Thiếu Kiệt vừa dứt lời định cùng với Trương Hạo bước ra khỏi hàng đi ra khỏi nơi này. Hắn đến chỉ với một sự nhờ cậy của Phan Thế Như và Tống Vũ. Vốn chỉ định là tạo cho hai người đó một sự thuận lợi cần thiết. Nhưng nếu chủ nhân ở nơi này đã không thích. Thiếu Kiệt hắn cũng không nhất thiết ở lại. Nhất là hiện tại hắn càn thấy cái tên thanh niên này càng gai mắt. Khách nào chẳng là khách. Đã đến viến ông nội hắn đã là một việc rất dễ nói chuyện nhưng đối phương chỉ vì vài câu nói của Tống Vũ lại làm cho hắn khó xử.
Bên trong nhà hiện tại vang lên một câu nói của người gọi tên khách viến âm thanh lọt vào tai của Thiếu Kiệt với Trương Hạo làm cả hai nhìn nhau.
- Mời Trương Hạo Chủ tịch hội đồng quản trị của Tencent với Tống Long cháu đích tôn của Lãnh Đạo Tống Thanh Quân đến viến. Tang Gia chuẩn bị lễ bái.
Thiếu Kiệt nhìn người Thanh niên trước mặt mình lúc này cũng nở một nụ cười cần thiết. đáp lại một câu đối với hắn.
- Xem ra chúng tôi được những người ở trên cậu đồng ý cho vào. Nếu không vào có một số người sẽ không thoải mái đâu nhỉ. Trương Hạo vào viếng thôi.
Đã bên trong có người nêu tên thì người thanh niên hiện tại cũng phải chấp nhận để cho Thiếu Kiệt đi qua. Vốn đời thứ ba của Tô gia hắn khi đối diện với cấp bật của Thiếu Kiệt phải là người trả lễ.
Đối với quy tắc tang chế của người hoa thường khắc khe. Việc người lớn ngang hàng được đặt trong một buổi viếng tang được phân rõ cấp bậc khác nhau. Người trung tuổi thế hệ con hoặc cháu sẽ quỳ bái trả lễ đối với người lớn tuổi và cấp bậc cao hơn họ. Quy tắc này áp dụng khi người đi viên quỳ bái. Thì gia đình phải trả lễ quỳ bái. Khi đứng bái thì họ phải đứng bái trả lễ.
Con ở tầng thứ con cháu họ sẽ không áp dụng với những người trung niên mà dành cho con cháu mình trả lễ. Vì nếu họ trả lễ thì sẽ trái với tập tục kính trên nhường dưới. Người lớn tuổi hơn người viếng tang không được làm việc trả lễ tang sự này.
Thiếu Kiệt lúc này trên khóe môi mình hiện lên một nụ cười gian xảo. Hắn thấy Phan Thế Như khai tên để người chủ trì gọi khách viến như thế chắc chắn là có lý do.
Ở đây những người có mặt sẽ đều biết Tống gia trước giờ người toàn con gái. Chỉ có ba người con trai mà Tống Vũ lại đứng hàng thứ ba không phải là con trưởng. Giờ đưa ra thân phận hắn là cháu đích tôn thì lại khác.
Tống gia có hậu nhân hơn nữa còn thân thuộc với chủ tịch của Tencent. Nhìn cái cách của hai người hắn với Trương Hạo cũng để cho mọi người biết. Tống gia đứng ở phía sau Trương Hạo. Xem như đây là một nước cờ để cho mọi người ở đây sau này muốn làm khó dễ gì với Tencent cũng phải rút tay lại một bước .
Thân phận đó nếu ở chỗ khác chắc chắn sẽ không dùng được nhưng ở tại nơi này thì lại khác. Vốn mọi người đang hiếu kỳ vì Trương Hạo là chủ tịch hội đồng quản trị của Tencent giờ lại xuất hiện thêm một người được cho là cháu đích tôn của Tống Thanh Quân. Một người đang yên đang lành xuất hiện một cách không để cho người khác biết như thế này.
Hôm nay thân phận của người thiếu niên này lộ diện trước mọi người cách đây chưa tới một phút hắn dường như có chút xích mích với cháu của Tô Hắc Hùng. Mọi người có mặt ở trong sân lúc này cũng xì xầm to nhỏ với nhau.
