Việc để Phan Nguyệt tiếp quản công ty thuốc lá của Diệp Nhi nếu quá trình thương lượng của Ngọc Nhi với bà ta thành công cũng đem lại nguồn lợi lớn cho Thiếu Kiệt. Hiện tại hắn cần nơi để có thể dùng làm điểm tựa có thể đấu lại với Lâm Gia sau này.
Bởi khi nắm trong tay nguồn thu nhiều hắn mới thật sự làm được việc đó. Trên danh nghĩa hắn biết Lâm gia chắc chắn sẽ bị động trong chuyện này việc thâu tóm được toàn bộ công ty của Diệp Nhi xem như là cắt đứt con đường trở mình của Lâm gia. Chỉ như thế hắn mới có thể yên tâm ngủ ngon những ngày sắp tới.
Máy Bay đáp xuống một quân khu và mọi thứ dường như đã được chuẩn bị sẵn. Thiếu Kiệt và nhóm người của mình được một chiếc ô tô bảy chỗ chở thẳng về với nơi cảnh sát đang giam giữ vợ chồng Ngô Kỳ và Diệp Nhi.
Hiện tại cũng là lúc gần nữa đêm. Đoạn đường khá trống trải hơn thế nữa là việc nghĩ ngơi một chút trên máy bay cũng để cho mấy người Ngọc Nhi và Nhã Oanh tỉnh táo hơn đôi chút.
Chiếc xe chạy đến cổng sở cảnh sát khi thấy người tài xe xuất trình giấy tờ hợp lệ cái bare chắn ngang lối vào mới được kéo lên. Phía trước lối vào sở cảnh sát trên bật thêm có một người đàn ông trung niên đang đứng đó. Nhìn thấy xe của Thiếu Kiệt tiến vào ông vội đi xuống bật tam cấp. Bước nhanh chân đến ngay khi chiếc xe vừa dừng hẳn đợi cho tài xế mở chốt cửa ông đưa tay mở lấy cửa phía sau xe.
Thiếu Kiệt bây giờ cùng với mọi người bước xuống xe. Nhìn Thiếu Kiệt đi cùng với Nhiều người như thế trong đó còn có cả Ngọc Nhi. Ông có chút hơi bất ngờ.
- Thiếu Kiệt cậu phải nhanh lên hiện tại bên Lâm gia sợ đã biết hết mọi chuyện rồi. Việc tôi với cậu có liên hệ với nhau tuy chưa bị họ để ý nhưng nếu thấy cậu ở đây chắc chắn họ sẽ phát hiện ra.
- Ông yên tâm tôi mọi thứ sẽ trong đêm nay tiến hành nhưng bước cần thiết. Sáng mai tôi cũng không có mặt ở đây nữa. Ông cho người dẫn Diệp Nhi vào phòng thẩm vấn rồi đi ra trước đi. Toàn bộ hồ sơ tôi nói ông chuẩn bị xong chưa.
Thấy Lâm Phong lo lắng việc Lâm gia có thể phát hiện ra mối quan hệ giữa hắn và Thiếu Kiệt không đợi chờ kéo dài thời gian Thiếu Kiệt muốn để cho Ngọc Nhi đối diện với Diệp Nhi tiếng hành các bước.
Nhìn qua Diệp Nhi thấy cô đang dùng một cái khăn ướt lau mặt Thiếu Kiệt mới nói.
- Em chuẩn bị xong chưa. Những thứ lúc nãy trên máy bay anh nói rồi đấy em cứ như thế mà làm. Nhớ phải luôn nắm thế chủ động đừng lo lắng gì cả anh sẽ ở phòng bên cạnh quan sát. Những việc này nếu em mà để mất thế chủ động sẽ không thành công đâu.
- Ừ! Em hiểu rõ việc này. Chắc chắn em sẽ không thua bà ta. Đi thôi.
Ngọc Nhi gật đầu với Thiếu Kiệt với dáng vẻ tự tin của mình. Bây giờ Lâm Phong mới thấy được sự suy đoán của mình không sai. Ngọc Nhi trở thành người của Thiếu Kiệt một quân cờ ngầm trong việc đối đầu với Lâm gia cao tầng sau này.
- Hồ sơ mà cậu nói tôi chuẩn bị đã làm xong từ lúc chiều. Nhưng mà tôi nghĩ Diệp Nhi sợ rằng bà ta cũng không buông bỏ những thứ trong tay mình đâu. Cậu phải thật chắc chắn đấy.
