam hoàn toàn một mục đích nhắm vào hắn mà công kích. Nhưng Chung Diệp vẫn nhịn nhục chờ đợi.
- Được trong vòng nữa tiếng sau tất cả các tòa soạn báo trong Lưu Minh chắc chắn nhận được thứ cần thiết. Chú đây cũng chuẩn bị tinh thần làm việc đây.
Nói rồi Chung Diệp biết được mình cần phải làm gì ngay lúc này nên cũng cúp máy. Thiếu Kiệt mỉm cười hắn đã xuất kích thì chắc chắn sẽ không để cho Ngô Nam có dịp trở mình.
Lần này lại là một số điện thoại khác. Trên danh bạ hiển thị hai chữ Tống Hàng.
- Chú Tống những đơn từ chuẩn bị xong chưa thế. Nhân dịp báo chí sắp lên tin chú nhanh chóng nộp ra tòa án tối cao thành phố kiện Ngô Nam dùng chức quyền làm quy tắc đối với doanh nghiệp chú đi là vừa. Có thể trong vòng một giờ nữa súng nổ đấy.
Tống Hàng dạo gần đây đã sắp xếp các thứ để đối phó với Ngô Nam. Hắn cũng là người nhận thầu của nhà hàng tiệc cưới của Thiếu Kiệt giờ có được hiệu lệnh làm sao không thoải mái. Công trình tiến hành nhanh chóng thì hắn đỡ một phần tiền. Cũng nhanh chóng thu hồi vốn.
- Mọi thứ đã xong. Giờ chú chạy ra tòa án nộp đơn nữa là xong luật sư các thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Lần này án kiện như núi Ngô Nam không đường nào chạy được. Cũng may trước tết Tú Trinh nói với chú lần này phải chuẩn bị đầy đủ các văn kiện cần thiết. Vậy mà thằng Ngô Nam này vẫn kiếm chuyện được. Công nhận nếu không đầy đủ văn kiện lần này khó có thể trở mình với hắn.
- Chú yên tâm! Bên phòng tài nguyên môi trường chúng ta có người bên trong chỉ cần hắn có nhận quà biếu hay phong bì thì phải bị lôi ra, vừa chứng cứ bên chú vừa kèm theo mấy tờ đơn kiện của cấp dưới. Ngô Nam khó lòng mà làm việc được nữa chú nhanh đi. Cháu sẽ ở bên phần thông tin mạng thao tác vấn đề này thêm nữa.
Tống Hàng nghe thế cũng vội vàng. Hắn nhanh cúp máy đi làm việc mà Thiếu Kiệt đã nói. Bên phía Bảo Huân, với Công Toại nghe Thiếu Kiệt đối đáp qua điện thoại cũng biết lần này Ngô Nam chết chắc. Việc này cả về bên trong lẫn bên ngoài. Đơn kiện ngoài tòa có, Bên truyền thông bung tin tức kinh người giật tích dư luận quan tâm. Muốn ép chuyện này xuống thật sự rất khó.
Nhanh chóng Bảo Huân và Công Toại đưa Thiếu Kiệt đến trung tâm của Vô ảnh qua những hành lang cần thiết. Đội ngũ hacker đang tiến hành thanh lọc các tin tức cần thiết thấy Thiếu Kiệt đến cũng dừng lại đôi chút.
Nhìn qua toàn bộ người ở phòng tin học của trung tâm Vô Ảnh Thiếu Kiệt mới lên tiếng.
- Hôm nay có một chút việc vui cho mọi người này. Trong tay tôi là tài liệu cần thiết phát tán ra trên các trang báo mạng của thành phố Lưu Minh và cả nước. Trong vòng một giờ tôi muốn thấy những thông tin này xuất hiện trên các mặt của tất cả các trang báo mạng mọi người thử sức xem nào. Năm người nhóm timothy không được tham gia chuyện này. Chỉ đứng xem.
Năm người nghe Thiếu Kiệt nói họ không được tham gia. Cũng không biết làm sao đánh đừng lên rời khỏi ghế mà ra đứng bên ngoài nhìn lên màn hình theo dõi.
Đối với năm thành viên mà Thiếu Kiệt tuyển dụng về lần này hắn không để họ làm việc mà chỉ muốn họ nhìn xem như thế nào. Nhưng người của Vô Ảnh thì thấy đây mới đúng là thử thách thật sự cũng háo hức.
Trước giờ những chuyện như thế này thường là năm người kia làm để thử nghiệm cho họ xem. Giờ được trực tiếp bắt tay vào làm không còn đứng bên ngoài nhìn nữa ai cũng có tâm lý muốn đem chuyện này làm thật tốt.
Thiếu Kiệt đem USB cắm vào một máy tính đem tài liệu tải lên máy chủ. Khi thanh công cụ tải tập tin lên hoàn thành thì Thiếu Kiệt nói.