Hà Vi sau khi nghe xong những gì ông mình nói cũng cúp máy trầm tư một lúc. Cô không biết nên nói với Thiếu Kiệt điều này như thế nào. Đơn giản hắn đã chuẩn bị một số thứ. Nếu có biến đổi cũng không đến mức khó nhai như thế này.
Thiếu Kiệt vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình nên Hà Vi không nói gì cả. Cho đến lúc kết thúc trận đấu ban tổ chức cho giải lao một ít hắn mới dựa vào ghế suy nghĩ vấn đề gì đó.
Hà Vi bây giờ mới lên tiếng kéo Thiếu Kiệt về với thông tin mình cần truyền đạt.
- Thiếu Kiệt. Anh Hào đến đây đúng là có lệnh của ông nhưng mà trong đó có một chút vấn đề đấy. Có thể là mình quá chủ quan với Mã Hóa Đằng rồi?
- Có chuyện gì thế? Mã Hóa Đằng thì liên quan gì đến chuyện này. Không phải hắn ở nước ngoài sao. Đây là trong nước mà?
Lời của Hà Vi làm cho Thiếu Kiệt hơi bất ngờ. Trước đây hắn không đụng đến vấn đề này bởi vì sau lưng tất cả Mã Hóa Đằng cũng không tìm ra người trung tâm của việc thu cổ phần là hắn thì Thiếu Kiệt không nghĩ sẽ bị vướng vào việc này.
- Không biết nhưng theo nguồn tin của ông nhận được thì có người muốn đối phó anh điển hình là có thể họ đã thuê sát thủ mà người này nếu như không ai xa lạ có thể là Mã Hóa Đằng.
Thiếu Kiệt hiện tại khá bất ngờ, Hắn đã không đụng chạm gì đến với Mã Hóa Đằng nhưng giờ lại lòi ra việc này khi hắn mới tiến hành bắt đầu những kế hoạch với tencent ở trong nước thì không thể nào có sự trùng hợp như thế.
- Không thể nào? Anh và hắn va chạm chỉ vài lần và cũng chưa gây thiệt hại gì đến hắn. Nếu thật sự mà nói thì hầu như hắn không thể nào tìm ra anh như thế này. Trừ khi là hắn biết chuyện thu mua cổ phần một tay anh làm ra.
Thiếu Kiệt vừa suy nghĩ vừa nói ra nhận định của mình. Chỉ có như thế thì mới nói rõ mọi chuyện tại sao hắn bị nhắm đến. Và điều này cho hắn cảm giác bất an về sự việc ở nước ngoài có thể bị bại lộ rồi.
Trầm ngầm một lúc hắn mới thở dài lắc đầu. Muốn biết việc này có thật sự bị bại lộ hay không thì phải hỏi người liên quan mới biết được. Cầm điện thoại trong tay Thiếu Kiệt đem một dãy số không nằm trong mã vùng quốc gia gọi đi.
Điện thoại gọi đi một lúc lâu mới có thể nối thông. Bên kia dường như khi thấy được số điện thoại của Thiếu Kiệt cũng ra vẽ trầm trọng đáp lại.
- Tôi nghe đây cậu có chuyện gì không vậy?
- Anh giờ này còn nói tôi có chuyện gì. Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng. Mã Hóa Đằng biết được những gì rồi. Không phải mỏi thứ tôi đã đưa mọi kế hoạch tiến triển ra sao cho anh rồi sao.
Hoách Khang bây giờ mới trầm trọng một chút khi nghe Thiếu Kiệt nói việc này hắn không ngờ chuyện mà hắn giấu không được làm lộ ra bí mật về Thiếu Kiệt.
- Xin lỗi câu tôi không ngờ chuyện lại như thế này. Chỉ tại tôi bị mắc bẫy, cậu cũng biết rồi đấy trước đây tôi chỉ làm với phần việc của mình không rành về vấn đề mưu mô kinh doanh cho lắm.
- Như vậy là xác định được tại sao Mã Hóa Đằng lại có thể đối phó với tôi rồi. Anh nói đi việc này là như thế nào. Tại sao lại bị phát hiện và cái bẫy đó là cái vấn đề gì khiến mọi chuyện lộ hết ra như thế này.
