Lâm Phong bây giờ mới bước vào trong phòng. Hắn vừa sắp xếp để cho Diệp Nhi trở lại phòng giam và thay vào đó bằng Ngô Kỳ. Lâm Phong hầu như không lộ diện ra mặt chỉ để cho người bên dưới mình làm việc mà quan sát.
- Thiếu Kiệt mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ngô Kỳ đã được đưa vào phòng thẩm vấn rồi. Cậu xem tranh thủ thời gian càng nhanh càng tốt. Hiện tại để lâu chắc chắn những người kia sẽ biết đấy. Dù sao thì việc cậu đến đây nãy giờ chắc chắn cũng sẽ có tiếng gió.
Thiếu Kiệt gật đầu dù sao những việc như thế này chắc chắn sẽ để lại chút thông tin chưa chắc rằng trong những người thân tín của Lâm Phong lại không tiết lộ ra những việc này.
- Được rồi! Cũng không mất nhiều thời gian đâu. Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi.
Lâm Phong bây giờ gật đầu ngồi lại trong phòng để cho Thiếu Kiệt đi qua bên phòng thẩm vấn nơi đó có một người đàn ông đang ngồi chờ đợi.
Hắn cũng không biết rằng tại sao mình lại bị gọi ra đây vào lúc đêm hôm khuya khoắc thế này. Dù việc thẩm vấn tội phạm ban đêm không phải là mới lạ nhưng nó thật sự không nên áp dụng với Ngô Kỳ hắn. Đơn giản mọi thứ hắn cũng không có gì để khai.
Làm đến chức vụ của mình hắn hiểu rõ quá trình thu thập chứng cứ này ra sao. Để có thể lấy được tin tức từ miệng hắn thì quả thật khó khăn không nhỏ.
Thiếu Kiệt đẩy cánh cửa bước vào trong phòng nhìn Ngô Kỳ đang ngồi đó mỉm cười một cách rất tự nhiên. Hắn vừa bước lại cái ghế ngồi trước mặt của Ngô Kỳ vừa nói.
- Chào ông xem ra ông cũng không tệ đây là lần đầu chúng ta gặp đi.
- Mày! Mày sao lại ở đây? Mày đem tao đến chỗ này ban đêm ban hôm thế này. Mày không biết là giờ này là giờ nghỉ ngơi sao.
Ngô Kỳ thật sự bất ngờ vì những gì mình thấy được. Bản thân hắn thấy rằng việc gặp Thiếu Kiệt ở Ngọc Châu như thế này rất khác thường.
- Ông ở trong nhà lao này xem như rất nhàn hạ đi. Vậy là tôi phải xem xét lại rồi. Ông bà ta vẫn thường nói nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại (*). Xem ra điều này không đúng với ông nhỉ. Hôm nay gặp ông có một chút vấn đề thôi. Dù sao tôi cũng phải biết mặt mũi ông tròn méo thế nào chứ đúng không.
Thiếu Kiệt kéo cái ghế ra xa cái bán ngồi xuống gác hai chân mình lên cạnh bàn nhìn Ngô Long. Hắn thong thả như chưa từng có gì, Dù cho Ngô Kỳ hiện tại đúng là lo nghĩ không như khi còn tại chức nhưng đó là việc của hắn mà Thiếu Kiệt thì không quan tâm.
- Mày muốn nói vấn đề gì nói đi! Tao biết mày đến đây chẵn tốt làm gì. Mày bắt cóc con tao đúng không. Nó như thế nào rồi.
Ngô Kỳ ánh mắt giận giữ nhìn Thiếu Kiệt nhưng vẫn cố gắng hỏi thăm tin tức của con mình là Ngô Long. Dù sao thì nếu có bị bắt cóc từ Thiếu Kiệt thì Ngô Long vẫn còn có thể thoát hoặc nói đúng hơn là an toàn không bị gì. Đó chính là ý nghĩ của Ngô Kỳ hiện tại.
- Cũng không khác biệt gì ông lắm. Nhưng hắn cũng không cần phải lo nghĩ nhiều như ông hao tổn tin thần làm gì. Cũng không vòng vo nữa. Tôi nói thẳng luôn gặp ông hôm này chỉ muốn biết mặt mũi ông thế nào. Với lại cần một chút gì đó để làm quà thôi.
