Lâm Phong bây giờ mới nhìn qua tên của hãng taxi của những người tài xế kia. Suy nghĩ một chút gì đó về những gì Nhã Oanh nói nên mới gật đầu đáp lại.
- Cháu đoán không sai đâu những người này hầu hết là thay mặt Lâm gia ở các phương diện bên ngoài. Xem ra Thiếu Kiệt để cháu đi lần này là quyết định không sai chút nào. Vấn đề lớn nhất là bên đó sợ rằng gây bất lợi cho việc lần này của mọi người thôi.
Công Toại lúc này cũng chỉ cười đáp lại Lâm Phong.
- Giờ chắc không bất lợi vừa mới đặt chân đến Ngọc Châu đã như thế này có bất lợi hơn nữa cũng không có vấn đề gì. Với lại Thiếu Kiệt đã giao toàn quyền cho Nhã Oanh chắc cậu ấy phải có lý do riêng của mình.
Nhắc khéo cho Lâm Phong biết chuyến đi này mọi thứ đề theo ý kiến của Nhã Oanh. Công Toại dù biết Lâm Phong khó sử vì bị đứng giữa nhưng dù sao thì lời nói của Nhã Oanh bây giờ tương đương với Thiếu Kiệt. Hắn sợ Lâm Phong không biết được Nhã Oanh sâu cạn như thế nào tránh làm ra quyết định không đúng.
Lâm Phong được nhắc khéo như thế cũng hiểu được mấu chốt không nằm ở Phùng Kiếm Hoa hay Công Toại vì tất cả mọi quyết định cần thiết đều nằm ở cô bé trước mặt này.
- Như thế cũng được nhưng mà mọi người phải cùng tôi về đồn cảnh sát lấy lời khai một chút kèm với bằng chứng có được những thứ liên quan thì mới có thể làm đơn kiện theo quy trình chuẩn được.
Dù không muốn như Lâm Phong cũng buộc phải tuân thủ theo các quy trình cần thiết nếu không sẽ có những lời nói không hay thậm chí là có thể gây bất lợi dù rằng việc Nhã Oanh có Thiếu Kiệt trợ lực phía sau hay không thì hắn cũng không thể sơ sót trong mọi việc.
Nhã Oanh bây giờ cũng gật đầu. Lâm Phong thấy như thế cũng yên tâm phần nào. Hắn nhìn nhân viên cấp dưới của mình ra lệnh.
- Đem hết những người của an ninh sân bay về với đám người tài xế kia luôn.
Công Toại nghe thấy Nhã Oanh nói thế nhìn xung quanh một chút mới cau mày nói với Lâm Phong.
- Đúng lý ra Lưu Chính phải cho người đến đây đón Nhã Oanh mới đúng. Sao giờ này vẫn chưa thấy nữa?
Lâm Phong bây giờ mới hằn giọng một chút đáp lại lời của Công Toại.
- Chắc hẳn Lưu Chính thật sự đang bận một việc gì đó
Công Toại với Nhã Oanh bây giờ mới cười cười. Họ hiểu Lâm Phong muốn ám chỉ điều gì. Để cho Lưu Chính chậm thời gian đến đây đón đám người Nhã Oanh họ không khó. Chỉ cần trên đường tạo một thao tác nhỏ hoặc là để cho Lưu Chính bất ngờ gặp một đối tác nào đó với cấp bật của Lưu Chính hắn không thể nào bỏ đi mà phải giao tiếp một chút rồi mới có thể đến đây. Chỉ một chút như thế thôi là vừa đủ.
Lúc này một người đội viên của Trịnh Hòa đến nói với Công Toại.
- Trên đường đi xe của người ở Ngọc Châu giữa đường chết máy. Bản thân xe khách này lại không đủ chỗ ông ấy mới để cho chúng tôi đến trước mà bắt taxi đến sau.
Lâm Phong thấy Nhã Oanh Công Toại với Phùng Kiếm Hoa không có xe đợi bèn lên tiếng ngỏ ý cả ba người đi cùng ông trên xe cảnh sát.
- Hay là! Cả ba người đi cùng tôi trên xe cảnh sát đi như thế tiện hơn!
- không cần đâu! Để cho bên taxi lấy một xe chở ba người là được. Lần này đi theo diện đấu thầu công ty nếu như có người nào thấy cả Nhã Oanh với Phùng Kiếm Hoa ngồi trên xe cảnh sát đúng thật có phần không hay cho lắm.
