Trên con đường trong rừng rậm, những cơn gió lạnh không ngừng thổi vào mặt. Trong cánh rừng ngày ngày chỉ im ắng không một tiếng động. Mọi thứ yên bình thì nay nó bị phá vỡ bởi âm thanh của những chiếc xe việt dã chạy trên đường đất mấp mô.
Ngô Long ngồi trên xe hiện tại bùng đói phát ra âm thanh thấy rõ. Hắn trước giờ chưa chịu cảnh phải để bụng đói như thế này. Thói quen muốn ăn thì ăn muốn uống thì uống đã làm nên một Ngô Long chưa bao giờ phải chịu nhịn như thế này.
Nhưng giờ đây Ngô Long hắn không những bị nhịn đói còn bị đánh trên người quần áo cũng không còn là những món đắt tiền mà chỉ là những bộ quân áo bị rách đôi chỗ bùn lầy chiếm nhiều vị trí trên bộ đồ.
Chiếc xe dừng lại ở một địa phương hơi thoáng một chút. Có thể thấy nới đây là một khoảng đất trống đủ để tập trung khá nhiều người. Ngay khi chiếc xe dừng lại. Thúy Miêu từ phía sau xe nhảy xuống đất. Thái Quốc Đào cũng mở cửa xe bước xuống. Người phía sau xe xách Ngô Long xuống xe để đem hắn đẫy xuống đất.
Một người từ trong rừng bước ra tiến về phía trước Ngô Long. Ném con dao xuống trước mặc Ngô Long làm hắn giật mình.
-Chào Mày Ngô Long chắc hẳn mày nhớ được tao chứ. Mà chắc gì đã nhớ đúng không mày quen biết bao nhiều người rồi làm sao nhớ được.
Ngô Long ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình. Hắn chợt tái mặt lại khuông mặt này dù có thay đổi một chút. Nhưng hắn vẫn nhận ra đây là người nào. Vết xẹo trên mặt gần ngay cằm dài chừng năm centimet. Đôi mắt sắt lạnh nhìn hắn như ăn tươi nuốt sống có thể nói nếu không có vết xẹo trên khuôn mặt người này cũng làm một nữ nhân khuynh nước khuynh thành.
Mái tóc dài vẫn như ngay đó. Chỉ khác là nó được buộc lên ở phía sau. Trang phục thường như bao người được thay bằng một bộ quân phục. giầy lính, Làm lộ ra vẽ kiên cường của một người trải qua nhiêu sóng gió.
Ngô Long bất ngờ hốt hoảng bật ngừa ra sau ngồi trên đất cố gắng lui về phía sau một chút nói
-Cô! Cô! Cô còn sống!
-Nếu tôi không còn sống thì cậu vẫn ăn ngon ngủ yên mà đúng không. Ông trời cũng không phụ người có lòng. Cứ tưởng suốt đời này tôi không báo được thù cho gia đình mình. Thì anh lại tự gây chuyện với người không nên dây vào. Mà với gia đình anh cái gì mà không dám làm nhỉ. Đắc tội với người nào không làm lại đụng phải Thiếu Chủ Huyết Long anh cũng thật rất giỏi.
Thanh Hàn vừa nói vừa cúi người nhặt lên con dao của mình đang cắm trên đất. Nhìn Ngô Long với một nụ cười đầy sát khí trên khuôn mặt. Cô bước từng bước đến trước Ngô Long. Tay cầm dao đưa lên nhanh chóng hạ xuống một cách dứt khoát chém vào tay của Ngô Long.
Thúy Miêu lúc này mới vội lên tiếng ngăn lại hành động của cô.
-Muốn làm gì hắn thì làm nhưng đừng để hắn làm gánh nặng là được. Chúng ta cũng còn giao hắn cho Huyết Long đấy. Với lại Độc Bảo sẽ canh tập kích người mình ở gần nơi phi quân sự. Hắn bị thương nặng sẽ không có lợi cho chúng ta.
Thanh Hàn nghe thế mỉm cười gật đầu. Lấy ra một cái khăn lau vết máu trên con dao của mình. Cất vào sau lưng Thanh Hàn lấy ra một viên thuốc con nhộng. Tách đôi viên thuốc ra thả những chất bột trắng lên trên vết thương của Ngô Long.