Ngô Kỳ nghe Thiếu Kiệt nói thế chỉ im lặng. Hắn không biết Thiếu Kiệt muốn làm việc gì. Hơn nữa nếu gặp mặt cả hai cũng không có gì để nói. Nếu nói Thiếu Kiệt là con hắn thì còn có thể nhưng mà việc gặp mặt này cũng không đi đến đâu bởi Ngô Kỳ đâu thừa nhận đứa con này.
- Mày đứa con hoang kia mày muốn gì nói lẹ đi để tao còn đi ngủ. Mày đến đây thị uy thì được gì hả.
- Cũng không có gì. Vấn đề đơn giản thôi. Tôi và ông đều có công việc của nhau. Ai cũng hiểu tôi là con Hoang như mà bố tôi lại là người nào. Thế thì trước khi ông chết cũng phải bỏ ra một chút gì đó để tôi làm ma chay chứ. Cứ như thế này sao mà được. Tôi lại phải đem ông về làm đám mà không được lợi lộc gì sao. Nếu không đem ông về lại nói là bất hiếu. Thật tiếng nói của người không hiểu chuyện mệt lắm.
Thiếu Kiệt một mặt bình tĩnh nói ra những vấn đề xem như là không có gì quan trọng. Bởi việc này là việc thường tình. Ngô Kỳ chết đi ai sẽ làm đám thì còn chưa biết nhưng hắn thế nào cũng sẽ gặp không ít những lời nói như thế.
Hắn đã từng thấy qua khá nhiều việc như thế bố và con cái gây thù đến cuối cùng bố chết đi thì con cái lại phải lo đám trong khi đó người bố chưa từng lo cho đứa con mình một ngày nào.
Ngô Kỳ cũng như thế nếu Ngô Kỳ chết chưa biết ai sẽ làm đám nhưng nếu những việc này đồn ra ngoài thì sẽ không ít người sẽ nói Thiếu Kiệt đại loại những câu như.
“ Thằng này không được! Bố mấy mà không để ta. Dù cho hận thù có cở nào đi nữa chết rồi thì thôi. Đằng này lại không để tan không hiểu nó có biết câu nghĩa tử là nghĩa tận không..”
Những câu này sẽ làm mọi thứ của Thiếu Kiệt gặp một chút trắc trở nếu nhưng những người kinh doanh chung hoặc hợp tác nghe lời đồn thổi. Mà khó khăn trong kinh doanh dù chỉ là nhỏ nhất nhưng cũng không thể xem thường.
- Tao không có một thằng con như mày cũng không cần mày phải làm ma chay cho tao. Con tao còn đó thì nó sẽ làm. Mày chắc chắn sẽ không cần để tang cho tao đâu thằng con hoang.
Ngô Kỳ bây giờ một mặt hùng hổ xem chuyện này như là điều không thể chấp nhận được. Hắn đi đến bước đường hôm nay cũng là do Thiếu Kiệt ban cho. Hiện tại nếu để Thiếu Kiệt lo hậu sự của hắn sau khi chết hoặc để tang với danh nghĩa là con thì Ngô Kỳ thật sự không cam tâm.
Nhưng mà ngược lại Thiếu Kiệt chỉ cười nhẹ một cái từ tốn nói.
- Tôi biết chứ gia đình ông danh gia vọng tộc làm sao chấp nhận một đứa con như tôi. Ông thì thế nhưng mà ngoài miệng đám người kia không giữ được đâu. Ông thấy sao chuyện này chắc đơn giản mà đúng không.
Bây giờ bên ngoài một người cảnh sát bước vào đem theo ca cà phê và một ít đồ ăn. Cùng với giấy bút cần thiết. Ngô Kỳ cũng giật mình trước những gì mình đang thấy. Phạm nhân được ăn ngon uống ngon lại có cả giấy bút để viết di chúc thì hẳn số phận của hắn chưa bị định tội lại bị bức hại chết ở nơi này là không thể nào.
- Mày làm gì đó. Tòa án chưa sử tội tao. Mày không có quyền làm như vậy.
- Ông có bị điên không, đồ ăn này của tôi ai nói dành cho ông bao giờ. Thấy ông ở trong đây cũng được muốn ăn thì để tôi nói người chuẩn bị. Dù sao cũng chỉ là một bữa cơm thôi.
