Đánh vào những thứ chủ quan đó Thiếu Kiệt muốn để cho những người Lâm gia tự trải nghiệm lấy một điều thua ở một người hậu bối sẽ phải ra sao.
Hà Vi bây giờ mới từ bên ngoài trở về nhìn thấy Thiếu Kiệt với Ngọc Nhi cười đùa nói.
- Như thế là không được rồi vắng chủ nhà Ngọc Nhi lại câu dẫn Thiếu Kiệt à.
- Cái này là tận dụng cơ hội sắp tới Thiếu Kiệt đi rồi lâu lắm mới gặp lại phải tranh thủ.
Ngọc Nhi cũng đùa cợt lại với Hà Vi còn lấy lý do chính đáng trong chuyện này. Thiếu Kiệt cũng chỉ biết nhắn mày. Hà Vi với Ngọc Nhi nhìn hắn như thế cũng cười lớn.
- Mọi thứ xem như đã xong. Mấy ngày sắp tới anh đi mọi thứ giao lại cho Ngọc Nhi với em giải quyết còn bây giờ chỉ đợi kết quả của bên Thanh Trúc nửa là xong
- Vấn đề bên Thanh Trúc em đã nói xong rồi trong thời gian anh đi cô ấy sẽ ở đây một thời gian còn những việc khác thì tùy theo tình hình mà em sẽ quyết định
Thiếu Kiệt bây giờ mới đứng lên thở dài gật đầu không nói gì. Hắn chỉ di chuyển từ phòng máy tính của mình đang ngồi ra tới bên ngoài sân. Nhìn như Thiếu Kiệt đang cần một không gian để hít thở không khi nhưng Ngọc Nhi lúc này hiểu Thiếu Kiệt đang lo lắng cho Nhã Oanh.
Bởi cả hai người Ngọc Nhi và Hà Vi cũng chưa từng thấy Thiếu Kiệt cái dạng cảm xúc này.
Nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao. Thiếu Kiệt chỉ có thể ấm thấm nói với chính mình.
“ Hi vọng cô ấy có thể đối phó được với đám cáo già kia. Đừng sơ suất gì trong tất cả mọi việc.”
Cùng lúc đó. Nhã Oanh ngồi trên máy bay tại khoang thương gia bên cạnh cô là Công Toại với Phùng Kiếm Hoa. Đưa tay lấy Mở hồ sơ mà cô đã nhận từ Ngọc Nhi đưa cho mình. Trên hồ sơ có ghi cả tên những phần nào dành cho cô và Phùng Kiếm Hoa. Lấy bộ thông tin đưa cho hắn nói.
- Đây là những việc Thiếu Kiệt để cho ông làm khi tới nơi. Ông nên đọc kỹ để chuẩn bị còn những việc không có trong đó thì ông tự quyết định. Những thứ cần thiết chắc Thiếu Kiệt đã ghi trong đó rồi.
Phùng Kiếm Hoa nhận bộ hồ sơ từ tay của Nhã Oanh nhìn thấy dấu niêm phong chưa được mở ra cũng ngạc nhiên. Nếu không có dấu niêm phong này thì mọi thứ hắn làm như thế nào Nhã Oanh đều biết nhưng đăng này lại có một con dấu niêm phong lại bộ hồ sơ được đưa cho hắn.
Điều này chứng tỏ chỉ có Thiếu Kiệt và Phùng Kiếm Hoa hai người là biết được nội dung trong hồ sơ có gì. Việc để niêm phong như thế này làm cho Phùng Kiếm Hoa có một chút gì đó e ngại.
Trong thâm tâm của hắn lúc này vẫn đang suy nghĩ tại sao những gì được ghi trong đây lại được niêm phong. Mà hắn lần này đi theo lệnh của Thiếu Kiệt.
Liệu ngoài dấu niêm phong này có ai biết được những thứ trong hồ sơ ghi gì hay không.
- Được rồi ông về chỗ mình xem hồ sơ đi nhưng sau khi xuống máy bay thì huy nó đi để không người nào thấy được trong đó có gì. Như thế mọi thông tin lưu giữ trong đầu mình ông hiểu rõ điều này chứ.
Nhã Oanh bây giờ lên tiếng nói để cho Phùng Kiếm Hoa rời đi. Công Toại cũng không nói gì. Hắn im lặng ở bên cạnh nhin Nhã Oanh xử lý công việc của mình.
