Hà Thúc sau khi nghe được sự trình bày của Thiếu Kiệt đương nhiên ông cũng thể nào ngồi im lặng cho được. Tuy chưa hiểu về việc tại sao vẫn còn Thiếu Kiệt nào đó ở Lưu Minh nhưng việc để cho Tăng Anh Hào ở lại đây chỉ làm công tác đánh lạc hướng như thế cũng được nhưng không thiết thực lắm.
- Cháu làm sao có Thiếu Kiệt nào ở Lưu Minh nữa. Việc để Tăng Anh Hào ở lại đây có thật sự hiệu quả hay không mới là điều quan trọng.
- Đúng rồi! Nếu những sắp xếp của cháu không ổn thì sao. Chúng ta chưa biết được việc có hiệu quả hay không. Nếu không thì mọi thứ xem như đổ sông đổ biển hết.
Thiếu Kiệt bây giờ mới gật đầu lời nói của Hà Thúc với Lưu Hoan không phải không đúng. giờ đây Thiếu Kiệt mới lấy ra chiếc điện thoại của mình mở một hình ảnh đã chụp đưa cho mọi người xem.
- Đây là hình ảnh Hà Vi đã hóa trang thành cháu. Cho dù có đứng đối diện cận mặt trừ ánh mắt có phần khác ra mọi thứ đều như một bản anh em sinh đôi với cháu mọi người xem đi.
Hình ảnh được chuyền đến tay Hà Thúc. Nhìn vào trong hình và so sánh với Thiếu Kiệt bên ngoài. Nếu không phải trong hình hai người đứng cạnh nhau thì Hà Thúc chắc chắn sẽ cho rằng đây là Thiếu Kiệt đội thêm một mái tóc già nữa. Hoàn toàn không khác biệt gì nhiều lắm.
- Sao cháu làm được việc này?
Hà Thúc bây giờ mới ngạc nhiên thốt lên một câu nói. Dù mấy người còn lại chưa được xem hình ảnh như thế nào nhưng thấy được cảm xúc của Hà Thúc thì chắc chắn sẽ không đơn giản.
- Việc này hiện tại nên bí mật một chút. Cháu không thể tiết lộ được. Nhưng ông thử nghĩ xem với dung mạo như thế này thay đổi một chút nữa có phải sẽ đánh lạc hướng được rất nhiều người không.
Hà Thúc bây giờ mới chuyền đi cái điện thoại suy nghĩ. Trong khi đó từng người từng người xem xong hình ảnh đều nhìn lấy Thiếu Kiệt bên ngoài như muốn tìm kiếm nơi khác biệt giữa hai người. Nhưng họ đành phải chấp nhận một điều là ngoài mái tóc ra không thể nói lên được gì.
- Cậu Gọi Hà Vi vào giúp tôi.
- Vâng Thủ Trưởng!
Nhìn một người lính đang canh gác ngoài cửa lúc này được Hà thúc gọi cũng đáp lại rồi bước ra ngoài. Dù cho hắn không nghe được hết cuộc đối thoại là gì nhưng nhiệm vụ đứng bên ngoài cảnh giới. Giờ lại được lệnh đi gọi người cũng không mấy là lạ. Đối với những người chiến sĩ đi theo Hà Thúc như thế này họ biết không ít thứ mà người khác không biết.
Có thể nói những người này bảo vệ cho Hà Thúc hai mươi tư giờ nên thói quen sinh hoạt của ông như thế nào họ cũng là người hiểu rõ nhất.
Hà Vi trở lại trong phòng lúc này nhìn Thiếu Kiệt gật đầu. Hà Thúc mới ra hiệu cho cô ngồi xuống. Dù sao cô là người đến sau. Ít nhất trong những họp bàn của họ cũng không thường xuyên có Hà Vi. Hơn thế nữa nếu có cô cũng chỉ đứng sau lưng ông mình.
Giờ Thiếu Kiệt ngồi ngang hàng với mọi người thì Hà Vi cũng không thể đứng phía sau như thế được. Đợi Hà Vi ngồi xuống Hà Thúc mới hỏi cô.
- Cháu hiểu nhiệm vụ của mình lần này như thế nào không? Việc Thiếu Kiệt có thể bị ám sát lúc nào cũng sẽ là trạng thái của cháu đấy. Nếu như thế cháu có điều gì để bảo đảm an toàn cho mình hay cần ông giúp đỡ gì không?
