Sáng sớm, khi mặt trời đã lên cao, nhưng trong không khí còn đọng lại chút se se lạnh. Hiện tại cũng đã 7h30p, đám nhóc thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi ăn chút điểm tâm sáng. Xong xuôi, tất cả đi tới nơi diễn ra cuộc thi vào nội viện.
Sau chuyến huấn luyện của ngoại viện, học sinh ngoại viện được nghỉ hẳn 1 tuần, còn nội viện thì vẫn tiếp tục đi học như bình thường thôi. Mà nội viện số lượng học sinh cũng ít, không có nhiều, số lượng học sinh không quá 200 người. Bởi vậy, dù nội viện có rộng đến đâu thì số học sinh vẫn rất ít và đa số là nơi luyện tập cho học sinh. Sáng sớm, học sinh đi lại trên sân rất ít, số còn lại thì đi học. Nhóm Hạo Thiên hiên ngang đi trên sân, vẻ đẹp của họ thu hút tất cả ánh mắt của mọi người, ai ai cũng mê mẩn và quan trọng một điều là ai gặp Hạo Thiên cũng phải cuối đầu kính cẩn.
Tiến về phía sân đấu, đã có một ít lão sư nội viện, Doãn Bằng và vẫn chưa thấy 2 tên đó đâu. Thấy Hạo Thiên tới, mấy lão sư cuối đầu chào, Doãn Bằng tiến lên chào hỏi
"Chào buổi sáng nhóc Hạo!"
"Chào buổi sáng! "
Hạo Thiên đáp lại
"Ta thấy hình như thiếu đi mấy nhóc thì phải?"
Doãn Bằng thắc mắc hỏi
"Chúng đi làm nhiệm vụ cho ta rồi, tôi tưởng thi vào nội viện thì người giám sát sẽ là hiệu trưởng Tống chứ nhỉ? "
Hạo Thiên nói
"Lão Tống đi đưa cô nhóc Chu Vũ Yến đó tới đây rồi! A, mới nhắc đã tới rồi kìa"
Doãn Bằng nói, chợt thấy Tống Tử Ngôn xuất hiện cùng với đôi nam nữ. Chắc chắn rằng nữ là Chu Vũ Yến, còn nam là Mạc Tịch Sâm. Tống Tử Ngôn tiến lên, cười nói
" chào buổi sáng hiệu trưởng Doãn, tư lệnh, đại tư lệnh và mấy nhóc! "
Chu Vũ Yến cũng bắt chước theo, làm vẻ ngượng ngùng, nhưng giọng nói tự tin nói,
"Chào buổi sáng hiệu trưởng, đại tư lệnh, tư lệnh và lão sư! "
""Chào buổi sáng mọi người! "
Mạc Tịch Sâm cũng tiến lên
"Ha, đây là nhân tài mà ông nói sao, hiệu trưởng Doãn? Cũng bình thường thôi! "
Hạo Thiên tiến lên, cười nói. Đồng thời trưng ra bộ mặt khinh thường
"nhóc con ở đâu tới đây, sao lại ăn nói như vậy?"
Chu Vũ Yến khẽ quát, nhưng bị Mạc Tịch Sâm tiến lên bịt miệng lại. Cô ta không biết Hạo Thiên là đại tư lệnh và tiểu Siêu là tư lệnh nên lên tiếng la như vậy, bởi vì lần trước khi làm lễ đón tân sinh cô ta đâu có đi, mà trốn đi chơi với tên Mạc Tịch Sâm kia. Lúc Doãn Bằng lên phát biểu, giới thiệu đại tư lệnh và tư lệnh mới, cô ta đâu có đi nên không biết 2 người Hạo Thiên và tiểu Siêu là ai. Nên bây giờ mạnh mồm la ó. Riêng Mạc Tịch Sâm tuy không đi nhưng vẫn biết cả 2 là ai, vì ở nội viện đề tài về nhóm Hạo Thiên vẫn rất sôi nổi nha.
Mạc Tịch Sâm lễ độ cuối đầu nói
"Xin lỗi đại tư lệnh, Yến nhi do ngoài ngoại viện mới vào đây nên không biết ngài là ai, mong ngài tha lỗi cho! "
"Ha, vậy lần trước làm lễ tân sinh ngoài ngoại viện Yến nhi của ngươi không đi sao? "
Hạo Thiên hỏi ngược lại, làm cho Mạc Tịch Sâm á khẩu, không biết nên nói gì tiếp theo. Vì quả thực Chu Vu Yến đâu có đi.
"Có đi.... Chỉ là..... Chỉ là.... "
"Thôi được rồi, trễ giờ rồi. Mau chóng thi đi thôi"
Doãn Bằng tiến lên giải vây, để nói 1 hồi nữa là có án mạng xảy ra ngay.
Hạo Thiên cười khinh quay đi, đám nhóc liếc cô ta một cái rồi cũng quay đi theo sau. Trên sân đấu, sàn đấu Doãn Bằng, Tống Tử Ngôn và Chu Vũ Yến đang đứng, phía dưới, được sắp xếp một hàng ghế ngồi cho tất cả. Hạo Thiên ngồi xuống, chân làm hình số 4, nụ cười nhếch lên, đầy khinh thường mà quan sát.