Cầm bộ hồ sơ về đến chỗ ngồi của mình Phùng Kiếm Hoa trong đầu nỗi lên một thắc mắc không nhỏ.
“ Cô bạn gái này của Thiếu Kiệt tại sao không hỏi hắn bên trong có gì. Hơn nữa cô lại khá tự tin để hắn rơi đi mà không cần thiết thấy hắn đọc được hồ sơ bên trong hay chưa. Điều này thật sự có điểm lạ.”
Đợi cho Phùng Kiếm Hoa rời đi Công Toại bây giờ mới ngồi xuống ghế bên cạnh của Nhã Oanh nói.
- Có cần cho người theo dõi hắn không Nhã Oanh. Tôi thấy hắn không mấy tốt cho lắm.
- Không cần đâu. Thiếu Kiệt đã giao cho hắn công việc thì có một phần tin tưởng. Trước giờ anh ấy chưa bao giờ sử dụng người mà mình không đặt sự tin tưởng nhất định vào. Chắc rằng trong hồ sơ đó như thế nào Phùng Kiếm Hoa sẽ tự thân mà thực hiện đúng theo những gì trong đó thôi.
Nhìn bộ hồ sơ còn lại của mình trên tay. Nhã Oanh bây giờ đáp lại lời của Công Toại. Cô biết hắn nghĩ gì khi nhìn thấy Phùng Kiếm Hoa cũng có một chút có cảm giác không tin tưởng được. Bởi vì bản tính của Phùng Kiếm Hoa là một người lấy lợi ích làm trọng. Hắn dễ dàng đem những việc mình được sắp xếp đưa ra bên ngoài. Chỉ cần cái giá đó là đủ lớn.
- Chỉ sợ là những nội dung kia hắn truyền ra bên ngoài cho người khác nghe gây bât lợi cho mình trong thời điểm này thôi. Nếu nói hắn không làm việc này thì sợ rằng không có người nào làm.
- Thiếu Kiệt vì phòng ngừa khả năng đó nên mới có một dấu niêm phong trên hồ sơ đưa cho Phùng Kiếm Hoa anh không thấy tự nhiên lại có một dấu niêm phong trên cả hai hồ sơ à. Nó nói lên chỉ có người nhận được hồ sơ mới biết được những thông tin trong đó. Nếu thất bại ở công đoạn nào thì người đó chịu trách nhiệm. Phùng Kiếm Hoa không dàm liều làm bậy. Bởi hắn biết một khi Thiếu Kiệt ra tay sẽ không nhẹ nhàng gì.
Công Toại suy nghĩ một chút mới giật mình. Hắn nhìn qua Nhã Oanh bây giờ mới đánh giá lại cô một lần nữa. Hắn nghĩ cô bé này cũng bình thường không sâu sắc lắm nhưng những lời nói vừa rồi buộc Công Toại phải tự mình đánh giá lại.
Việc không để cho Phùng Kiếm Hoa mở hồ sơ xem trước mặt hai người là một phần tránh cho việc hắn để nội dung trong hồ sơ được phát tán ra. Tự một mình hắn xem thấy những gì trong hồ sơ nếu có sơ sót hắn không thể đổ lỗi cho Nhã Oanh hay cho Công Toại trong vấn đề bị người ngoài biết được những thứ cần biết.
Công Toại suy nghĩ nếu thật sự vừa rồi nếu để cho Phùng Kiếm Hoa mở hồ sơ có mặt họ. Sau này nếu mà quá trình thao tác sai lầm hắn. Phùng Kiếm Hoa có thể nói rằng lúc mở hồ sơ có cả Nhã Oanh và Công Toại. Như thế trách nhiệm sẽ bị chia đều cho cả ba người mà không phải một mình hắn như bây giờ.
- Em hiểu được điều này khi nào thế?
- Khi thấy dấu niêm phong. Ngọc Nhi nói là khi nào lên máy bay hãy mở hồ sơ ra. Em có hỏi Ngọc Nhi trong đó có gì cô cũng đáp rằng không biết.
Công toại bây giờ mới hiểu rằng ngày cả Nhã Oanh cũng chỉ vừa mới làm ra quyết định của mình nhất thời. Nhưng quyết định đó lại đúng với những gì mà Thiếu Kiệt cần. Thì cô bạn gái này cũng không phải đơn giản như vẫn thường thấy.