Hà Vi bây giờ cũng chỉ nở một nụ cười đơn giản nói với Hà Thúc và mọi người.
- Ông yên tâm! Việc bảo đảm an toàn cho cháu sợ rằng còn hơn cả ông đấy mỗi ngày Thiếu Kiệt đi lại đều bằng xe bọc thép. Áo giáp chống đạn của Thiếu Kiệt mua về cũng là loại tốt mặt bên trong sẽ làm tăng cơ thể lên bằng với anh ấy. Và Con cả Tăng Anh Hào và Vô Ảnh đi theo bảo vệ cháu nữa mà ông đừng lo quá.
Thiếu Kiệt cũng ngạc nhiên tại sao Hà Thúc lại hỏi Hà Vi như vậy. Vì nếu Hà Vi đã từng nhiều lần thi hành nhiệm vụ ở nước ngoài vấn đề sinh tử tồn vong của mình thì không đoán trước được. Việc một người đưa lính ra trận rất ích khi nào bàn đến cái chết đối với lính của mình. Đây là cách mà họ để những người lính hiểu rằng họ vẫn có thể trở về được nếu thắng trận.
Thấy Thiếu Kiệt ngạc nhiên như thế Hà Vi cũng chỉ cười cười đáp lại ánh mắt của hắn.
- Anh đừng thấy làm lạ với nhiệm vụ nào ông cũng hỏi em câu này. bắt buộc em nói rõ tình hình mới cho em thực hiện nhiệm vụ nếu không phải chuyễn cho người khác. Em riết rồi cũng quen.
- Thiếu Kiệt ông nói thật đừng trách lão Hà. Ông ấy có nỗi khổ riêng Hà Vi giờ với lão Hà là quan trọng nhất nên việc ông ta hỏi cô nhóc như thế là chuyện bình thường mấy lão già các ông đây nghe nhiều lần cũng đã quen rồi.
Thiếu Kiệt gật gật đầu hắn đã hiểu tại sao. Điều tối kỵ với một người tướng lại xuất hiện trên người Hà Thúc. Ai cũng thế nếu trong thời chiến có thể hi sinh bằng mọi thứ nhưng ở thời bình yên như thế này phải chứng kiến hai người con trai và con dâu chết đi chỉ để lại một đứa cháu. Giờ niềm tin và sự yêu thương với con mình được chuyển dời lên Hà Vi nếu cô có chuyện gì đúng là sẽ gây đến đã kích không nhỏ cho Hà Thúc.
- Ông cứ yên tâm. Vô Ảnh và những người khác sẽ bảo vệ Hà Vi một cách nghiêm túc. Bên cạnh cháu không thiếu người có thể làm việc này. Thời gian sinh hoạt của cháu ở ngoài cũng không nhiều hầu hết là việc đi học rồi về nhà sắp xếp công việc ở nhà. Hà Vi cũng không phải trải nghiệm quá nhiều thời gian tiếp xúc bên ngoài.
Hà Thúc trâm ngâm một lúc mới gật đầu. Việc thời gian Hà Vi ở ngoài không nhiều cũng bảo toàn được một chút cho tính mạng của cô. Nhưng Hà Thúc không biết rằng Thiếu Kiệt đã có đối sách. Dựa theo những người trước đây làm sát thủ của Vô Ảnh mà phản kích ngược lại đám sát thủ kia.
- Nếu cháu nói thế thì ông yên tâm một chút. Việc Hà Vi có đóng giả thành cháu sẽ làm cho Lâm Gia bên kia nhận định sai lầm. Nhưng cháu chắc là cô bé Nhã Oanh không thể tiếp xúc với người của Lâm gia mới được cháu có gì suy nghĩ cho việc này?
- Theo cháu thì việc này không khó. Đơn giản là tạo thêm một người thay Nhã Oanh tiếp xúc với họ thôi còn được hay không thi cháu không dám nói à.
Lưu Hoan bây giờ cũng nheo mày một ít. Thiếu Kiệt đã đưa Nhã Oanh đến tung hỏa mù lại để một người khác có thể tiếp xúc với Lâm gia quân cơ của Thiếu Kiệt ở đâu khiến ông không thể nào dự đoán được.
- Ý cháu là có người đi cùng Nhã Oanh mà người này sẽ thay Nhã Oanh tiếp xúc với Lâm gia sao?
