Thiếu Kiệt cũng có chút bất ngờ vốn hắn chỉ thấy việc này chia lợi ích về phía đám người Hà Thúc ba mươi phần trăm thuộc về sở hữu quốc gia thì hắn cũng có thể làm được nhiều việc khác. Xem như bán một phần nhân tình cho Lưu Hoan.
Giờ đây Lưu Chính làm đem đến hồ sơ các công ty của Diệp gia và Ngô gia hai nhà để cho hắn chọn lựa những nơi nào cần thiết đem về để trao đổi với lại Lưu Hoan thì hắn cũng không nghĩ đến.
Nhưng điều Lưu Hoàn nói không phải không có lý nếu mà hắn công khai chuyển nhượng đi ba mươi phần trăm cổ phần lại không nhận về cái gì chắc chắn Lâm gia cũng không để yên như thế mà nhảy vào. Nghĩ điều đó cũng đúng nên Thiếu Kiệt mới nhận lấy hồ sơ trong tay của Lưu Minh
Trên hồ sơ liệt kê một dãy danh sách dài về những công ty đang thuộc sở hữu hai nhà chuẩn bị đem đi đấu giá để lấy tiền về sung vào công quỹ cho nhà nước.
Khá nhiều công ty và bên cạnh còn được liệt kê ra ngành nghề mà công ty đó đang theo đuổi. Thiếu Kiệt nhìn thấy nhiều công ty như thế để cho hắn lựa chọn. Hắn chỉ có thế dựa theo ngành nghề của công ty đó đang hoạt động mà đánh giá sự phát triển sau này. Còn để nói hắn lựa chọn ra công ty nào thì phải đợi hắn đọc xong hết các ngành nghề và đưa ra quyết định thích hợp cho mình.
- Cháu cứ xem hết đi rồi ghi ra cho chú những công ty nào cháu thấy có thể nhận được. Dù sao thì vấn đề điều hành cháu cũng không lo đám người đó biết phải làm như thế nào. Cháu chỉ cần tiếp quản công ty thôi. Đám người đó chắc cũng biết phải làm như thế nào chỉ là thay đổi chủ nhân của công ty thôi. Trước đây Diệp Nhi cũng không quản lý như công ty này để cho chúng nó tự hoạt động không thôi.
Thiếu Kiệt vốn còn lo lắng không có người quản lý hết những công ty này. Việc có quá nhiều công ty mà bên dưới không có người nào có thể quản lý cũng tương đối là một việc phiền phức đối với Thiếu Kiệt. Nhưng hiện tại Lưu Chính đã nói như thế thì chắc chắn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến mọi việc.
- Như thế cũng được! Cũng không biết là nên chọn công ty nào cho phù hợp. Nếu không việc trao đổi cũng làm cho đám người Lâm gia không hài lòng.
- Cháu yên tâm. Đối với những công ty này. Chắc chắn sẽ không ít những người nhắm vào. Việc bán đấu giá các công ty chỉ qua là một bước chuyển giao người lãnh đạo. Mà tất cả các công ty khác nếu muốn mở rộng thị trường của mình hoặc lĩnh vực mà mình muốn đều sẽ tham gia. Lâm gia nếu có muốn cạnh tranh cũng không có để ý đến những công ty này mà là cái công ty thuốc lá của cháu kìa.
Lưu Chính trả lời cho Thiếu Kiệt biết không chỉ có hắn mà còn có các công ty khác tham gia vào nhưng việc như thế này. Nhưng để Lâm gia nhắm vào công ty thuốc là của hắn thì điều này Thiếu Kiệt không nghĩ đến. Bởi công ty đó đang thuộc quyền sở hữu của hắn.
- Ấy sao Lâm gia lại nhắm và công ty kia thế. Nó đang thuộc quyền sở hữu của cháu có phải của bên Diệp gia nữa đâu. Họ không có danh sách đấu gia sao mà suy nghĩ đến việc này.
- Haha chỉ là một chút tiểu xảo thôi! Chú chỉ để bên Ngọc Châu công bố tài sản phát mãi của Diệp gia và Ngô gia chứ chú đâu có nói là có những công ty nào. Mà hiện tại việc cháu là chủ sở hữu của công ty thuốc lá thì ai mà biết. Trong buổi đấu giá không chỉ có tài sản của hai nhà còn có một đống công ty làm ăn trái pháp luật phá sản nữa.