Nhìn thấy Nhã Oanh định mở bộ hồ sơ của mình ra xem Công Toại thấy thế liền nói.
- Để anh tránh đi một chút em muốn xem gì cũng được.
- Không cần anh đi với em ra nhà vệ sinh một chút là được. Trong đó có muốn xem xong hồ sơ một mình thì anh cũng không thể đọc.
Công toại bây giờ nghe Nhã Oanh nói vào phòng vệ sinh xem cũng đồng ý. Dù là khoang thương gia nhưng nếu vấn đề riêng tư cá nhân một người biết thì trong phòng vệ sinh dường như là nơi duy nhất có được sự riêng tư này.
Cả hai tiếng về phòng vệ sinh của máy bay. Công Toại đừng bên ngoài đợi còn Nhã Oanh tiền vào trong phòng khóa chốt lại. Đem dấu niêm phong của hồ sơ xé bỏ.
Nhã Oanh lấy ra những tài liệu trong hồ sơ của chính mình. Nó không quá nhiều chỉ vài mẩu giấy A4 đơn giản. Ngồi trong nhà vệ sinh Nhã Oanh bắt đầu đọc những gì cần thiết. Của bộ hồ sơ mà Thiếu Kiệt gửi cho mình.
Cô đọc lần lượt từng nội dung một trên hồ sơ. Cho đến tờ giấy cuối cùng. Nó không phải là những dòng chữ được đánh máy in ra, Mà nó là những nét mực của chữ viết tay ghi lại lời nhắn của Thiếu Kiệt đối với chính cô.
“ Anh biết nhiệm vụ lần này với em tương đối khó khăn. Nhưng trong mọi tình huống phải thật bình tĩnh. Nếu gặp áp lực về tất cả mọi thứ hãy nhớ rằng em càng suy nghĩ sẽ càng rồi. Cấp bậc của những người đó em đừng quan trọng. Hay xem như họ là mấy người cạnh tranh cùng mình. Mà đối với những người cạnh tranh anh nghĩ em đã có quyết định cho mình. Nên nhớ cái nào càng khó giải quyết thì phải bình tĩnh. đưa nó về cách giải quyết đơn giản nhất đừng quá suy nghĩ sâu xa là gì, hay dùng cách đơn giản nhất để giải quyết việc khó nhất. Anh tin em sẽ làm được. Những cái thông tin em đã đọc thì cứ xem như là đã đọc thôi quan trọng nhất là cảm xúc của mình. Lựa chọn vấn đề theo cảm xúc giải quyết từng cái một. Mỗi ngày thấy được sự cố gắng của em anh đã biết em mất nhiều thời gian như thế nào để có được nó. Nhưng đó là anh biết, Hãy để cho họ thấy Nhã Oanh của anh cũng không phải là bình hoa chỉ được trưng bày. Anh tin ở em! ”
Nhã Oanh đọc hết những ghi trong tờ giấy những giọt nước mắt xuất hiện ở khóe mắt của chính mình. Từng giọt nước mắt của cô tuông rời trên cái bìa hồ sơ.
Giờ cô mới biết được những gì mình cố gắng bây lâu này không phải là vô nghĩa. Mỗi ngày cô trải qua thế nào cô vẫn im lặng vẫn âm thâm cố gắng cho chính mình cô không hề biết Thiếu Kiệt nhìn những điều đó và luôn quan tâm cô. Người khác không biết cô cố gắng thế nào nhưng Thiếu Kiệt biết điều đó đã là quá đủ với những gì cô bỏ ra và làm được.
Nó cũng một phần nào cho thấy rằng Thiếu Kiệt công nhận năng lực mà cô đã theo đuổi cố gắng làm thật tốt những gì đã trãi quá. Thiếu Kiệt công nhận và hắn muốn mọi người đều biết, Hắn có một người bạn gái nhìn bình thường không gì nổi bật nhưng có năng lực mà mọi người cần phải biết.
Nhã Oanh đối tay cầm bộ hồ sơ trong tay mình siết chặt rồi đem nó cất vào trong túi xách. Đem nước của bồn rửa mặt tẩy đi những giọt nước mắt mà cô đã rơi. Để không ai biết được nó vừa mới tồn tại. Khuôn mặt của cô trở lại nét rạng ngời vốn có của chính mình trên đó còn có cả nét vui vẻ mãn nguyện.