Thi Lang bây giờ đi đến bên xe có Ngô Long nằm trên đó. Nhìn hắn lắc đầu. Thanh Hàn lúc này cũng không nói gì. Nhưng bản thân Thi Lang biết cô muốn giết chết Ngô Long tại đây.
- Con đấy! Cứ để cho Thiếu chủ sử lý hắn có gì nói với Lý Bân xin lại cái mạng này của hắn cho con là được. Bố nghĩ thiếu chủ sẽ để họ sử hắn thôi.
- Lý Bân chừng nào về bố? Anh ấy lần nào cũng trốn con lần này xong việc con muốn đi Lưu Minh ở bên cạnh anh ấy.
Thi Lang nhìn Ngô Long đang co ro hoảng sợ lắc đầu nhìn Thúy Miêu. thở dài nói.
- Hiện tại bố cũng rút lui để cho thiếu chủ xem xét con có đi Lưu Minh cũng cần phải được sự chấp nhận của thiếu chủ. Nếu không bố cũng không làm chủ được. Hiện tại con cũng không có được các thông tin cần thiết nếu có thể chỉ có thể thông qua Thiếu chủ làm cho thì chắc ổn hơn.
- Con thấy thân phận cũng không có việc gì khó đâu hiện tại cứ để xem thiếu chủ ý kiến thế nào lúc đó sẽ tính toán sau. Hiện tại chắc cũng không cần thiết. Con chỉ sợ Lý Bân không chịu để con đi Lưu Minh thôi.
Thanh Hàn bây giờ mới đáp lại lời của Thi Lang. Hiện tại mọi thứ đã được xắp xếp xong. Thi Lang và Thanh Hàn đều ngồi lên một chiếc xe ra hiệu cho mọi người tiếp tục lên đường.
- Nhưng cũng nhanh thật mới đó mà đã hơn hai năm. Không ngờ con lại được Thúy Miêu đào tạo thành như vầy đúng ra ta phải xuất hiện mới đúng nếu không con cũng không phải như hiện tại đi.
Thi Lang lúc này thở dài hắn thấy Thanh Hàn trở thành người trong tam giác vàng một phần do hắn. Nếu ngày xưa hắn ra mặt đưa Thanh Hàn đi theo lời của Lý Bân thì cũng không xuất hiện tình trạng như thế này.
- Bố không cần phải nói thế. Người phải cám ơn phải là con mới đúng sao bao lâu con cũng hiểu được nếu không có thực lực đủ để làm chuyện mình muốn thì cũng không làm được gì. Nếu trước đây nhà con có đủ thực lực con cũng không gặp hoàn cảnh như thế. Nhờ vậy mà con gặp được Lý Bân. Nếu không giờ này con cũng không biết con hiện tại ở đâu.
Thanh Hàn chỉ mỉm cười đáp lại lời của Thi Lang. Gọi bằng bố nhưng thật sự cô không có liên hệ gì với Thi Lang. Mọi chuyện đề do một tay Lý Bân làm.
Đem cái buộc tóc phía sau thả ra. Mái tóc dài của Thanh Hàn tung bay trong làng gió. Những làn gió của khu rừng len lỏi qua từng sợi tóc. Trong màn đêm lúc này mọi thứ chỉ còn lại tiếng của những chiếc xe chạy trên đường di chuyển về với căn cứ của Vô Ảnh.
Thanh Hàn ngồi trong xe ngã người ra băng ghê nhớ lại một chút về những gi đã xảy ra với mình. Chớp mắt đã hơn hai năm gia đình cô không còn. Hiện tại cô ở một nơi xa lạ, không người thân thuộc. Người thân hiện tại của cô chỉ là một người đó chính là Lý Bân.
Cô còn nhớ rỏ ngày ấy khi chạy thoát khỏi những người kia Thanh Hàn trên người ngoài bộ đồ hoàn toàn không có cái gì hết. Cô vẫn còn nhờ khi rơi xuống vực của ngọn đèo ấy. Cô may mắn không chết mà trốn vào một chiếc xe đang dừng lại trên đường ngủ đi mất. Đến khi cô tỉnh dậy thì xe đang chạy trên đường của thành Phố Lưu Minh. Đợi cho chiếc xe tải chở hàng dừng lại cô lén lút rời khỏi xe lang thang trên đường không có mục đích gì.