Công Toại không đồng ý với ý kiến của Lâm Phong vì để cho Nhã Oanh ngồi trên xe cảnh sát điều có thể ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như quyền đại diện của Nhã Oanh đối với những việc làm sắp tới của cô tại Ngọc Châu.
Lâm Phong vỗ tráng của mình hắn giờ mới biết mình đưa ra cái ý kiến tồi tệ đến mức nào. Đơn giản lần này Nhã Oanh không chỉ đến Ngọc Châu với từ cách cá nhân, Nhã Oanh cô còn đại diện cho doanh nghiệp của Thiếu Kiệt. Một người đại diện cho doanh nghiệp lại phải ngồi trên xe cảnh sát không nói đến việc khác những người thấy được chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ.
- Ấy thật sự là quên mất. Để tôi cho người chở mọi người.
Nói rồi Lâm Phong mới để cho một người nhân viên của cấp dưới của mình nhận nhiệm vụ này.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong nhóm Nhã Oanh đang chuẩn bị bước lên xe mà Lâm Phong đã chuẩn bị thì một chiếc xe taxi chạy đến. Bước xuống xe với vẻ mặt đăm chiêu không hai lòng. Nhìn Nhã Oanh với Công Toại lên tiếng.
- Chuyện này là như thế nào thể?
- Xem ra ông đến hơi trễ. Việc về nơi đã định sẵn chắc không thể làm theo kế hoạch được. Nhưng có vẽ như ở đây chúng tôi thật sự cần một người luật sư để tiến hành tố tụng.
Nhã Oanh đứng ngay cửa xe đã chuẩn bị của Lâm Phong nhìn Lưu Chính nói ra suy nghĩ của mình. Công Toại chưa lên xe cũng kể đại khái mọi chuyện cho Lưu Chính một cách sơ lượt nhất. Bây giờ Lưu Chính không những giận bình thường mà hắn thật sự tức điên. Hắn thấy việc xe hắn có vấn đề thêm vào đó việc kẹt xe bên ngoài cửa ngõ lối vào sân bay làm tiêu tốn thời gian không ít. Như thế này nói rõ một điều rằng việc của Nhã Oanh gặp rắc rối ở ngay tại sân bay có người sắp xếp
- Được rồi cháu cứ đi theo họ về đồn cảnh sát làm thủ tục trước. Luật sư sẽ đến sau. Trước khi luật sư đến đừng nói gì hết cứ làm tờ khai như bình thường mình có chứng cứ. Đám người Lâm gia lần này không chạy được.
Nhã Oanh với Công Toại bây giờ mới bước lên xe cùng với Phùng Kiếm Hoa. Chiếc xe lập tức phóng nhanh đi không để cho đám người Lâm Phong đợi chờ nữa. Lưu Chính đứng lại đó bực tức nhìn về hướng đi của chiếc xe lên tiếng nói.
“ Con mẹ nó Lâm Gia vuốt mặt không nể mũi! Lần này ông chơi lớn một lần xem xoay chuyển ra sao ”
Lưu Chinh bây giờ lấy điện thoại ra gọi đi. Bên kia điện thoại vừa mới vang lên âm thanh nhận cuộc gọi hắn đã quát.
“ Cho người lập tức ra sân bay đón tôi. Từ giờ đến cuối ngày hôm nay tất cả các thế lực phụ thuộc của Lâm gia làm ra việc phong bế tài chính hết bất cứ cơ sở lớn nhỏ. Lập đoàn thanh tra kiểm tra mấy cái cây xăng của họ. ”
Nói rồi Lưu Chính cúp máy cái rụp không đợi bên kia trả lời lại một câu nào. Lưu Chính hắn bực không phải vì việc Nhã Oanh gặp rắc rồi vì qua câu chuyện sơ lược của Công Toại, Lưu Chính nắm chắc khả năng nhóm người Nhã Oanh không vấn đề gì.
Hắn tức giận vì dám động chạm đến cả hắn. Việc xe cộ có thể nói ngoài ý muốn nhưng việc mà đúng thời điểm như thế này mới bị thì hắn không tin là đám người Lâm gia không đánh chủ ý trong đó.