Thiếu Kiệt bước về phía trước theo sau là Trương Hạo. Ở trên chiếc quan tài được phủ khá nhiều khăn vải nghi tên những người mà không thể mang tang hoặc là những người nào đó liên quan đến Tô Hắc Hùng. Phia trên quan tài phía trên được làm một tấm mica trong suốt. Bên trong quan tài nhà mai táng để đầy đủ vật dụng tẩm liệm cần thiết.
Thiếu Kiệt tiếp nhận vài cây nhang ở trong tay người đã gọi tên hắn và Trương Hạo. Bước đến phía bên phải nơi đang đặt một tượng phật địa tạng vương bồ tát. Hắn bước đến bên bàn phật cầm nhang đưa cao qua đầu vái ba lạy.
Đối với với việc lễ bái đám tang thường ở bàn phật người ta thường lạy ba lạy còn ở quan tài người chết thì hai lạy. Đây là phong tục và đúng chuẩn của việc viếng lễ tang.
Thiếu Kiệt đem nhang trong tay cắm vào bát nhang trước tượng phật rồi lui ra một bước. Hắn đứng giữa mặt đối mặt với di ảnh của Tô Hắc Hùng. đưa cây nhang còn lại trong tay cắm vội vào bác nhang và nói để cho chỉ mình Trương Hạo nghe thấy.
- Làm theo tao!
Trương Hạo cũng gật đầu. Chỉ có những người trong sảnh lúc này cũng bất ngờ. Thiếu Kiệt không vái lạy Tô Hắc Hùng. Bởi dù có hiềm khích gì thì cũng không thẳng thừng cắm nhang như thế. Nhưng hành động tiếp theo của hắn làm cho toàn bộ mọi người trở đây đều trừng mắt.
Thiếu Kiệt lui một bước lại trước quan tài rồi bước chân phải lên, chân trái để đầu khớp gối hạ xuống đất. Đặt chân phải về song song với chân trái tạo thành từ thế quỳ. Hai lòng đặt vào nhau ở trước ngực sau đó đưa tay từ giữa ngực xuống dưới đất. Mặt trên bàn tay đặt xuống chiếc chiếu đang trải trên sàn đưa lưng mình khom xuống.
Đã người thanh niên kia biết Thiếu Kiệt đã học qua võ công hắc hổ thập hình quyền thì với người khai sáng nó Tô Hắc Hổ Thiếu Kiệt cũng dành cấp bật cao nhất theo dạng vái lạy người thứ hai của một môn đạo.
Thiếu Kiệt cúi người cho đến khi trán mình chạm vào lòng bàn tay sau đó kéo ra hai bên ngang bằng vai.
Cứ như thế hắn đứng lên lại tiếp tục hành động vừa rồi cho đến khi đúng ba lần mới dừng lại. Người Thanh niên kia thấy Thiếu Kiệt như thế hắn nắm chặt tay lại bắt đầu đáp lại hành động của Thiếu Kiệt. Cùng một cách nhưng hắn phải thực hiện thành sáu lần. Một lần bái tạ và một lần trả lễ. Thiếu Kiệt làm đúng ba lần hai lần bái viếng và một lần thêm vào để cho người thanh niên phải tốn thêm một chút công phu.
Hắn phải đứng đó để cho người nhà của Tô Hắc Hùng làm xong lễ mới được rời đi. Vì đây là quy tắc nếu việc bái tạ của người nhà có tang bổ khuyết thiếu sẽ dẫn đến người mất thiếu nợ người sống như thế kiếp sau sẽ phải trả lại hoặc ở dưới cõi âm sẽ làm cho họ không thoải mái.
Ngay khi đối phương vái lạy trả lễ xong Thiếu Kiệt chỉ nhìn liếc sơ một cái rồi cười nói với Trương Hạo.
- Xem như xong. Giờ thì đứng đây một chút nữa rồi đi về kiếm cái gì đó bỏ bụng nữa là được.
- Tao thấy ở đây có bày tiệc mà sao không ở lại đây ăn luôn đỡ phải tốn tiền không phải vì tao tiếc chút tiền nhưng dù sao cũng tạo mối quan hệ dễ hơn mà.
Trương Hạo cũng trả lời với mấy câu nói nhỏ chỉ có một mình hắn nghe thấy.
- Mày cứ muốn ở lại giao tiếp cũng được. Mày nghe nói được thì cứ việc tao không cản đâu.
Thiếu Kiệt vừa nói với Trương Hạo vừa quay lưng ra thì người thanh niên kia bây giờ mới lên tiếng nói với hắn.
