Thiếu Kiệt bên kia điện thoại lúc này trên khóe môi xuất hiện một nụ cười nếu ai có thấy thấy được hình ảnh này của hắn đều có thể nhận ra đây là một nụ cười khinh thường những lời nói vừa rồi của Nguyên Hồng.
Chầm chậm từ tốn như không phải chuyện của mình Thiếu Kiệt từ từ đáp lại Nguyên Hồng một các châm chọc.
- Xem ra ông có tình người nhỉ còn lo lắng cho chén cơm của nhân viên mình nữa cơ đấy. Tôi thấy một điều lạ mấy công ty nào đụng tới vấn đề này đều lôi lý do bên dưới mình còn có nhân viên cần lo nhiều thứ nhỉ. Nói cho ông biết sau này nếu có kiếm lý do thì kiếm cái nào mới mới một tý. Không phải điệp khúc này có thể thực hiện hoài. Tôi nghe nhàm quá rồi đấy. Không có công ty ông thì vẫn có công ty khác nhận họ. Chỉ cần công ty ông phá sản một cái đám người nhân viên công ty ông chắc sẽ không ít các công ty khác lôi kéo họ về làm đâu. Ông đứng nghĩ chỉ mình ông có thể để họ làm việc mà không có người khác vậy chứ.
Nguyên Hồng nghe những lời Thiếu Kiệt cũng phải nhíu mày. Hắn lấy lý do này xem ra thích hợp nhất nhưng bây giờ hắn cũng không thể nào phản bác lại được vấn đề Thiếu Kiệt đã nêu ra. Trong nước không chỉ có mỗi công ty hắn là có thể cung cấp việc làm cần thiết cho cái ngành nhiều chất xám này.
Hắn thấy mình đang đối diện với một bức tường khá lớn. Qua lời nói của Thiếu Kiệt Nguyên Hồng có cảm giác nhưng công việc làm cho một công ty mình đi vào con đường chết không phải là việc mà đối phương bên kia làm lần đầu, Có thể là đã nhiều lần và cũng nghe không ít lời lẽ như vừa rồi mình nói mới có thể đưa ra luận điểm phản bác nhanh chóng và hợp lý như thế này.
Cố tìm trong trí nhớ của mình những đối thủ cạnh tranh trong cùng lĩnh vực. Nguyên Hông chỉ có thể đảm bảo tâm lý lúc này đối phương chắc chắn là người cùng ngành nên mới có thể xem như đưa ra lời kêu gọi nhân sự của công ty hắn khi giải thể.
- Ông có thể đưa ra điều kiện cần thiết được không. Hiện tại người nắm được nhiều thứ là ông, ông muốn nói gì mà không được. Tôi vẫn chưa biết ông là người của công ty nào đấy. Tôi đã nhượng bộ thì ông cũng nên xem xét một chút như thế mới có thể nói chuyện để giải quyết việc này chứ.
Nguyên Hồng lúc này xuống nước hết mức có thể. Đối với việc đối phương có thể nắn bóp công ty mình như thế nào ở thời điểm này là hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của hắn. Dù tâm lý lúc đầu có tốt đến đâu thì bây giờ hắn sợ. Sợ rằng những gì mình xây dựng lên thật sự bị đạp đổ.
Con người ai cũng vậy họ đã đi qua một giai đoạn mở đầu khó khăn và thuận lợi. Giờ đã đến phát triển huy hoàng thành người đứng đầu một hai trong nước trong cùng một lĩnh vực. Họ không muốn trải nghiệm lại cảm giác trở về những ngày tháng cực nhóc hàng đêm phải cố gắng cho những bước đầu phát triển của một công ty xuống dốc không phanh.
Nguyên Hồng cũng vậy hắn đang trên một bục đứng mà nhiều người ngưỡng vọng. Hắn không muốn mình bị đạp xuống dưới những thành phần nhỏ nhoi đang cố gắng sống sót bên dưới.
