Siêu Việt Tài Chính

Chương 719: Mày Đến Chậm Quá Đấy!



Người thanh niên đứng sau mọi việc khi đóng lại cánh cửa nhà khó bực tức với bộ dạng không lắng gì của Lâm Vũ hắn biết nếu bây giờ trút giận cũng không làm gì được. Nhưng hiện tại hắn chưa nắm chắc rằng Lý Bân có bỏ tiền ra để cứu Lâm Vũ hay không. Thời buổi này lợi ích là trên hết hắn đang lo không biết việc này sẽ dẫn đến đâu.

Lúc mới đầu đưa ra ý kiến chỉ muốn bắt người tại chổ nếu có tiền thì chia tiền đỡ hơn hiện tại. Bởi vì giờ đây giống như hắn bắt cóc tống tiền mà cái tội này nếu cảnh sát điều tra dính vào thì hắn là người đầu tiên chịu trách nhiệm.

- Sao rồi mày thằng kia có đưa tiền đến chuộc người không. Mẹ đừng nói bọn này làm việc không công đấy nhé.

- Mẹ nó mày yên tâm đi! Cỡ nào nó không đem tiền tới bạn nó còn ở đây nó dám bỏ sao. đợi đi chưa biết chừng nó còn kéo theo bang chúng đến đấy. Không bắt được thằng đó thì chẵn có tiền đâu,

Hắn bực tức đáp lại người hỏi mình. Thật chất mấy người ở đây đều là những kẻ cầm đầu của một bang. Vì quyết định làm chuyện này mà kéo mọi người theo. Giờ nếu không được gì họ cũng khó ăn nói với người bên dưới.

- Bọn nó có tới thì tốt! Tao chỉ sợ thằng đó ôm tiền một mình. Như thế khó lòng với anh em bên dưới lắm.

- Mày yên tâm bọn nó có tiền. Tao cho người hỏi rồi mấy thằng này đều là con nhà giàu có tiền nhất là cái thằng mập kia. Nghe nói nó đàn em của một thằng nào đó giàu lắm.

Một người khác lại thêm vào ý kiến của mình. Họ cũng sợ đụng phải người không nên đụng. Dù sao cũng không thể nào ngại sống lâu đi tìm đường chết đụng phải người không nên đụng.

Một thanh niên khác nghe thấy mọi người bước lại gần chỗ của tên thanh niên vừa nói chuyện với Lý Bân kề tai hắn nói nhỏ.

- Giám đốc phòng nhân sự nói nếu để thằng kia lộ diện được thì mình về lại công ty làm hơn nữa còn được thăng chức. Nếu lần này moi ra thằng đó là mình có lời.

- Ừ nó tới thì tốt không tới thì bọn mình cũng phải cuốn gói. Mẹ nó dính vào chuyện này chi không biết. Mang tiếng là bị đuổi ra khỏi công ty vẫn còn phải làm việc này.

Hắn bực tức vì bị đuổi việc còn lại phải kèm điều kiện như thế này. Hắn vốn muốn không làm nữa. Nhưng đây lại là cơ hội thời buổi này kiếm một công việc tốt không dễ hơn nữa lại là công việc tại một công ty lớn tầm cỡ quốc gia như thế này lại càng khó. Cắn răng hắn mới chấp nhận nhưng không ngờ cái việc này không đơn giản như hắn nghĩ.

Bên ngoài lúc này một người chạy vào nói gấp tốc nói với mọi người.

- Anh! thằng kia dẫn người tới rồi tầm cả trăm người chứ không ít đâu.

- Mẹ nó không ngờ lại đông như thế chắc bọn bang chúng không đấy.

Một người nghe thấy bao cáo như thế cũng bật dậy bực mình nói một câu.

- Bên mình nhiều người mà mày lại sợ hơn nữa bọn nó vào đây khu vực của tao bố trí vừa rồi bọn nó có thoát cũng không chạy đi đâu được. Ra tiếp bọn nó thôi làm nhanh gọn lẹ chia tiền rồi giải tán.

- Được rồi ai lo nhiệm vụ người đó là được! Nhanh gọn lẽ là được rồi đi gặp bọn nó thôi.