Đi tới đi lui ở cửa sân bay. Lưu Chính thấy việc này không thể để im được hắn nên báo về cho bố mình biết. Trước giờ dù là cạnh tranh ở mức độ nào đi nữa thì có một luật bất thành văn là không đụng chạm có khả năng gây nguy hiểm đến các thành viên trong gia đình đối phương. Giờ ngay cả hắn cũng bị Lâm gia động tay động chân tới xe cộ của mình thì sợ rằng người khác cũng có thể bị.
Nhanh chóng gọi điện thoại đi. Lưu Chính bây giờ đi tới đi lui đợi bố mình nhận điện thoại nhưng trong lòng như lửa đốt. Khi Lưu Hoan vừa nhận điện thoại Lưu Chính đã gấp gáp nói.
- Bố có chuyện không hay rồi!
Khá bất ngờ với việc gấp gáp của Lưu Chính. Trước giờ Lưu Hoan không thấy con mình có biểu hiện này khi nói chuyện. Những khi có chuyện gấp gáp hắn cũng cố giữ vững bình tĩnh mà nói chuyện không như hiện tại.
- Có chuyện gì! Không phải đi đón con bé Nhã Oanh tới khách sạn sao?
- Vâng con muốn nói đến chuyện này. Xe con bị đám người Lâm gia đụng tay đụng chân nên trên đường đến trễ Nhã Oanh với Công Toại hiện tại vướn vào một ít rắc rối. Tuy là không đáng kể vì con bé đã phòng ngừa được trường hợp thất thế nên làm ra chuẩn bị nhưng mà Lâm gia lần này lại tính kế cả việc đụng chạm tới xe cộ của con. Chỉ sợ là sau này còn nhiều việc hơn sẽ xảy ra.
Lưu Chính kể sơ lược lại những gì mình thấy là cần thiết cho Lưu Hoan biết sau đó im lặng. Hắn biết chỉ cần nói như thế thôi bố mình sẽ biết cần phải làm như thế nào. Lưu Hoan lúc này cũng cau mày mới nói với Lưu Chính.
- Được rồi! Bố đã biết con xem giải quyết chuyện này đi. Còn lại để bố lo. Nhưng mà con đã nói việc này cho Thiếu Kiệt biết chưa? Thằng nhóc nói gì?
- Việc này con chưa báo cho Thiếu Kiệt dù sao chuyện xảy ra cũng ở Ngọc Châu nếu nói việc này cho thằng nhóc kia con sợ bên mình lại bị thằng nhóc Thiếu Kiệt nói này nọ. Nên định để giải quyết xong chuyện rồi mới báo.
Trả lời lại bố mình. Lưu Chính thấy việc này mà hỏi ý kiến Thiếu Kiệt như thế nào nữa thì thật sự mất mặt. Nhã Oanh đã gọi là khách đến đây đấu thầu lại dẫn đến trường hợp xảy ra cho người ta. Nếu chỉ đại diện của Lưu Chinh đi đón thì không sao nhưng đằng này hắn nói đích thân mình sẽ ra đòn lại còn làm lớn chuyện đến như hiện tại thì thật sự là không biết giấu mặt vào đâu
- Con mới tầm mắt hạn hẹp. Thằng nhóc Thiếu Kiệt là người như thế sao. Chưa biết chừng nó còn không trách con việc này. Nhìn vào cũng biết Lâm gia ở phía sau thực hiện. Tuy trước đây không có tiền lệ này là cho mình chủ quan như cũng không thể nói con không có trách nhiệm trong chuyện này. gọi điện cho thằng nhóc nói rõ mọi việc với nó đi.
Lưu Hoan giải thích cho con mình biết tại sao lại phải báo cho Thiếu Kiệt biết tình hình này rồi mới giải quyết bởi vì ông thấy không có khả năng mà thằng nhóc ở Lưu Minh không đoán trước được việc này. Nếu không Nhã Oanh sẽ không có sự chuẩn bị cần thiết. Như thế chứng tỏ Thiếu Kiệt đã có phương án đối phó. Và đối phó bằng cách nào để không bị hư việc của Thiếu Kiệt hắn thì phải để cho Lưu Chính tự thân đi hỏi.
Về điểm này Lưu Chính có thể không nhận ra nhưng Lưu Hoan ông lại khác lăn lộn biết bao nhiêu lâu trong đám thương nhân nhìn bố cục sắp xếp các thứ được phơi bày ông biết Thiếu Kiệt đang đánh một bàn cờ nào đó tại Lưu Minh rồi mới rời đi.