Thiếu Kiệt bây giờ mới hiểu tại sao. Lưu Chính lại chắc ăn rằng Lâm gia sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào công ty thuốc là. Bởi nếu gộp tất cả các công ty như hắn nói lại chắc phải thành một tập hồ sơ day mà để đám người kia kiên nhẫn đọc tên từng công ty thì chẵn khác nào để họ tốn thời gian vô ích.
- Coi bộ trong đám công ty có vài nơi thật sự là thu hút cái nhìn của người khác. Để cháu xem chọn lấy hớt tay trên họ cái đã.
Nghe được Lưu Chính nói những điều trên Thiếu Kiệt biết trong đám công ty này thật sự có món hời lớn. Nếu không sẽ không được nhiều người nhắm đến việc đấu giá này.
Vừa đọc nhưng Thiếu Kiệt cũng hỏi Lưu Chính bởi hắn không biết trong đây là toàn bộ những công ty đấu giá lần này hay là đã được lựa chọn ra giữa tài sản của Diệp gia và Ngô gia.
- Trong đây là toàn bộ buổi đấu giá sao chú. Việc này biết lựa đến chứng nào mới xong đây.
- Không đấy chỉ là một phần nhỏ mà Diệp Nhi thông qua các con đường của mình sở hữu thôi còn nhưng công ty khác không có tính vào. À mà thôi cháu cứ ngồi xem hết đi rồi quyết định. Giờ chú chạy đi một số công việc khác đã đầu tuần chú quay lại lấy danh sách rồi tiến hành luôn.
Lưu Chính cũng biết lựa chọn công ty nào hoạt động tốt hay không phải trong một sớm một chiều. Việc này không phải ra ngoài chợ mua mớ rau mớ cá mà là cả quá trình. Hắn biết không phải tự tiện mà chọn được ra công ty để Thiếu Kiệt cảm thấy phù hợp.
- Vậy cũng được! Nếu xong thì cháu sẽ báo lại chú sau. Mà chú ở Lưu Minh có nơi ở chưa có gì thì cứ ở lại đây cũng được.
- Không cần! Ở Lưu Minh này chú cũng có nhà mà về bên đó có gì còn tiếp khách của chú nữa không sao đâu cháu cứ lo việc của mình còn thứ khác không cần quan tâm.
Thiếu Kiệt vốn định giữ lại Lưu Chính nhưng hắn một mực là có công việc không ở lại được nên Thiếu Kiệt cũng không thể giữ. Đợi cho Lưu Chính đi rồi Hà Vi mới lên tiếng hỏi Thiếu Kiệt.
- Anh xem các công ty này cái nào được thì chọn. Em nghĩ là chú Lưu cũng cho công khai đấu giá nhưng mà quyền lấy về mấy công ty này thì thuộc về đám người mà chú Lưu đã chuẩn bị thôi.
- Biết là thế nhưng một đống công ty thế này biết cái nào tốt mới được. Không thể nào vơ đũa hết một đống tuy nói không cần người quản lý điều hành nhưng mình phải có người xem xét tiến độ làm ăn như thế nào nữa. Cứ xem hết rồi lựa chọn từng cái cho phù hợp mới được.
Hà Vi bây giờ cười cười. Cô thấy Thiếu Kiệt sợ kham không nổi nên bắt buộc phải lựa chọn. Dù sao những công ty của Diệp gia và Ngô gia nếu có vấn đề thì chắc chắn đã bị loại bỏ từ lâu chứ không đến mức độ hiện tại.
- Thằng nhóc kia hôm nay con lại trốn tiết còn lôi cả một đám trốn tiết cùng. Con có biết là mẹ mới bị nhà trường gọi nói hay không. Họ nói con có chuyện gì thì báo qua thầy tiến một câu không nên để một đống học sinh như thế trốn học chứ. Định kéo bè kéo cánh làm gì đấy.
