Mọi Việc Hôm nay thật sự trở lại với Thiếu Kiệt, Hôm nay hắn thật sự được trở về với căn nhà của mình, Đáng lý ra hắn có thể về sớm hơn, nhưng Hà Vi và mẹ hắn đều bắt hắn ở lại đó đến khi Bệnh Viện nói là hắn có thể hoàn toàn về nhà. Hắn mới được mẹ mình đi làm thủ tục xuất viện.
Những ngày trong bệnh viện, Tù Túng khó chịu, làm Thiếu Kiệt hắn phát ngán. Quăng vội cái túi xách đồ dùng ở bệnh viện vào một góc.hắn vội soạn đồ vào ngay nhà tắm. Không đâu bằng nhà mình dù cho bạn có đi đâu nửa, về nhà vẫn tốt hơn. Với một phần Thiếu Kiệt hắn cũng khó chịu cái cánh phải tắm trong bệnh viện nước thì eo hẹp mà, lâu lâu lại chẳng có nước mà tắm.
Lúc này Trương Hạo cũng đến nhà đợi Thiếu Kiệt hắn.
- Thiếu Kiệt! hôm nọ trong bệnh viện không nói được nhiều. Hôm nay cô cũng đi ra tiệm rồi nên tổng kết nói một lần luôn.
Ngồi xuống cái ghế trước Trương Hạo, Thiếu Kiệt nói.
- Sao rồi hôm nọ Nhã Kỳ có qua nói tình hình đó rồi. còn bên Chu Tường, Phan Nguyệt như thế nào.
- Bên Phan Nguyệt tương đối ổn định tình hình rất khả quan, hiện tại cô đang đào tạo được những nhóm đầu tiên hoạt động trong linh vực sale rất tốt. Còn bên Chu Tường thì khỏi phải nói. Mỗi ngày chỉ riêng chi phí 1V7Ihqp giao dịch cũng lên đến con số khá lớn, Tiền đầu tư của người rút và người nạp vào tài khoản có một mức chênh lệch thấy rõ. Chưa kể đến Trương Hạo cũng đã đi vào áp dụng hình thức chơi game dự đoán dựa theo tỉ lệ chênh lệch vàng theo kế hoạch đã làm cho sàn giao dịch nóng lên thấy rõ. Mỗi cuối tuần sổ xố may mắn dựa trên lượt vé nhận được từ đăng nhập mỗi ngày, càng làm cho người chơi háo hức hơn. Hơn bây giờ mỗi thời điểm đều có người giao dịch, mà con số không còn là mới nhưng ngày đầu theo từng khung giờ cố định nữa. Vì hầu như họ online suốt, để chạy theo giá trị lên xuống đặt lệnh mua bán cho thị trường.
Suy nghĩ một lúc Thiếu Kiệt hắn khi đưa ra những kế hoạch theo dạng đầu tư mở, đưa web vào một chế độ thu hút người dùng. Chưa kể đến hắn còn áp dụng tỉ lệ may mắn, đối với các người chơi ở những lĩnh vực này đa số là dân đầu tư. Họ hiểu được việc đầu tư như thế nào là đem lại lợi nhuận cao nhất. Mà chế độ đầu tư dạng lướt sóng. vốn ít mà thu lại gấp đôi, theo giá trị tiền thưởng đặt cược dự đoán. Điều này chắc chắn lúc nào cũng thu hút đầu tư hơn. Tâm lý con người là như thế tuy họ chỉ chơi một mức nhất định nhưng số tiền thắng và thua lúc nào cũng là chênh lệch. Mà vấn đề chênh lệch như thế thì sẽ vào nguồn tiền của web.
- Như thế thì mọi chuyện vẫn ổn. Tạm thời mọi người sẽ hoạt động như củ khi nào có việc gì sẽ liên hệ lại sau. Trước mắt bên bộ phận Chu Tường sẽ đưa Lâm Vũ qua đó, Cho nó theo học Chu Tường về các mã nguồn code trước chuyện này quyết định vậy đi. Còn Nhã Kỳ hôm nay là ngày bắt đầu nhận hồ sơ đấu thầu xây dựng xem cho đến cuối đợt nhận hồ sơ xem được bao nhiêu nhà thầu, sau đó sẽ tính tiếp.