- Ông yên tâm! Nếu không chắc tôi sẽ không để ông làm. Được rồi đi vào thôi.
Thấy Thiếu Kiệt bộ dạng chắc chắn như sẽ làm được việc này. Lâm Phong mới bước trước dẫn đường cho Thiếu Kiệt và mọi người. Qua dãy hành lang của khu vực văn phòng của sở cảnh sát Ngọc Châu, Nhưng phòng ban cũng còn có một vài người đang trực đêm ở đây. Từng phòng đều có người cảnh sát chịu trách nhiệm.
Lâm Phong dẫn Thiếu Kiệt vào và nhóm người của mình dừng trước một căn phòng có có cửa ngoài. Hắn lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cái ổ khóa trước cửa đưa tay đẩy cửa vào song song đó với tay bật đèn lên.
Trong căn phòng có một cái ti vi và một số bàn ghế cần thiết. Trên bàn có một tập hồ sơ màu vàng. Lâm Phong lúc này cầm lấy bộ hồ sơ đưa cho Thiếu Kiệt nói.
- Đây hồ sơ của cậu cần đây để tôi cho người đem Diệp Nhi đi phòng thẩm vấn kế bên. Ở đây có thể thấy được camera ghi hình bên phòng đó.
Vừa nói Lâm phòng vừa bật ti vi mở qua chế độ đầu video. Thiếu Kiệt nhận lấy hồ sơ của Lâm Phong đưa cho mình. Mở ra nhìn sơ lượt một chút rồi gật đầu.
- Hà Vi đây là hợp đồng kinh tế chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Diệp Nhi và ngày ký được làm cách đây một tuần. Nếu bà ta có thắc mắc ngày ký của hợp đồng thì em nói là vì nếu để đúng ngày thì chắc chắn hợp đồng này không có hiệu lực. Bà ta chắc cũng biết điều này nhưng anh chỉ nhắc khéo thôi. Qua bên đó mọi thứ do em. Tùy cơ ứng biến là được. Phải có cái hợp đồng này xem như thắng chắc Lâm gia sáu mươi phần trăm đấy.
Ngọc Nhi cầm hồ sơ trong tay Thiếu Kiệt cũng mở ra đọc sơ lượt nội dung trong đó. Dù sao cô cũng cần phải biết là trong hồ sơ nói gì để có thể đối phó với Diệp Nhi.
Sau khi đọc xong những thông tin ghi trên hồ sơ mà mình được nhận Ngọc Nhi mới đóng lại bộ hợp đồng trong tay mình nhìn Thiếu Kiệt hỏi.
- Anh không đi gặp Ngô Kỳ à?
- Không trước mắt đợi em nói chuyện với Diệp Nhi xong rồi anh mới có thể nói chuyện với hắn như thế mới đánh tâm lý được nói chuyện cùng lúc hai người là tốt nhưng chắc chắn cả hai sẽ không hiệu quả. Bởi vì đi ra ở đây thế nào cũng đụng mặt mà như thế thì hỏng hết kế hoạch.
Suy nghĩ một lúc vấn đề của Thiếu Kiệt nói. Ngọc Nhi và mọi người thấy điều này có khả năng rất lớn bởi lối ra và ở đây thì chỉ có một hành lang cũng không rộng lắm. Hai phòng thẩm vấn nằm cùng trên một trục đường việc cách ly hai người ở phòng giam cũng nằm gần đó muốn đưa họ tới phòng thẩm vấn chắc chắn sẽ đụng mặt lẫn nhau. Họ sẽ hiểu việc thẩm vấn này có vấn đề.
Lúc này Thiếu Kiệt thấy rõ hiện tại một người cảnh sát đang áp giải Diệp Nhi vào trong phòng thẩm vấn ngồi xuống ở ghế còng tay Diệp Nhi cố định lại một chỗ đề phòng bất trắc.
- Thôi để xem qua thương lượng với Diệp Nhi hi vọng mình có thể nắm được điểm yếu của bà ta để thuận lợi làm được những việc khác nữa.
- Ừ em đi đi.
Ngọc Nhi gật đầu bước ra khỏi phòng. Bây giờ Thiếu Kiệt ngồi xuống ghế nhìn vào màn hình ti vi được đặt trong phòng mọi người đều chăm chú nhìn vào trong đó. Mọi âm thanh được truyền từ phòng đối diện qua bên này nên những gì xảy ra đám người của Thiếu Kiệt đề có thể thấy rõ và biết được những gì cần thiết.