Doãn Bằng lấy ra 1 quả cầu nhỏ, nói
"Đây là cầu đo lv, đặt tay em lên nó và truyền mana vào đi! "
"Vâng! "
Chu Vũ Yến cố tỏ vẻ dễ thương
Đặt tay lên quả cầu, quả cầu bắt đầu sáng lên, tỏa ra xung quanh. Sau 2p, quả càu ngừng và 2 dòng chữ hiện ra
"lv 203, 14 tuổi và tố chất cơ thể là S"
Doãn Bằng hô lên
"Yến Nhi quả nhiên là thiên tài, mới có mấy ngày mà lại tăng cấp rồi! "
Mạc Tịch Sâm bên dưới giơ tay tán dương
"hi hi" Chu Vũ Yến nhìn xuống cười nhỏ nhẹ.
Đám nhóc Hạo Thiên nhìn thấy cảnh này mà tởm. Khinh thường nhìn.
"Tốt lắm, hợp cách vòng 1! Bây giờ là tiến hàn vòng 2 cũng là vòng thi cuối! Thi đối kháng, kiên trì 10p không rơi đài thì hợp cách! "
Doãn Bằng lại nói
Hạo Thiên kinh ngạc, nhưng ngoài mặt lại không thể hiện ra. Ơ, lại đổi luật nữa à. Lần trước khi bọn ta thi thì bảo thắng mới được vào, bây giờ lại đổi lại kiên trì 10p thì hợp cách, giỡn chơi à!
Doãn Bằng quay xuống Hạo Thiên, cậu gật đầu, quay sang phía Bạch Vũ, nói nhỏ, giọng nói đầy lạnh lùng
"Tiểu Vũ, đệ lên đi. Tạo vài vết thương trên mặt cô ra cho ta, nhưng phải giữ cô ta sống và hợp cách đấy, hành cô ta đi! "
"Vâng, đệ biết rồi! "
Bạch Vũ đứng dậy, vẻ mặt dễ thương nói
"ngoan! "
Hạo Thiên cười nhẹ
Bạch Vũ lon ta lon tọ chạy lên sàn đấu, làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Giọng thanh thót nói
"Chào tỷ, đệ là Bạch Vũ! "
"Oh chu cha ơi, đệ đệ ở đâu tới!? Dễ thương như này cơ chứ! "
Chu Vũ Yến cười lớn nói
"Đây là Nhạc Bạch Vũ, sẽ đấu với em ở vòng thi đối kháng này! "
Doãn Bằng nói, làm tất cả mọi người ở đây kinh ngạc, trừ nhóm Hạo Thiên ra
"Đệ sẽ đấu với tỷ sao, tỷ chắc chắn sẽ nhẹ tay thôi!"
Chu Vũ Yến tự tin nói, nghĩ chắc rằng mình mạnh hơn Bạch Vũ
"Mong tỷ tỷ nhẹ tay thôi! "
Bạch Vũ cười nhạt nói
Cả 2 tách ra 2 bên sàn đấu, đứng đối diện nhau. Tống Tử Ngôn đã đi xuống, Doãn Bằng đứng giữ cả 2, tay trái giơ lên, hô lớn
"Trận đấu.... Bắt đầu! "
Chữ bắt đầu vừa dứt, Doãn Bằng phóng xuống, cả 2 thì lao vào nhau.
"Bốp"
Một tiếng vang lên chỉ sau khi cả 2 lao vào nhau nhanh như chớp. Nhưng tất cả chuyển động đều được nhóm Hạo Thiên nhìn ra một cách dễ dàng
Cả 2 lao vào nhau, tạo thành 1 làn bụi, rồi sau đó là tiếng "bốp" thất thanh vang lên. Khiến mọi ngườ kinh ngạc, nhưng nhóm Hạo Thiên có thể nhìn ra được ai là người bị đánh. Khi làn bụi tan đi, để lộ ra 2 người, 1 đứng 1 nằm.
Người đứng với dáng người nhỏ bé, đó là Bạch Vũ. Đang đứng hiên ngang, khuôn mặt mỉm cười hiền hòa. Người nằm sấp là Chu Vũ Yến, khuôn mặt của cô ta sưng lên, bầm tím. Bạch Vũ cười nhẹ nói
"Tỷ nương tay rồi! "
Sau đó lại lao lên, Chu Vũ Yến ngơ ngác một hồi, nhanh chóng đứng dậy đỡ đòn.
"Binh"
"Bốp"
"Chát"
"Xoẹt"
............
Hàng loạt tiếng đánh vang lên, bên dưới chỉ có thể thấy được Bạch Vũ đứng yên một chỗ, còn Chu Vũ Yến thì thân hình chao qua đảo lại, chứ hoàn toàn không thấy được Bạch Vũ đã ra tay và dùng thủ đoạn gì. Nhóm Hạo Thiên thì khác, có thể thấy rõ từng động tác một, nhóm cậu xem mà lòng khoái chí, khuôn mặt hớn hở cười vui vẻ.