Hoảng sợ thật sự Ngô Long tay bị cắt ngang một dao giờ thấy Thanh Hàn bẻ đôi viên thuốc trong đó chỉ toàn những chất bột trắng liều lượng dù ích nhưng hắn vẫn hiểu đó là gì.
-Không! Không! tôi không muốn sử dụng nó!
-Cần gì phải lo lắng thế chỉ một ít ma túy cầm máu thôi mà. Buồn cười thật chuyến này đi sống hay chết còn không biết, bản thân còn lo bị nghiện ma túy sao?
Mấy người bên cạnh Ngô Long đè hắn xuống để cho Thanh Hàn hoạt động. Ném hai vỏ con nhộng rỗng ra đất Thanh Hàn cười cười nhìn Ngô Long mỉm cười.
-Xem ra hôm nay không làm mày chết được vậy thì hưởng thụ một chút thôi. Sẽ không để mất máu chết cũng sẽ không để nhẹ nhàng gì.
Thanh Hành lúc này lấy từ trong túi quân ở ngay đầu gối mình hai cái bao tay mang vào. Thái Quốc Đào đứng bên cạnh chiếc xe của mình nhìn thấy Thanh Hàn mang vào đôi bao tay này mới hỏi.
-Giờ này mang bao tay làm gì thế. Hành hạ thằng nhóc một chút thôi là được chứ đừng làm quá.
Thúy Miêu đang sắp xếp lại đội hình cũng nhìn qua mỉm cười.
-Không sao chỉ là một ít dao lam cắt qua người thôi không để chảy máu lại lưu vết thương đau đớn. Khá tốt phù hợp với điều kiện hiện tại chỉ cần hắn không bị đụng vào vết thương thì hắn sẽ không cảm giác đâu đâu.
Thái Quốc Đào lúc này cũng lạnh gáy. Hắn giờ đây mới thấy được sự đáng sợ của việc phụ nữ trả thù. Những cách thức như thế này mà cũng nghĩ ra được. Những mảnh lưỡi làm chỉ có thể làm trầy da hoặc một ít vết xước trên da. Nhưng nếu bị đụng chúng chắc chắn sẽ đau rát hơn là vết thương chính thức.
-Công tử của Ngô gia mà chúng ta phải chăm sóc cho thật chu đáo vốn còn muốn để hắn mất đi cái gì gọi là cơ quan sinh dục nhưng thấy hắn cũng không sống được bao lâu làm vậy cũng không ít lợi gì. Hắn còn sống cắt cái đó xuống mới thích. Còn đằng này hắn không biết sống hay chết đây.
Vừa nói Thanh Hàn đem bao tay của mình chạm nhẹ trên khuôn mặt của Ngô Long với một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên khuôn mặt. Ngô Long bị từng vết thương mỏng manh như một tờ giấy ma xát chạy dài trên da của mình. Trên từng cách tay Ngô Long xuất hiện nhưng vết năm ngắn đều đặng.
“ A... a!”
-Vẫn chỉ mới cắt sơ qua có cần như chọc tiết lợn không trò vui còn có đó mà. Một chút nhựa của củ khoai môn nữa chắc tốt nhỉ.
Vừa nói Thanh Hàn vừa lấy ra một củ khoai môn cắt ra một chút nhựa bôi vào trên những vết thương. Nhìn thôi mà Thái Quốc Đào cũng rùng mình. Vì hắn biết nhựa của Khoai môn sống gây ngứa rất lớn nó làm cho người bị dính phải không ngừng gãi cho đến khi nào tróc da thì thôi.
Thúy Miêu thấy Thái Quốc Đào như thế mới cười đùa nói với hắn.
-Con bé định sử dụng mắt mèo nhưng vì cái đồ chơi đó có thể hại người hại mình khá nhiều nên tôi không cho. Nó nghĩ ra cái trò này đấy khoai môn lưu giữ cẩn thận cũng không dính phải người của mình. Không như mắt mèo có thể hơ lữa là hết nhựa khoai môn này dính vào trừ khi tẩm xăng lên mới hết thôi.
Thái Quốc Đào lắc đầu. Hắn vốn chỉ tưởng có Thúy Miêu là đủ chết rồi. Hiện tại bên dưới còn có một cô nàng Thanh Hàn ác không kém mấy. Nghĩ ra những trò chơi như thế này đúng là chỉ có chơi chết người khác.