- Vâng! Chắc mọi người cũng hiểu cháu là người chưa đủ mười tám tuổi. Nhã Oanh cũng thế. Hiện tại nếu cháu muốn để cháu hay Nhã Oanh đứng ra để đấu giá hoàn toàn không có khả năng. Nếu lấy danh nghĩa của các công ty mà cháu đang sở hữu thì càng không ổn. Nên cháu đã chọn ra được một người cần thiết tối nay sẽ gọi hắn đến nói chuyện.
Hà Vi im lặng một chút suy đoán xem người đó là ai. Những người hội đủ điều kiện này với Thiếu Kiệt không nhiều nhưng trong đầu cô lóe lên một cái tên. Để chắc chắn cô mới lên tiếng hỏi lại Thiếu Kiệt.
- Ý anh muốn nói là Phùng Kiếm Hoa?
- Chính Xác hắn là nhân tố thích hợp trong việc này. Con người này lương lẹo nhưng không phải không biết thời thế. Nếu hắn thấy được việc cần bám vào sẽ bám vào cần buông sẽ bỏ nếu đặt ở khía cạnh kinh doanh có bối cảnh một chút chắc sẽ được nhiều thứ hơn hiện tại nhiều.
Hà Thúc nghe được đối thoại của hai người mới lên tiếng hỏi cả hai.
- Phùng Kiếm Hoa là ai. Mà sao cháu lại giao cho hắn chuyện này Không phải những điều kiện mà cháu nói ra rất mờ hồ hay sao. Chưa biết chừng hắn cắn ngược lại mình thì sao?
- Hình như tôi có nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải?
Lưu Hoan cố nhớ lại một chút dường như ông cũng đã từng nghe tên của Phùng Kiếm Hoa ở đâu đó. Thiếu Kiệt thì biết thừa tại sao Lưu Hoan lại biết. Một người nắm quyền hành như Phùng Kiếm Hoa tiếp xúc với giới ngân hàng vay vốn và đáo hạn là thường xuyên. Nên việc Lưu Hoàn có nghe thoáng qua tên của hắn là chuyện bình thường.
- Cũng không xa lắm. Hắn là chủ một công ty may cũng khá lớn. Nhưng mà hiện tại đang có một chân với cháu. Đơn giản hắn là người thấy mạnh sẽ dựa vào căn cơ của hắn ở Lưu Minh việc cháu có thể nắm bắt Lưu Minh này làm hắn phải phục tùng. Trước đây chỉ là sợ nhưng hiện tại hắn cũng không thay đổi được. Nếu như hắn biết sau lưng cháu là mọi người thì chắc chắn sẽ không thay đổi đâu.
Lưu Hoan bây giờ ngẫn người ra. Hắn vừa mới phát hiện ra một thứ. Thì ra mục đích kéo cả đám người bọn hắn từ Ngọc Châu đến Lưu Minh này còn có cả những bí mật cần thiết đến bây giờ Thiếu Kiệt mới lộ ra ẩn ý trong đó.
Đưa tay vỗ lấy vai Thiếu Kiệt một cái Lưu Hoan nói lớn.
- Thằng này giỏi tính kế cả đám lão già này. Thì ra kéo cả đám đến đây mục đích chính là để tên kia gặp bọn ta. Đưa cho hắn thấy phía sau lưng chú mày có gì để hắn không chơi trò chân trong chân ngoài.
Lưu Hoan vừa nói vừa nhìn Thiếu Kiệt cười cười. Cà Hà Vi nghe ông nói như thế cũng nhìn Thiếu Kiệt một ánh mắt hình viên đạn. Dường như hắn sắp xếp cả việc cô phải hỏi ý kiến Hà Thúc để cho Hà Thúc và mọi người phải tức tốc đến Lưu Minh nhằm đạt thành cái ý định để Phùng Kiếm Hoa gặp họ. Cho hắn thấy nếu phục tùng tuyệt đối sẽ có nhiều lợi thế hơn nữa.
- Có cần ông nói hoạch tẹt ra vậy không ít ra cũng nói là nhân dịp mọi người đến Lưu Minh thì cháu tận dụng cơ hội thôi chứ cần gì phải nói như thế. Mọi người không lẽ cứ bay đi bay về Ngọc Châu trong ngày không thấy mệt sao. ít nhất cũng phải làm một buổi ở lại để cháu khoáng đãi mọi người. Hà Thúc ở lại chơi với Hà Vi vài ngày cũng được vậy.