Vì bị Thiếu Kiệt nói chặn đầu mình Hoách Khang tưởng hắn đã biết mọi việc nhưng giờ thông qua điện thoại Thiếu Kiệt muốn biết việc này hắn thầm nói trong lòng ngu ngốc khi không đánh mà khai ra mọi việc.
- Chuyện này tôi cũng không muốn cách đây hai tuần một lượng lớn cổ phần trong tay của Mã Hóa Đằng bị bán ra. Không biết tại sao hắn lại làm như thế. Tôi thấy đây là cơ hội tốt theo như kế hoạch của cậu thì lần lượt thu mua cổ phần. Nhưng tôi thấy mình chỉ cần có thêm năm phần trăm này nữa là có thể khống chế được toàn bộ cục diện vốn có. Nên gấp rút thao tác mua lại toàn bộ. Nhưng không ngờ năm phần trăm này của Mã Hóa Đằng bán ra là của những cổ đông mà hắn đã thu mua. Giá trị cổ phần của hắn vẫn không thay đổi nên mới dẫn đến việc này.
Hoách Khang không dám giấu Thiếu Kiệt kể rõ hắn bị gài bẫy như thế nào và số cổ phần mua được lần này cũng không thể nào nắm quyền khống chế công ty cần thiết.
Thiếu Kiệt thật sự muốn mắng cho Hoách Khang một trận hắn đã dựa theo kế hoạch thấy được việc này. Không một người nào ngu ngốc đến mức cổ phần công ty đang bị tiếp thu âm thầm mà không có động thái nào. Nếu chỉ cần có một cơ hội để bắt đối phương ra mặt thì chắc chắn hắn sẽ thực hiện. Ai cũng thế biết người đối phó với mình là người nào mới có khả năng tính toán được đường đi nước bước của đối phương.
- Như thế là anh bị lộ trong cổ đông. Không trách được, Nếu hắn biết là anh thì chắc chắn sẽ chuyển mọi thứ nghi ngờ về phía tôi thôi. Năng lực phân tích tình hình của Mã Hóa Đằng không phải người ngốc. Hắn chỉ cần điều tra một ít việc sẽ sáng tỏ mọi thứ cần thiết.
Hiểu được tại sao mình bị Mã Hóa Đằng nhắm vào Thiếu Kiệt cũng không cần lo lắng. Bởi vì số cổ phần nắm trong tay hắn vẫn còn ở thế cân bằng, Ngoài mặt Hoách Khang nắm giữ cổ phần đối với cổ đông không có hại. Nhưng Mã Hóa Đằng thừa sức biết phía sau là ai.
Nếu để đấu với Thiếu Kiệt thì Mã Hóa Đằng có thể phải suy tính nhiều. Nhưng nếu để đấu thương trường với một người như Hoách Khang hắn có thể làm cho Hoách Khang xoay mấy chục vòng.
- Hiện tại tôi đang lo Mã Hóa Đằng sẽ công khai câu ra trong kỳ họp cổ đông thường niên lần này. Nếu biết phía sau tôi là cậu sợ rằng đám người trong công ty sẽ làm ra những hành động không hay khác
Hoách Khang cũng âm thầm lo lắng. Hắn làm bại lộ thì thôi với tính của Mã Hóa Đằng khi cần thiết có thể đá ra một người thì Hoách Kháng hắn bắt buộc phải bán lại cổ phần với việc bị cưỡng chế hoặc là sử dụng một số thủ đoạn không hay ho.
Thiếu Kiệt nghe giọng điều bất an của Hắn cũng hiểu không tiếp xúc thì thôi nhưng nếu đã tiếp xúc thì Mã Hóa Đằng chắc chắn sẽ không từ mọi thủ đoạn nào để làm việc này.
- Việc cổ phần đó không vấn đề gì là tốt rồi anh có hiện diện trước cổ đông công ty thì Mã Hóa Đằng cũng không dám nói phía sau lưng anh là ai đâu. Hắn sợ bất ổn công ty sợ cổ phiếu rớt giá trên thị trường chứng khoán hơn xa anh nhiều việc này không cần phải lo. Nếu hắn dám công khai danh tính của tôi. Chỉ Trong vòng chưa tới một tháng cổ phiếu sẽ rớt giá thảm trọng và những cổ đông sẽ bán tháo cổ phần. Mã Hóa Đằng sẽ phải đi vào đường chết cùng chúng ta. Hắn không điên như thế.