-Đâu có biết hắn tới đây sẽ đói em khi này dùng một số thứ chuẩn bị cho hắn ăn đỡ đói không ít. Chỉ là Khoai môn nướng sơ qua thôi bây giờ chỉ cần hắn ăn là được chứ gì.
Thanh Hàn vừa cười cười vừa lấy ra từ trong người thêm một củ khoai môn được nướng cháy lớp võ bên ngoài. Dùng bao tay của mình lột ra những lớp võ còn lại. Thanh Hàn đem củ khoai môn này đến miệng của Ngô Long ra hiệu cho người của mình bóp lấy miệng hắn.
-Ấy phục vụ ăn tận miệng này. Đúng là công tử có khác. Lát nữa cho uống một chút nước nữa là đủ bộ.
Thái Quốc Đào lúc này suy nghĩ đến bên ngoài thì ngứa thì còn có thể gãi nhưng bên trong cổ họng ngứa thì gãi bằng cách nào. Hắn thật sự thấy số của Ngô Long có phần đáng thương khi chọc nhầm người. Nghĩ ra những trò này không phải căm thù bình thường mới có thể làm ra được.
-Thôi đùa như thế đủ rồi tiếp xăng xong rồi hắn cũng hành hạ cho ăn cho uống xong rồi. Sống hay chết thì việc của hắn giờ thì đem hắn lên xe đi. Chúng ta con một đoạn đường nữa trước khi gặp người của Độc Bảo. Làm nhanh gọn nào.
Thúy Miêu bây giờ thấy cũng không còn sớm xăng cộ và những thứ cần thiết đã trang bị xong. Những phân đội tập hợp cũng đã đủ người nên nói với Thanh Hàn tha cho Ngô Long.
-Xem ra hôm nay thời gian gấp rút không chơi với mày lâu được. Nhưng biết đâu chỉ cần đem tới Huyết Long trong lúc đợi người chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục chơi. Ráng mà giữ mạng lâu hơn một chút.
Thanh Hàn vuốt qua gương mặt của Ngô Long một cái. Bóp mạnh những lưỡi dao lúc này đâm sâu trên khuông mặt hắn. Trong miệng một đống khoai môn nướng. Và nước hắn bị ép phải nuốt trôi xuống.
Dù cố gắng thế nào thì cũng không nhả ra được những gì đã ăn vào bụng. Thanh Hàn thấy thế ra hiệu cho người đem hắn lên xe. Ngô Long bị còng tay vào một thanh song sắt.
-Xin lỗi thấy để như thế này ngươi còn tay còn miệng chắc sẽ ồn ào suốt đường đi nên tốt nhất cứ bịt miệng còng tay lại cho khỏe nhé.
Thanh Hàn mỉm cười nhìn những người đang đẩy Ngô Long lên xe nói ra điều này. Hâu như những người kia đều hiểu ý cô. Vì Thanh Hàn làm như thế chẵn khác nào muốn Ngô Long ngứa toàn thân như không thể gãi. Muốn khò khè trong miệng để nhổ ra hết nhựa của khoai môn để khỏi ngứa thì cũng không được.
Thái Quốc Đao nhìn Ngô Long lắc đầu nói.
-Chú mày giữ được của quý nhưng mà bị hành hạ như thế này cũng có một phần tội. Nhưng đây là tội chưa xử. Nếu để cô tá xử thật thì chú mày ráng mà chịu nhà. Nhờ chú mày mà anh mới biết đừng bao giờ đắt tội với phụ nữ khó sống lắm. Thôi mọi người lên xe đi tiếp!
Nói ra lời cảm thông trong có còn có sự châm chọc nhưng Thái Quốc Đào không khỏi không thừa nhận cách hành hạ này của Thanh Hàn đúng là có một không hai.
Hắn đang cân nhắc sau này có trở mặt với ai thì phải chừa Thúy Miêu ra bởi Thanh Hàn là người của cô ta mà bản lĩnh của Thanh Hàn chỉ học được của Thúy Miêu một phần. Đấy chỉ là một phần thì đã làm người khác thống khổ bao nhiêu nếu đích thân Thúy Miêu ra tay nữa thì sẽ như thế nào.