- Mà này Thiếu Kiệt! Cô bé hôm nọ ở bệnh viện, với ban nãy lúc tao đến còn ở đây giờ đi đâu mất, mới kiếm ở đâu thế? trước giờ không thấy.
Trương Hạo bắt đầu có tính tò mò theo hắn thấy. Cô bé cũng khá xinh mà lại quan tâm chăm sóc Thiếu Kiệt nên hỏi khi không có mặt Hà Vi ở đây.
- Thằng này cái tật tò mò không bỏ nhỉ! Cô bé tên Hà Vi trước đây ông cô bé dạy tao võ. Hôm nọ mới gặp lại, không nhờ Hà Vi chắc giờ tao đã chẳng ngồi đây nói chuyện với mày!
- Chuyện này Thật! hồi xưa tao chỉ nghe anh hùng cứu mĩ nhân, thời nay lại ngược lại mỹ nhân cứu anh hùng. Mà bộ cô bé đó giỏi võ lắm hả.
Thiếu Kiệt cười cười đùa với Trương Hạo. Dù sao hắn với Trương Hạo cũng không bàn công việc nữa mà là trò chuyện anh em. Cái gọi là công việc thì vẫn phải nghiêm túc, mà khi nói chuyện bình thường sẽ khác. Trương Hạo cũng biết vậy nên khi nào hết việc hai người vẫn thường đùa giởn như ngày Trương Hạo vẫn còn là nhân viên Trông coi xe hôm nào.
- Mày thử xem là biết chứ có gì mà thắc mắc!
- Thằng chó dụ anh mày ah không có cửa nhé, Tao xem qua mấy thằng bị đánh hôm đó rồi không thằng nào nguyên viện. mày nghĩ tao ngu à chui đầu vào để ăn đánh. Mà thôi tao đi về bên công ty đây, hôm nào rảnh rỗi đi uống caffe, giờ bên đó chắc cũng nhiều việc rồi.
Nói rồi Trương Hạo để lại Thiếu Kiệt trong nhà rời đi. Thiếu Kiệt hắn không việc gì lại mở máy lên mạng. Bắt đầu viết một số điều gì đó vào máy vi tính, Thiếu Kiệt đang suy tư một chút thì bên ngoài có tiếng gọi, nhanh tay nhấn save và tắc đi các tập tin đang làm. Thiếu Kiệt đứng lên đi ra cửa, nhìn xem người nào tới nhà mình.
Trước cửa đứng một người Thiếu Nữ làm Thiếu Kiệt hắn cũng ngạc nhiên. Bởi người đó không ai xa lạ mà là Nhã Oanh. Cô mặc trang phục bên ngoài khá, bắt mắt, một thân áo sơ mi quân jean khá thời trang.
- Ủa sao bạn lại tới đây?
- Bạn ngạc nhiên lắm à! Mình phải cố gắng lắm mới có địa chỉ nhà bạn. Bọn Lý Bân chẳng chịu cho gì hết, làm phải nhờ mấy người khác hỏi dùm.
Thiếu Kiệt biết nếu Nhã Oanh có hỏi địa chỉ nhà của Thiếu Kiệt với bọn Lý Bân thì cũng không ai chịu nói. Bởi trong nhóm ai cũng biết Thiếu Kiệt rất ghét bị làm phiền ở nhà. Những đã Nhã Oanh tới hằn cũng chỉ biết tiếp nhận.
- Bạn hôm nay không định đi học hay sao mà lại qua nhà mình?
- Ừ hôm nay mình xin nghĩ! Vì biết bạn ra viện, một phần là thấy bạn dạo này có vẻ vận may không được tốt lắm nên mình đã hẹn một thầy bói xem giúp cậu một quẻ.
Nghe Nhã Oanh nói thế Thiếu Kiệt cũng không biết làm gì. Bởi hiện tại nếu hắn nói không tin vấn đề tâm linh thì hắn sống lại ở thời điểm này là sao. Còn nếu mà hắn đi cùng cô thì chẳng khác nào hắn thừa nhận mình mê tín. Đang định nghĩ cách từ chối làm sao cho hợp lý thì Hà Vi vừa mới đi đâu về đến gọi
- Thiếu Kiệt! Mình mới mua một số đồ ăn trưa nè. Ủa bạn này là.