- Thôi được! Nếu ông đã có thành ý như thế thôi vậy. Việc chơi đùa đến đây cũng tạm dừng. Nhưng mà tôi nghĩ ông cũng nên xem lại mình. Để tôi lộ diện lại sử dụng đến những thủ đoạn thấp hèn như buổi chiều này thì có phần không mấy làm tôi hài lòng. Như thế này đi. Việc tôi muốn sẽ để cho hai cậu nhóc đoạt giải đi nói chuyện với ông. Còn hợp tác hay không thì lúc đó tùy ông định đoạt.
- Ấy! Ông định để hai thằng nhóc như thế đại diện cho việc thương lượng này. Ông không đùa đấy chứ. Con nít như bọn nó thì biết gì về mấy chuyện này?
Nguyên Hồng cũng khá bất ngờ khi nghe đối phương để cho hai người chủ chốt lãnh giải thưởng buổi sáng làm việc với mình. Chuyện này nằm ngoài nhận thức của hắn. Không ai đem việc bàn bạc thương lượng một thứ kinh doanh giao vào cho những thanh thiếu niên đày cảm xúc nhất thời bao giờ. Cái lứa tuổi của đám người Lý Bân hay Lâm Vũ mà thay đổi phương nói chuyện với mình, Hắn thấy mình đúng là bị xem thường.
Những lời nói này cũng không thể nói ra trắng trợn như thế. Đối phương đã tát một cái vào mặt hắn đủ để nói cho hắn biết hắn chưa có tư cách gặp người ta. Hắn cũng không dại gì từ xát muối vào vết thương trên mặt như thế này.
- Ông đừng nói bọn nhóc đó không biết! Ông nghĩ xem ông thua ở đâu. Bọn nó có phải bọn nhóc đơn thuần hay không cái đã. Ngay cả việc nhận định được người của tôi như thế nào ông còn không làm được thì ông gặp tôi bàn bạc hay thương lương ông nghĩ được sao?
Thiếu Kiệt chỉ mỉm cười một cái giọng nói đùa cợt trong đó pha lẫn sự xem thường không ít. Nếu để đoán được Lý Bân với Lâm Vũ có thể là người liên kết với hắn mà Nguyên Hông lại để người ra tay ngay sau khi nhận giải chỉ vài giờ thì thật ông ta trong mắt hắn cũng chỉ là những người tức giận nổi nóng muốn trả thù một cách nhanh nhất. Điều này cho thấy Nguyên Hồng dù có thành công như thế nào ngoài mặt thì phía sau đó con đường thành công của hắn không ít thao tác bên trong là một bàn tay màu đen sẵn sàng giải quyết những tình huống bất lợi bằng vũ lực.
Người như thế Thiếu Kiệt vừa xem thường vừa cho rằng không đáng. Đối với hắn hiện tại vũ lực không phải là thứ có thể đối chọi với đám người Lý Bân hoặc Lâm Vũ. Nguyên Hồng chỉ chiếm lợi vì một ít tâm tính thiếu niên của họ còn nếu thật sự đấu thì chưa chắc là Nguyên Hồng có thể đấu lại giá trị vũ lực của người Lý Bân đang âm thầm hàng ngày lấy tin trong thành phố Lưu Minh này.
Nguyên Hồng cảm giác mặt mình bị nóng ran. Bởi cái tát từ những lời vừa rồi của Thiếu Kiệt cho hắn kết quả việc hắn vừa làm đã làm trong mắt đối phương giá trị của mình hạ xuống thấp nhất.
Cuộc nói chuyện này diễn ra không lâu nhưng nó cho thấy một khía cạnh một chiều Nguyên Hồng cho dù có thương lượng hay trực tiếp đi gặp người đang nói chuyện với hắn thì cũng chỉ có thể gặp được người thế thân mà không phải là chủ sự thật sự.
Hắn không ngờ rằng chỉ với một trò chơi đơn giản của công ty mình. Việc hắn làm là sắp xếp kích cầu cho trò chơi lại đem tới tác dụng phụ đụng phải người không nên đụng như thế này.
- Việc này đúng là phần lỗi của tôi nhưng không lẽ tôi giải quyết như vậy lại không thích hợp. Chỉ vì ông không ra mặt thì đối với việc tìm hiểu mọi thứ bằng bất cứ giá nào cũng khiến tôi phải đưa ra quyết định này thôi. Nếu là người khác họ cũng sẽ làm như vậy chứ không thể nói là chỉ một mình tôi làm như thế được.