Trấn an Hoách Khang bằng sự thật hiển nhiên sẽ thấy được. Bất cứ công ty nào ở địa phương kia khi mà có sự nhúng tay của một quốc gia nào khác nhất là việc một cổ đông không phải là người dân tộc họ thì sẽ lâm vào tình trạng cho rằng công ty có sự bất ổn bị nước ngoài thâu tóm.
Ở một quốc gia mà tin thần chủ nghĩa dân tộc cao thì một công ty như thế chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt họ một cái bạt tai. Việc cổ đông bỏ đi chắc chắn sẽ diễn ra. Khi một lượng lớn cổ phiếu từ cổ đông chính của công ty đi qua sàn chứng khoán. Tốc độ bán ra nhiều hơn tốc độ mua vào thì việc ảnh hưởng không phải nhỏ.
Thị trường nào cũng có sự cung cầu nhất định của riêng nó. Thị trường chứng khoán trong nước và ngoài nước cũng như thế. Nếu có cổ phần của cá nhân cổ đông được quy đổi thành cổ phiếu chứng chỉ. Việc một mã khớp lệnh bị đưa ra cổ phiếu cao và việc ít người mua lại nó thì già thành sẽ giảm đáng kể.
Bởi vậy mỗi lần niêm yết giá sàn chứng khoán mọi thứ được định ra bằng cổ phiếu. Một công ty có bao nhiêu cổ phiếu. Chiếm giá trị bao nhiêu của công ty. Mỗi cổ đông nắm giữ bao nhiêu cổ phần thường dựa vào giá trị cổ phiếu của thị trường chứng khoán trên tay họ.
Nếu số cổ phiếu còn lại hầy hết được luân chuyển bởi các nhà đầu tư trên thị trường. Việc này tạo ra một môi trường kinh doanh việc mua thấp bán cao lợi nhuận kép trong thị trường chứng khoán phát triển. Giá cổ phiếu tăng khi mà tất cả các phương diện dấu tư về vật chất của một công ty được tăng cao. Nói đúng hơn nó được đổ thêm tiền vào hoặc là nó sẽ được thị trường những nhà đầu tư mua vào với dấu hiệu tích cực về giá trị tăng trưởng hàng tháng và hàng quý.
Biết được Mã Hóa Đằng không dại dột làm việc này Thiếu Kiệt thấy rõ. Nếu như hắn chết. Cổ phần trong tay của Hoách Khanh sẽ bị đám người của Mã Hóa Đằng thay nhau tạo áp lực đầu ra giảm xuống thấp nhất có thể để thu mua vào. Còn nếu Thiếu Kiệt không chế với nguồn vốn nước ngoài Mã Hóa Đằng sẽ không biết Thiếu Kiệt có thể đổ bao nhiêu tiền cho Hoách Khang cầm chân họ.
- Vậy, Vậy thì tiếp theo tôi nên làm gì?
Hoách Khang nghe được việc Mã Hóa Đằng không dám công khai danh tính của Thiếu Kiệt trong hội đồng cổ đông cũng phần nào an tâm. Hắn gần đây đúng là sợ bóng sợ gió không biết phải làm thế nào dù đã hỏi bố mình mấy thứ cần thiết nhưng ông vẫn không cho hắn được câu trả lời thỏa đáng.
- Từ bây giờ đến họp cổ đông thường niên còn bao lâu nữa?
- Còn khoảng hơn tháng rưỡi nữa điển đình là sáu tuần. Sáu tuần nữa sẽ đến hợp cổ đông thường niên quý đầu tiên của năm.
Nghe Thiếu Kiệt hỏi Hoách Khang đáp lại bằng một thời gian chính xác nhất có thể để hắn có thể nhận được câu trả lời thích đáng từ Thiếu Kiệt.
- Xem ra thời gian không nhiều nhỉ. Được rồi hiện tại anh cứ giữ nguyên như thế còn về phần khác không phải lo cứ bình thường là được. Mọi chuyện còn lại để tôi lo. Khi đó tôi sẽ có mặt đối phó thay anh.
Lời của Thiếu Kiệt như cái phao cứu cánh cho Hoách Khang. Nếu nói hắn một mình đối diện với mọi thứ sợ rằng chưa vào tới phòng họp đối diện với mấy nhân vật có máu mặt thì hắn đã chạy mất. Giờ Thiếu Kiệt ra mặt hắn cũng không phải lo nữa và có phần an tâm hơn.