Đối thoại vài câu cả nhóm người rời khỏi chỗ mình đang đứng tiến về phía bên ngoài nơi cửa chính trung tâm thể thao quận. Lý Bân bây giờ đưa một đám người phía sau lấy hắn làm cầm đầu đưa trước khu vực trung tâm thể thao quận.

Xung quanh gần đó những nhà mặt tiền đường dường như thấy được tình trạng không ổn lắm bèn nhanh chóng dọn hàng quán. Có nơi còn đuổi khách đóng cả cửa hàng vì sợ liên lụy, Những người đi trên đường thấy thế cũng gấp rút chạy nhanh qua khỏi nơi đây không ai muốn mình bị tay bay vạ gió.

Chẵn mấy chốc con đường trở nên bất bình thường khi mà mọi ngày nơi đây là nơi đông người nhất hàng ngày vào cùng thời điểm. Chưa kể đến hôm nay lại là ngày cuối tuần. Trung tâm thể dục quận lại là nơi tập trung nhiều lớp sinh hoạt kỹ năng nhất vào thời điểm xế chiều và buổi tối.

Lý Bân đứng đó xách áo một người với một đám người phía sau lưng nhìn người đang bị mình xách trong tay nói.

- Thằng đầu lĩnh của mày đầu rồi. Mẹ bọn mày ỷ đông người chơi anh em tao giờ lại trốn là sao. Nó đâu!

Đang hậm hực với người trước mặt mình Lý Bân vừa dứt câu thì một âm thanh vang lên.

- Công nhận mày cũng khá trốn nhanh đấy giờ còn mặt mũi kéo người đến sao. Mà cũng đúng mày không đến tao làm sao lấy tiền. Thằng nhóc đem tiền mày thắng cuộc thi ra đây thì bọn tao bỏ qua cho. Nếu không thì mày ở lại đây luôn đi.

Lý Bân ánh mắt sắt bén liếc qua người đang nói chuyện với mình bộ dáng khinh thường nói.

- Mẹ mày có chơi có chịu tài không bằng người thì thua. Ở đây ra trò bỉ ổi. Muốn gì thì đến đây! Đã đến đây thì tao cũng không sợ. Bất quá chưa chắc là ai hơn ai vụ này đâu.

- Haha! Ấy da quán quân có khác lôi theo anh em đông như thế này khẩu khí cũng không nhỏ đâu. Nhưng mà chú mày không hiểu tình hình sao. Nếu một bang đánh với một bang thì còn có thể năm mươi năm mươi. Nhưng bọn tao tới ba bang chính và hai bang nhỏ hợp lại mày nhắm là sẽ thắng được sao.

Người trong nhóm đối phương nghe Lý Bân nói thế cười lớn đáp lại một câu không phải lo lắng mà là châm chọc. Hắn thấy bố trí của nhóm người mình hết sức tinh vi giống như đang chơi trong trò chơi game vậy với khả năng nhiều người lại thêm bố trí từ trước hắn không tinh gấp bốn lần đối phương lại thua nên khá tự tin.

- Nhiều lời. Thằng hay thua đánh rồi mới biết. Anh em tao đâu đem anh em tao ra đây không thôi đừng trách tao. Trước khi bọn người của mày đến tao chắc rằng mày đã bị đánh bầm dập rồi.

- Chuyện đó thì không biết trước được đâu bọn nhóc. Sao nào nôn nóng cứu đồng đội sao. Muốn khỏi có bị gì thì ói tiền ra đi. Còn không thì gọi người cầm đầu bọn mày đến mà nói chuyện.

Trong đám người làm việc cho công ty VG bây giờ có một người lên tiếng nói với Lý Bân. Dù cho việc này có thể đem lại nguồn lợi nhất thời nhưng hắn vẫn muốn quay trở lại công ty làm việc.

Bọn hắn giờ bị dồn vào đường cùng nếu đem chuyện công ty dàn xếp tất cả các giải đấu. Đem ra phanh phui hết vừa không được lợi lại không được việc như thế thì tha họ nhân cơ hội này quay trở lại làm việc cho chính công ty biết đâu lại được đề bạc.

- Xem ra mục đích chính đã nói ra rồi đúng không như vậy cũng tốt đỡ phải tốn thời gian. Nhưng mà bọn này không có người nào đứng sau cả nấm đấm ai lớn thì người đó thắng thôi. Lên anh em cứu Lâm Vũ ra.