"Roẹt"
"Bốp"
Chu Vũ Yến bị đá bay đi, trước đó còn nghe tiếng chém ngang của 1 con dao vang lên, tiếng dao sắc lạnh như cứa vào da thịt. Bạch Vũ từ đầu tới cuối ra tay rất nhiều, nhưng thoại nhìn như chưa hề ra tay vậy. Cũng đã 9p trôi qua kể từ khi bắt đầu trận đấu. Chu Vũ Yến lò mò dậy với khuôn mặt nhiều vết bầm, quần áo không bị gì cả nhưng mình mẩy thì ê ẩm, tê dại. Cảm thấy khuôn mặt tê rát, đưa tay lên gờ thử, rùng mình nhìn tay mình, Chu Vũ Yến hét lớn
"áaaaaaaa... Mặt của tôi, mặt của tôi..... "
Khuôn mặt của cô ta bị rạch một đường dài kéo từ phía gần mép miệng cho tới gần lỗ tai. Máu đang chảy ra từ đó. Toàn thân bị đánh cho tê rần lên, đau nhức, khuôn mặt đã bầm nhiều nơi còn bị rạch mặt, Chu Vũ Yến sốc tinh thần hét lên càng lớn.
"Hi, tỷ đã nương tay rồi!"
Bạch Vũ cười nhẹ, quay lưng bước xuống sàn đấu. Và cũng là lúc hết thời gian, Chu Vũ Yến từ đầu tới cuối chỉ làm bao cát cho người ta đánh chứ hoàn toàn không đánh lại được cái nào cả. Vừa đau mình, vừa bị hủy khuôn mặt, Chu Vũ Yến ôm mặt mình, cục tức dồn lại một chỗ, oan ức hét lên.
"Aaaaaaaaaa.... "
Mạc Tịch Sâm phóng lên sàn đấu, bế Chu Vũ Yến trên tay, nhìn Doãn Bằng rồi nói
"Yến Nhi hợp cách chứ hiệu trưởng?"
"Kiên trì được 10p, đương nhiên hợp cách. Phòng của cô bé là số 025 tầng 2."
Doãn Bằng nghiêm giọng nói
Mạc Tịch Sâm trước khi quay lưng đi, liếc nhìn đám nhóc Hạo Thiên, hừ lạnh nói
"Cuộc thi 1 tháng sau, các ngươi cầu mong không gặp ta đi! Hừ"
Rồi quay lưng bỏ đi. Đám nhóc cười khinh nói lại
"chúng ta còn mong sao sẽ gặp được ngươi ngay trận đầu đây này! "
"Nhưng như thế vẫn chưa đủ! Tôi còn muốn băm vằm chúng ra nữa"
Vân Mộng từ đâu xuất hiện, lạnh lùng nói. Doãn Bằng hô lớn
"Hôm nay vậy được rồi, các lão sư giải tán đi. "
Sau tiếng hô của Doãn Bằng, đám lão sư mới hoàn hồn lại được, nãy giờ vẫn chưa hết mê man vì trận đấu vừa rồi. Vẫn chưa hết kinh ngạc vì sự khủng bố của Bạch Vũ, ra đòn không tài nào nhìn được, khiến tất cả phải kinh ngạc đắm nhìn mãi không thôi. Nhưng nhờ tiếng hô của Doãn Bằng, tất cả tỉnh hẳn ra, nhanh chóng rời khỏi. Tống Tử Ngôn cũng đã đi ra ngoại viện từ bao giờ rồi. Doãn Bằng tiến lại nói
"Ra tay như vậy với lính mới có phải quá ác rồi không? "
"Ác? Ha, em lại thấy như vậy còn quá nhẹ ấy chứ"
Vân Mộng lạnh lùng thốt ra
"Haizz, Vân Mộng hồi trước hiền lành tốt bụng lắm cơ mà, sao bây giờ có thể thốt ra những lời như vậy cơ chứ. Đúng là bị Hạo Thiên lây nhiễm rồi"
Doãn Bằng thở dài nói
"ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi ạ!"
Vân Mộng thẳng thắn nói
"Haizz, được rồi. Ta đi trước đây! "
Doãn Bằng tạm biệt đám nhóc, rời đi. Bây giờ chỉ còn nhóm Hạo Thiên ở đây mà thôi. Hạo Thiên nhìn Vân Mộng, nói
"Xem như là bước khởi đầu đi, khởi động trước khi chúng ta thật sự ngắt bông hoa xấu xí đó ra khỏi mắt chúng ta! "
"Vâng ạ! "
Vân Mộng nhẹ giọng đáp lại
Hạo Thiên cùng đám nhóc trở lại KTX, nhưng vừa đến trước của KTX thì vòng ra, đi về phía sân tập của lớp A nội viện. Cũng là khu có sân tập rộng nhất, Hạo Thiên và tiểu Siêu ngồi đọc sách, đám nhóc phụ trách huấn luyện cho Vân Mộng.
Tới trưa thì cùng nhau đi ăn chút gì đó, gọi đám pet ra cho chúng ăn cùng luôn. Sau đó thì tất cả đi tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ, ăn mặc tơm tất. Chuẩn bị đi đến buổi dạ tiệc.