Ngọc Nhi bây giờ đến phòng thẩm vấn có Diệp Nhi đang ngồi trong phòng. Cách cửa được người cảnh sát mở ra rồi đóng lại khi Ngọc Nhi vào trong phòng.
Diệp Nhi bây giờ cũng bất ngờ với việc một cô gái xuất hiện trong phòng mà không phải là một người cảnh sát mang theo các giấy tờ đến thẩm vấn mình.
- Xem ra dạo này cảnh sát cấp tiến nhỉ để cho ca bọn nhóc như cô gia nhập vào ngành nghề đặt biệt khi còn quá sớm đấy. Định lấy khẩu cung gì nữa đây. Mọi thứ tôi đã nói rồi không cần phải phí công mấy người có quyền hạn thì cứ định tội đi là được.
Với giọng nói khinh thường của mình Diệp Nhi đùa giỡn với Ngọc Nhi. Bà ta thấy nếu để cho một người cảnh sát chính quy còn không lấy được lời khai của mình thì có đưa đến một con nhóc vắt mũi chưa sạch cũng như thế mà thôi.
Ngọc Nhi cũng không nói gì đến trước mặt của Diệp Nhi ngồi xuống đặt tập hồ sơ và cái điện thoại của Ngô Long lên trên bàn. Cô hiểu nếu như nói gì với Diệp Nhi lúc này cũng không được điều gì. Thay vào đó để dành suy nghĩ để nói chuyện với bà ta hay hơn.
- Bà còn gì nói nữa thì nói luôn đi rồi chúng ta vào việc chính. Nếu không bà lại bỏ mất việc cần thiết nữa cũng không tốt cho bà đâu.
Giọng nói của Ngọc Nhi nhẹ nhàng không liên quan gì đến mọi việc thêm vào đó là bộ dạng giống như không quan tâm đến những gì Diệp Nhi nói làm cho bà tà cau mày một chút. Không có cuộc thẩm vấn nào lại bắt đầu với những câu đối thoại như thế này.
- Bà đứng ngạc nhiên vì việc này bởi tôi không phải là người của cảnh sát. Tôi đến đây vì mục đích riêng của mình còn về vấn đề bà muốn biết hay không phải còn xem sự hợp tác của bà đến đâu. Cuộc gặp hôm nay của tôi với ba hoàn toàn bí mật
Diệp Nhi bây giờ im lặng nhìn lấy người trước mặt mình. Đáng lý ra nơi này sẽ không phát sinh việc gặp mặt này nếu không được sự cho phép. Vậy mà cô nhóc trước mặt bà lại nói việc gặp tối này hoàn toàn bí mật thì Diệp Nhi có phần không tin tưởng.
- Hôm nay lại giở trò này nữa sao? Có thêm hình thức lấy lời khai như thế này à. Cô nhóc đừng tưởng tôi không biết những người của Hà thúc và cái thằng Lâm Phong kia dễ dàng cho cô vào đây lúc này sao. Đừng vội qua mặt tôi để thu thập được bất cứ thông tin gì. Trò này xưa rồi.
Ngọc Nhi bây giờ chỉ mỉm cười lời nói của Diệp Nhi không sai. Nêu là ai ở hoàn cảnh của bà ta lúc này thì cũng sẽ có sự nghi ngờ như thế. Đôi khi không biết được cảnh sát sẽ làm điều gì để có được lời khai của người phạm tội.. Mà đấu tranh tâm lý là một trong những chiêu trò mà họ giỏi nhất.
- Công nhận bà những việc này không sai. Nhưng bà quá đa nghi rồi. Nếu thật sự đám người Hà thúc để tôi đến đây thì không thể nào. Lâm Phong hắn có biết đi nữa cũng không làm gì được. Bởi tôi là người Lâm gia đến đây với một mục đích duy nhất thôi. Lâm Phong cũng không biết được chuyện này. Bà có thấy Lâm Phong khi bị áp giải vào đây sao.
Từng lời nói của Ngọc Nhi trực tiếp làm cho Diệp Nhi dao động. Bà vẫn chưa hiểu được tại sao cô gái trước mặt mình lại đến đây với danh nghĩa của Lâm gia mà. Những người này có mục đích gì với bà.