Lý Bân vừa ra lệnh nhóm người phía sau hắn đang trong thế dân lên thì người cầm đầu nhân vật chủ chốt nhất của đối phương mới thốt lên một tiếng nói.

- Thằng nhóc tự mình xem lại đi tình huống của mình đi tao không nghĩ với tình hình này mày lại muốn đánh nhau đâu.

Lời hắn vừa kết thúc một đám người xông ra từ cách con hẻm vây lấy đám người Lý Bân lại bên trong. Nhìn quan tràng cảnh một đám thanh niên chạy ra từ các con hẻm trên tay có cả gậy gộc cần thiết bao vây lại đám người Lý Bân tay không đứng ở trong vòng trung tâm.

Một người bây giờ mới lên tiếng nhìn đám người Lý Bân nói.

- Xem ra nhân số có phần chênh lệch nhỉ. Sao thằng nhóc còn muốn đánh không ói tiền ra đi rồi chuyện này hóa giải đơn thuần thôi mà.

- Xem ra bọn mày đã chuẩn bị hơi kỹ rồi đấy nhưng mà như thế này có quá khoa trương không. Nhiều người như vậy sao.

Lý Bân lúc này rất bình tỉnh. Thiếu Kiệt đã giao trọng trách cho hắn cầm chân và làm lộ diện toàn bộ những người tham gia của đám người này giờ hắn như đầu lĩnh chỉ huy mọi thứ nhưng ở phía sau còn có Thiếu Kiệt chống lưng chưa ra quân thì hắn cũng không ngại với cái đội hình vừa mới xuất hiện.

- Chú em bang chủ mà là tính toán như thế sao. Trong chiến trường còn biết chia binh hai đường thì ở ngoài cũng có thể làm được thôi. Nhưng thứ này đều áp dụng từ game cả mà thôi có trách thì trách chú mày ở trong game rất ngầu nhưng ở ngoài lại không như thế.

- Phải công nhận một điều bọn mày nói đúng bên ngoài ta khá hời hợt đem tới một nhóm người không đủ. Nhưng mà có chia quân thì với số người như thế này cũng không làm gì được bọn mày đi. Như thế thì cần gì chia quân lại còn có bọn mày biết trang bị binh khí nữa. Xem ra học sinh như bọn tao còn quá ngây thơ à.

Lý Bân ra vẻ cảm thán cho việc sắp xếp đội hình của mình. Đám người đối diện hắn nghe thấy cũng cười đùa vui vẻ họ dường như thấy được cảm giác bất lực của Lý Bân cũng đoán rằng thằng này chịu thua rồi. Như thế mọi chuyện sẽ sớm giải quyết họ cũng có tiền bỏ túi mà đí về.

- Đúng ra thì bọn mày chuẩn bị khá tốt nhưng mà đôi khi lại có những chuyện bất ngờ hay diễn ra lắm. Cũng không biết trước được đâu. Cũng có thể số người tao đem tới bao nhiêu đâu là đúng cũng có thể là sai. Nên nhớ bọn mày vẫn còn giữ Lâm Vũ thì bọn tao vẫn ở thế yếu như thế cũng hơi khó đấy.

Cười cười nhìn về phía sau đám người vây lấy Mình. Lý Bân lúc này khuôn mặt hớn hở làm cho một đám người trước mặt hắn khó hiểu. Ở tình huống bị vây công thế này mà thằng nhóc này lại có thể cười được. Họ càng khó hiểu hơn khi mấy thành viên phía sau của Lý Bân lúc này lấy ra một mẫu vải màu đỏ cột lên trên cánh tay phải của mình.

- Mày đến chậm qua đấy Lý Bân thằng Nhất đâu rồi sao nó không đi cùng với mày. Làm tao bị trói đợi nãy giờ cũng lâu lắm đấy nhiều chuyện với đám này như thế đủ rồi đập bọn nó một trận đi tính gì thì tính.

Tiếng nói của Lâm Vũ lúc này vang lên phía sau nhóm người vây công lấy đám người Lý Bân làm cho bọn kia quay lại. Lúc này họ giật mình phát hiện ra Lâm Vũ được giải thoát hơn nữa phía sau hắn dường như không ít người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.