Cho đến khi bầu trời tối hẳn xuống Thanh Hàn cũng không biết làm gì đánh ngồi xuống bên một góc đường. Một người Thiếu Niên vội vã chạy ngang qua rồi bất giác dừng lại trước mắt của cô người ấy không là ai khác là Lý Bân.
Hình ảnh hắn nở nụ cười thật tươi chạy lạch bạch trên đường vát theo cái cặp về nhà sau chín giờ tối đến giờ cô vẫn còn nhớ.
Cô vẫn còn nhớ câu hỏi đâu tiên của mình với Lý Bân tại sao lại giúp cô hắn chỉ đơn giản cười đùa nói một câu.
- Lão Đại nói thấy người nào gặp nạn thì giúp thấy người yếu bị ức hiếp thì giúp. Thấy người già cả cần sự giúp đỡ thì ra tay giúp. Chỉ cần giúp được người khác mình làm được mình sẽ làm.
Lời nói ấy khi đó cô không hiểu lắm. Nhưng sau này thì câu nói đó của Lý Bân cô thấy được rất triết lý. Cô cũng biết Lý Bân chẵn lo lắng gì khi có chuyện gì thì hắn chỉ cười hề hề chạy tới chạy lui không sợ hãi điều gì. Có hỏi thì hắn vẫn câu nói đó.
- Trời sập xuống Lão Đại gánh.
Cứ thế mà cô ở nhà của Lý Bân được chăm sóc các thứ. Nhưng khi Lý Bân biết tại sao cô ra nông nỗi này hắn liền nói cô có thể đi tam giác vàng ở đó không ai có thể làm khó cô. Hơn nữa còn có thể bảo đảm cho cô an toàn đến cuối đời đó là lời hứa của Lý Bân với Thanh Hàn.
- Thanh Hàn. Thanh Hàn còn làm gì thế?
Tiếng nói với sự lay động cánh tay của mình làm cho Thanh Hàn bị kéo về thực tại lúc này Thi Lang mới thở ra một hơi nói.
- Con làm gì mà thất thần làm bố giật mình tưởng con bị trúng gió chứ.
Thanh Hàn nghe thế cũng cười cười lắc đầu. Nói rõ nguyên do vì sao cô lại ở trạng thái như thế.
- Không con chỉ đang nhớ đến những gì đã xảy ra ngày con gặp Lý Bân thôi. Nhưng mà không biết thiếu chủ của huyết long ra sao. Cái người mà anh bân hay gọi là lão đại đấy phải như thế nào bố?
- Cái này bố cũng không dám chắc. Nhưng mà sớm muộn gì con cũng biết thôi. Còn mấy trăm mét nữa tới quân khu của cậu ta rồi.
Thi Lang nói như thế Thanh Hàn mới nhận thấy hình như mọi thứ đang trôi qua nhanh hơn. Bởi vì họ không cần lo lắng phòng thủ người tập kích nên chạy trên đường có phần thoải mái và không phải lo lắng. Nên hiện tại thời gian đi được rút ngắn không ít.
Đoạn đường đi thêm không bao nhiêu phút lúc này Connor đừng trên tường thành phòng vệ cũng đã biết được đôi chút. Hắn không dám ngủ vì chắc chắn bên nào thắng hay thua thì vẫn phải giao người cho hắn.
Chiếc Xe dừng lại trước cửa quân doanh. Những người của Vô Anh đang tập trung ở đây đưa lên những nòng súng về phía họ. Thi Lang với Thanh Hàn lúc này bước xuống xe lên tiếng nói.
- Tôi đem Ngô Long đến cho các cậu. Vui long báo cho thiếu chủ các cậu biết giúp tôi với lại nói cậu ấy nhớ dẫn theo Lý Bân chúng tôi có việc muốn nói.
Connor lúc này nghe được tên của Lý Bân cũng cau mày một chút nhưng không như hắn Blake bây giờ mới nói.
- Chỉ ông và cô gái kia đem theo Ngô Long vào căn cứ những người khác hoặc giải tán hoặc ở bên ngoài chờ đợi.
- Được!
Thi Lang trả lời lại một câu rồi mới tiến đến một người đang giữ lấy Ngô Long bắt đầu phân phó cho hắn dàn xếp mọi thứ của thế lực tam giác vàng rồi mới xách Ngô Long đi về hướng công. Mấy người kiểm tra Thi Lang một thức xác nhận không có đem theo cái gì. thì nhận lấy Ngô Long và đem hắn đi vào. Thanh Hàn vì là nữ nên được đưa cho phụ nữ kiểm tra rồi mới được vào bên trong.