Hà Vi nhìn thấy Nhã Oanh đang đứng cùng với Thiếu Kiệt, cũng có một chút gì đó bất ngờ. Bởi ngoại hình của Nhã Oanh cũng khá xinh. Thấy hoàn cảnh không thích hợp của hai người Thiếu Kiệt mới nói.
- Đây là Nhã Oanh học cùng trường với Mình, Còn đây là Hà Vi bạn từ lúc nhỏ.
Hai cô gái bắt tay nhau, làm Thiếu Kiệt đứng một bên lạnh cả xương sống.
- Thôi nào chào hỏi nhau thế đủ rồi mọi người vào nhà nói. Ai lại đứng ngoài đường thế này.
Hai người cùng được Thiếu Kiệt mời vào nhà, Hà Vi mang trên tay nhưng đồ ăn vừa mới đem tới đặt lên trên bàn.
- Bạn định rủ Thiếu Kiệt đi đâu thế?
- Thì mình thấy Thiếu Kiệt ở trong bệnh viện chắc cũng chán nên rủ Thiếu Kiệt đi xem bói chơi ấy mà.
Nhã Oanh cũng không ngại nó ra dù sao cô cũng đã rủ Thiếu Kiệt đi rồi, Hà Vi nghe xong có vẻ không hài lòng nói.
- Thời buổi nào rồi mà còn đi xem bói, mấy cái đó làm gì tin được, toàn nói láo lấy tiền. Thà để Thiếu Kiệt cùng mình đi dạo khu vui chơi còn được hơn.
- Cậu nói cái gì. Mình định dẫn Thiếu Kiệt đi vì thầy bói này rất hay đến mấy người có chức quyền cũng hẹn không được vất vã lắm mình mới hẹn được một buổi cho Thiếu Kiệt cậu nói vậy là ý gì.
Thấy tình hình nồng nặc mùi thuốc súng, Thiếu Kiệt cũng thầm than, tuy nói Nhã Oanh đối với hắn không có gì hơn ngoài quan hệ bạn bè. Nhưng sự quan tâm của cô. Làm Thiếu Kiệt, có một phần áy náy.
- Thôi thôi hai người làm ơn cái! có chuyện nhỏ thôi mà không cần làm mất hòa khí.
Hai Người quay ra nhìn Thiếu Kiệt. Bởi quyết định của hắn là điều mấu chốt bây giờ. Thiếu Kiệt biết mình nhãy vào sự tranh đấu vô hình của hai cô gái. Hiện tại hai người toát ra một cổ sát khí không hề nhẹ, hắn mà bây giờ nói chỉ cần lỡ lời một câu cũng dẫn đến chiến tranh vùng vịnh. Nên hắn đành làm ra lựa chọn không mất lòng ai hết cho vẹn toàn
- Thôi để ăn xong thì cả ba cùng đi, dù sao cũng đi giải khuây một lần với xem thử coi thầy bói ra sao. Sau đó đi dạo một vòng khu vui chơi cũng được.
Nghe Thiếu Kiệt nói thế Hà Vi cung dịu lại, vì dù sao Thiếu Kiệt cũng sẽ đi chơi cùng, có thêm một người nữa cũng không là vấn đề gì. Nhưng cô nhận định là Nhã Oanh sẽ là đối thủ của mình.
Bởi trực giác nữ nhân rất tốt, cô thấy được rằng Thiếu Kiệt chắc chắn sẽ có nhiều người để ý. Đôi khi giác quan của phụ nữ rất tốt nhất là trong những chuyện như thế này.
Còn Nhã Oanh cũng mừng thầm, cô cũng đã nhờ rất nhiều quan hệ, bạn bè bố mẹ để hẹn được vị thầy bói này. Nếu Thiếu Kiệt không đồng ý, Nhã Oanh không biết ăn nói với người ta ra sao. Mà Thiếu Kiệt nhận lời, thì chắc chắn sẽ đi. Vì Trước giờ, Thiếu Kiệt hắn hứa sẽ thực hiện, không thay đổi.
Hai người lúc này tạm ngưng đình chiến, Thiếu Kiệt thở phào một hơi đem đồ ăn trên bàn bắt đầu càn quét, dù sao cũng là buổi trưa, mà để đi chơi cùng hai người này hắn cũng phải có gì đó lót bụng.
- Thôi mọi người cùng ăn nào, không nguội hết mất ngon.