- Xin phép cậu là cháu đích tôn của lãnh đạo Tống như thế cậu cũng chưa hẳn là đại diện cho Tống gia đi. Nếu không thì lễ lần này của cậu xem như thiếu bởi ông tôi đúng ra cũng từng ở trên chiến trường chỉ đạo ông cậu. Như thế này thì xem ra cũng không có thành ý lắm. Cậu chỉ mới viến với tư cách cá nhân mà thôi. Hơn nữa cậu cũng là môn sinh của Hắc Hổ Thập Hình Quyền Như vậy học từ ông cậu cũng nên tỏ chút thành ý.
Trương Hạo nghe người thanh niên nói gì đó với Thiếu Kiệt lập tức nói nhỏ.
- Thằng này nó nói gì vậy. Dai dữ vậy nó bộ không biết minh là khách sao lại làm như vậy?
- Người ta đã muốn làm khó thì thiếu gì cách. Để xem nó còn có con bài gì?
Tống Vũ lúc này mồ hồi trên trán xuất hiện. Đúng ra việc này không có náo như thế này chỉ tại cái miệng hắn mà ra. Giờ đối phương nói như vậy thì Tống Vũ hắn cũng chỉ biết nhảy ra nở nụ cười để hóa giải mọi chuyện.
- Không có! không có ông nhà cũng chưa dạy thằng nhóc cái gì gọi là Hắc Hổ Thập Hình Quyền hết. Cậu cũng đừng nên nói như vậy chứ.
- Khi nãy tôi nghe rõ ràng ông nói con mình biết Hắc Hổ Thập Hình Quyền. Bái lễ vừa rồi cũng cho thấy cậu ta cũng biết võ công này. Nếu không cậu ta không làm ra lễ bái tổ cao nhất trong lễ tang.
Thiếu Kiệt bây giờ nhìn người thanh niên cháu của Tô Hắc Hùng mỉm cười lên tiếng nói.
- Cậu tên gì ấy nhỉ. Nếu đúng thì cậu là cháu Tô Hắc Hùng đi. Ông ta đúng là chưởng môn một võ quán có công thì có thật đấy nhưng cậu đang là gì mà có quyền nói với tôi điều đó. Cậu đừng nói với tôi cậu là chưởng môn đời thứ ba của Hắc Hổ Thập Hình Quyền đi. Nếu thật thế thì liệu việc tôi biết cả Hồng Gia Quyền. Cùng với Bát Cực Quyền. Thì đều phải thể hiện ra sao.
Bị đáp trả lại một cách khó bề xoay chuyển. Hắn chỉ muốn làm khó dễ Thiếu Kiệt một chút nhưng không ngờ cái lý do hắn đưa ra thật làm hắn lâm vào thế bí.
- Được rồi nếu như cậu đã nói như thế thì tôi Lần này thay mặt cho Tống Thanh Quân đến đây viến người từng hướng dẫn ông ta trên chiến trường đi. Không biết ở đây có người của Bảo Tàng Hoàng Phi Hồng không. Nếu có thì cho người hỗ trợ một chút. Đã muốn làm đúng phận sự thì tôi cũng sẽ làm đúng cho mọi người xem.
Thiếu Kiệt vừa nói một người đàn ông đứng gần đó với một bộ võ phục màu đen đứng gần nơi đặt cái trống ở góc cũng nhìn về Thiếu Kiệt. Thấy đối phương nhìn mình Thiếu Kiệt nhanh chóng đưa tay gọi lại.
- Gọi ông đấy! Ông giúp tôi một chút quỹ võ thuật của Hoàng Phi Hồng tôi sẽ góp mười vạn xem như phí dụng.
Mọi người không ai biết người đàn ông đến bên cạnh Thiếu Kiệt ghé tai nghe những gì hắn nói gật gật đầu. Hắn nhanh chóng đến bên cạnh những thành viên của Bảo Chi Lâm đang đứng bên cạnh truyền đạt lại ý kiến của Thiếu Kiệt mà hắn đã nghe. Một người thanh niên sau khi nhận được truyền đạt nhìn qua Thiếu Kiệt cũng gật đầu như đồng ý điều kiện này.
Hắn bước vội về phía sân trong cùng lấy ra một cái đầu lân màu đen Đem ra đến trước mặt Thiếu Kiệt nói.
- Được rồi đây của cậu tôi sẽ giúp trong phạm vi cho phép của mình.
- Anh theo kịp là được rồi. Tôi chỉ cần đánh mặt mấy người không biết cứ cho là mình quan trọng thôi.