Connor từ trên thành đi xuống nhìn Thi Lang đi bên cạnh là Thanh Hàn cũng ngân người một lúc. Bởi cô gái này hắn biết là người của Thúy Miêu hiện tại lại đi cùng với Thi Lang thì thật sự lạ.
Nhưng không đợi cho hắn lên tiếng Thi Lang đã cười cười nói.
- Chào connor! Đây là Thanh Hàn con dâu của tôi cũng là vợ được tôi chỉ định cho con mình. Chắc cậu cũng không lạ gì Thanh Hàn đi.
- Ấy! biết chứ, biết chứ không ngờ mọi chuyện lại thú vị như vậy không biết con trai của anh Thi Lang đây là ai nhỉ.
Vừa nói nhưng Connor vẫn nhìn lấy Thanh Hàn cười cười. Hắn đang thầm tự hỏi đứa con trai nào của Thi Lang lại số khổ sắp phải cưới bà la sát này. Vì nhìn thấy được Thanh Hàn lúc này có một bộ dáng ngại ngùng mà trước giờ hình như hắn chưa được thấy việc này dù có gặp nhiều lần nhưng không thấy được cái hình ảnh đang diễn ra trước mắt.
- À! Thằng con tôi chắc cậu biết mà Lý Bân đấy. Thiếu Kiệt chưa nói với cậu sao. Thằng con tôi thân phận gì Thiếu Kiệt cậu ta biết mà.
Đứng hình vài giây. Connor ôm bụng cười hắn biết Lý Bân là ai. Giờ thấy Thanh Hàn là vợ chưa cưới của Lý Bân thì thật sự sắp có trò vui để nhìn.
- Ấy như thế à. Được rồi Thiếu Kiệt cũng đã báo tôi để hai người nghỉ ngơi đi. Còn cái thằng này bọn tôi sẽ trông coi một chút tối mai Thiếu Kiệt sẽ đến. Nếu sáng mai có việc gấp thì ông cũng có thể rời khỏi đây chiều mai quay lại cũng được. Tôi nghĩ hiện tại chắc trong tam giác vàng lộn xộn không ít đi.
Thi Lang lắc đầu cười nhìn Connor. Hắn vừa bước theo Connor vừa giải đáp thắc mắc.
- Không có gì mọi việc đã được dự liệu từ trước mấy thế lực bây giờ đang tập trung lại một chỗ ngay mai Thiếu Kiệt xuất hiện thì giao lại cho cậu ấy tôi cũng đã đến lúc về hưu rồi nhường sân lại cho thế hệ trẻ chứ. Dù sao con tôi cũng chung một xuồng với Thiếu Kiệt còn lo gì.
Thanh Hàn lúc này cũng gật đầu. Cô hiểu Thiếu Kiệt đối với Lý Bân ảnh hưởng như thế nào. Mới có thể tạo được cho hắn việc tự tin một cách thái quá vào Thiếu Kiệt như thế. Nên chuyện thâu tóm những thứ ở đây giao cho Thiếu Kiệt cũng là sớm hay muộn mà thôi.
Bản thân Thiếu Kiệt nếu cần hắn có thể gom gọn lại. Còn không cần thì vẫn để đó. Có thể là Lý Bân điều hành hoặc người khác điều hành. Nhưng Thi Lang biết chắc thằng nhóc Lý Bân con ông không chịu thiệt trong việc này.
Connor dừng bước ở hai căn phòng cạnh nhau nhìn hai người cười nói.
- Bên đây phòng của Thi Lang, còn bên đây là phòng của Thanh Hàn. Tôi nghĩ một buổi tối vừa rồi mọi người cũng mệt mỏi đi những chuyện khác không cần lo. hai người cứ an tâm việc hai người đem Thiếu Kiệt đến đây tôi sẽ báo với Thiếu Kiệt ngay bây giờ.
- Ừ vậy nhờ cậu. Thanh Hàn con cũng mệt rồi đi nghĩ ngơi sớm đi!
Thi Lang vừa nhìn Thanh Hàn vừa ra hiệu cho cô vào phòng bản thân hắn cũng bước vào. Vì hắn hiểu ở đây cũng chẵn ai làm hại được gì đến hắn.