Nguyên Hồng cố gắng phần trần cho việc làm của mình là đúng. Đối với việc nhận sai của người ngồi ở những cái ghế như của Nguyên Hồng Thiếu Kiệt dương như đã quen. Nếu ở đây họ là người ngồi trên tất cả mọi người. Tâm lý nhận sai không bao giờ có. Họ chỉ cố biện minh cho việc làm của mình là đúng nên Thiếu Kiệt cũng không muốn nói nhiều với hắn nữa làm gì.
- Đúng hay sai! Kết quả không nói rõ cho ông biết rồi sao? Như vậy đi người của tôi sẽ liên hệ lại cho ông sau. Còn những nhân viên của ông hiện tại đang trong tay tôi đến khi nào xong hết mọi việc sẽ được thả ra. Giờ thì họ ở một nơi rất an toàn. Báo về cho gia đình họ là đi công tác đột xuất là được. Việc này không khó với ông đi. Như thế xem như xong người của tôi sẽ liên hệ với ông trong thời gian sớm nhất. À nếu có bản lĩnh chịu đòn được thì ông cứ cho người tìm hiểu thông tin của tôi. Nhưng cái giá phải trả thì tùy ông có thể chấp nhận hay không thôi.
Thiếu Kiệt ngắt cuộc gọi đặt số điện thoại của Nguyên Hồng vào danh sách đen phạm vi chặn cuộc gọi.Rồi kiểm tra lại tài khoản điện thoại của Bảo Huân một chút mới để điện thoại vào khay chuyển đồ cho Bảo Huân. Lúc này hắn cũng không tháo sim điện thoại của Bảo Huân ra và nói
- Điện thoại của anh em gửi trả. Tốt nhất từ giờ đến tối không lắp sim vào làm gì còn không thì anh cũng có thể cắt số chuyển sim điện thoại cũng được. Khỏi phải bận sau này bị làm phiền,
Bào Huân lúc này cũng cười đáp lại Thiếu Kiệt một cách như không có chuyện gì xảy ra.
- Thiếu Kiệt cứ yên tâm sim của Vô Ảnh về đưa lại chuyển số mới là được. Số này không có thông tin liên lạc bỏ đi cũng không có vấn đề gì.
Thiếu Kiệt nghe Bảo Huân nói như vậy cũng gật đầu. Đối với việc sử dụng hai điện thoại một cái cho công việc của Vô Ảnh một điện thoại còn lại để phục vụ cho chính mình dường như thành viên của Vô Ảnh nào cũng làm. Hơn nữa biết được việc này không ảnh hưởng gì đến các mối quan hệ của Bảo Huân Thiếu Kiệt cũng an tâm một chút.
- Thôi Về nhà đi là được rồi. Giờ về tới nhà không biết có cái gì vào bụng không hi vọng mấy lão già đó còn chừa lại phần cho mình.
Nghe Thiếu Kiệt nói vậy Bảo Huân cũng chỉ biết cười lớn. Trong khi đó Thiếu Kiệt khá thoải mái dựa lưng vào ghế mở lấy một chai nước được đặt trong ngăn kéo của gần chỗ mình.
- Cậu nói thế giờ này vẫn còn sớm mà. Đã ai dùng bửa giờ này đâu hơn nữa ba cô nàng kia đi chợ tôi bảo đảm với cậu không về sớm được đâu. Phụ nữ mà nếu một người còn lề mề được thì cả ba người chắc chắn tốn thời gian không ít à.
Bảo Huân lúc này mới lên tiếng nói với Thiếu Kiệt bởi hắn thấy để ba cô nàng kia về sớm làm đồ ăn là việc không thể nào. Hơn nữa việc có chú tâm đi chợ hay không còn là dấu hỏi lớn thiệt lớn nên Thiếu Kiệt cũng không phải lo lắng lắm trong chuyện này.
- Anh gan lắm để ba cô nàng kia biết được anh không chết cũng lột da đấy. Thôi cứ về xem tình hình thế nào rồi tính sau.