Người cảnh sát đem đồ ăn vào lúc này gật đầu đi ra. Trên bàn món ăn vẫn nằm ở đó Thiếu Kiệt mới ngồi nghiêm chỉnh lại trước mặt Ngô Kỳ nói.
- Đem giấy viết vô để ông viết mai mốt không cho tôi để tang thôi. Cũng có thể xem đây là một bản di chúc nháp cũng được. Dù sao tuần tới ông cũng bị hành hình. chuẩn bị viết trước một chút cũng tốt. À Ngô Long ông có muốn để lại gì cho hắn không. Vốn tôi định giết hắn nhưng gì lại là anh em nên tôi không giết hắn. Ông có thể nhắn gửi gì với hắn thì viết vào đó luôn dù sao cũng là anh em. Nên tha được thì tha mấy người giờ đi đến con đường này rồi.Tôi cũng rộng lượng đôi chút.
Vừa nói Thiếu Kiệt vừa gắp một chút đồ ăn bỏ vào miệng mình. Còn khấy ca cà phê uống một hớp. Ngô Kỳ bây giờ bị đánh thức ban đêm trong nhà lao lại không có đồ ăn ngon cái bụng hắn hiện tại như đang biểu tình chống lại hắn. Thiếu Kiệt nghe như thế cũng cười cười nói.
- Xem ra ông đói cũng không ít nhĩ. Được rồi ông ghi giấy đó xong tôi với ăn ngồi ăn cùng nhau. Không thôi ông lại nói giở quẻ chọc quê ông. Tôi làm như thế là tốt lắm rồi đấy. Dù sao tôi cũng là người tốt.
Ngô Kỳ. Thấy Thiếu Kiệt ngồi ăn một miếng trước mặt mình. Lại thêm hắn nói về Ngô Long như thế cũng có chút nghi ngờ.
- Mày giám chắc mày không làm gì con tao không?
- Tôi mà đụng tới hắn một cọng tóc tôi đi đầu xuống đất cho em xem. Nói Thật không tin đợi nói những lời giả dối mới tin sao.
Thiếu Kiệt một mặt kiên quyết nói mình không làm gì Ngô Long. Thậm chí còn chưa đụng tới là sự thật nhưng mà phòng kế bên một đám người không nhịn được phải cười không dứt.
Họ biết Thiếu Kiệt nói thật hắn không đụng tới Ngô Long mà để người khác đụng thậm chí hắn còn không đề cập tới Ngô Long còn sống hay đã chết. Hắn chỉ muốn Ngô Kỳ nhắn gửi với con mình mà không nói là tên này đã chết. Lâm Phong thấy mọi người cười như thế cũng khó hiểu hỏi.
- Mọi người làm sao vậy? Thiếu Kiệt sao lại tốt thế cho Ngô Kỳ nhắn gửi thông tin cho con mình sao? Lại con tha cho thằng kia nữa. Cậu ta làm vậy khác gì thả hổ về rừng.
Hà Vi nghe Lâm Phong thắc mắc cũng cười cười đáp lại. Dù sao chuyện của Ngô Long sớm muộn gì cũng có người biết nhưng ở địa phận tam giác vàng thì không thể quy tội và trách nhiệm trong nước được.
- Ừ Thiếu Kiệt anh ấy rất hiền không đụng tới Ngô Long mà để cho Người khác đụng một ít trên người Ngô Long thôi, Hiện tại cởi trói thả hắn về với đất mẹ rồi, Anh ấy rất hiền ông vậy mà cũng tin lời nói của Thiếu Kiệt. Ông không thấy anh ấy không đề cập gì đến sự sống chết của Ngô Long sao.
Lâm Phong bây giờ mới vỡ lẽ ra một chuyện toàn bộ mọi thứ Thiếu Kiệt làm chỉ để qua mặt Ngô Kỳ. Để hắn viết lại di chúc cho mình khỏi phải để tang sau này và không mang tiếng là bất nghĩa.
- Xem ra sau này phải nghe thật kỹ mới được không thì sẽ bị Thiếu Kiệt lừa gạc giống như Ngô Kỳ đang rơi vào mê trận bên kia mất.
( *) Một ngày nằm trong nhà giam, chỉ thời gian rất dài. Tục ngữ có câu: » Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại « ( một ngày trong nhà giam thì dài bằng nghìn năm ở bên ngoài).