Âm thanh lúc này vang lên sau lưng Thiếu Kiệt làm hắn rụt cổ lại. Vì đây chắc chắn sau lưng hắn là Hoàng Lâm Nhu đang thịnh nộ.
- Ấy con bận chút xíu việc chuẩn bị cho giải đấu. Mà việc này con cũng đâu có muốn tại đám kia nó muốn trốn tiết theo con thôi mà.
Thiếu Kiệt thấy không ổn vội tìm cách tránh tội. Hắn trốn tiết một mình có thể không bị gì nhưng mà cái đám đi theo cũng không biết có bị gọi phụ huynh giống như hắn hay không. Nên cứ tránh đi việc nặng lãnh việc nhẹ trước rồi tính sau.
- Cũng may cho con là bên trường báo về cho hiệu trường nên ông chỉ gọi cho mẹ thôi. Con đấy định làm việc gì nữa sao?
- Không lần này con định thư giản lấy cái giải game cho đám học sinh trong trường có cái hãnh diện thôi về phần những việc khác sau này tính tới. Nhưng mà Tần Tiến cũng kỳ có cái chuyện nhỏ này cũng gọi cho mẹ thật là.
Hoàng Lâm Nhu biết Thiếu Kiệt phải có lý do gì đó mới làm ra việc như thế này. Thiếu Kiệt trả lời làm cho bà cũng lắc đầu. bây giờ bà mới ngôi xuống bàn nhìn thấy tập tài liệu Thiếu Kiệt đang cầm trong tay. Giác quan cho biết dường như thứ này bà cần phải biết được là gì nên dò hỏi.
- Con đang cầm cái gì trong tay thế?
- À danh sách các công ty lần này đấu giá. Chú Lưu bảo con chọn để có thể đổi ba mươi phần trăm cổ phần công ty mà con sở hữu thôi.
Thiếu Kiệt cũng thật tình nói rõ bộ hồ sơ mình đang cầm là gì. Còn Hoàng Lâm Nhu bây giờ cũng vờ như không biết nói với Thiếu Kiệt.
- Con có công ty gì mà để cho Lưu Chính phải đổi lấy mấy cái công ty trong này thế? Nhưng mà con đã chọn được công ty nào chưa.
- Con đang xem đi. Công ty kia nói đơn giản thì nó cũng có một giá trị nhất định nên để người khác không nghi ngờ nên phải trao đổi một ít lợi ít. Còn công ty thì hiện tại con đang đọc để lựa chọn ra công ty cần thiết này.
Hoàng Lâm Nhu gật đầu. Bây giờ Thiếu Kiệt nói như thế bà cũng không tiện hỏi. Nhưng mà Thiếu Kiệt bây giờ lại hỏi ngược lại Hoàng Lâm Nhu.
- Theo mẹ thì việc những công ty này nên chọn công ty nào là thích hợp nhất. Mẹ đưa ra ý kiến thử xem biết đâu lại phù hợp với ý của con. Hơn nữa bên con hiện tại đã đủ người không thể cho người quản lý được nếu mà mẹ quản lý những công ty này thì con cũng nhẹ gánh còn việc cửa hàng bách hóa cứ để lại cho mấy dì trông coi.
Thiếu Kiệt nói ra suy nghĩ của mình làm cho mẹ hắn có phần bất ngờ ngẩn ra. Dù sao thì việc này cũng ngoài tầm nhận thức của bà lúc này. Còn Thiếu Kiệt thì thấy với những công ty này hắn không có thời gian đi quản lý để mẹ hắn chọn và sau này để cho Hoàng Lâm Nhu quản lý cũng dễ hơn là hắn.
- Mẹ chọn. Mẹ thì biết gì mà chọn hơn nữa. Không phải những công ty này là Lưu Chính đưa cho cho con sao. Mẹ thì biết gì vấn đề bên cửa hàng bách hóa thì mẹ biết chứ mấy cái này thì làm sao mà biết con định để mẹ quản lý mà không biết gì sao?
- Cũng không có gì khó mẹ là người điều hành cao nhất nhận báo cáo từ những người quản lý là được. Những công ty này mẹ cứ chọn ra công ty nào đó mẹ xem có thể hiểu biết một chút về nó là được rồi.