Sinh Mệnh Kiếp Này Tôi Phải Có Em

Chương 4: Ghen



Mạnh Triết đưa cô đến phòng y tế. Sau khi băng lại mấy vết trầy xước, thầy y tế nắn gân cho cô vì lúc té chân đã bị bong gân. Nhìn đồng hồ thì lại thấy đã đến giờ vào tiết mới nên cô nói Mạnh Triết đi lên lớp trước. Cậu ta lúc đầu không muốn nhưng vì cô một mực đuổi nên Mạnh Triết mới miễn cưỡng lên lớp.

Nắn gân xong, thầy y tế mới nhớ ra mình chưa lấy đồ băng. Định đứng lên sang phòng bên cạnh lấy thì đột nhiên tiếng điện thoại di động reo lên. Hình như là cuộc gọi quan trọng nên thầy ấy mới cười cười với Thẩm Khả - " Em chờ thầy một chút, thầy có điện thoại quan trọng. Nhớ đặt yên chân đừng cử động "

Nói xong liền đi ra ngoài. Thẩm Khả chán nản nhìn chân mình, tuy là đã có thể đi lại rồi nhưng cần phải qua một ngày mới hoàn toàn hết đau. Chốc nữa cô còn phải đi bộ về nhà, không biết lết nổi không.

Thẩm Khả đột nhiên nghe tiếng cửa phòng đẩy ra, tưởng rằng thầy y tế đã quay lại, không ngờ lại là hắn. Hắn mặc nguyên bộ đồ thể dục vẫn còn ướt đẫm mồ hôi.

Cô ngạc nhiên nhìn hắn định lên tiếng nhưng hắn đã đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Lục Chiêu Thuấn chân tiến tới chỗ cô, cúi xuống cầm bàn chân cô lên.

" A... "

Động tác của hắn khẩn trương nên có chút mạnh tay làm cô đau.

" Đau... anh làm gì vậy ? Em vừa mới nắn gân xong " - Cô kháng nghị nói.

Lục Chiêu Thuấn thấy cô đau nên bàn tay nhẹ nhàng hơn, cau mày nhìn cô - " Còn đau không ? "

" Còn một chút " - Thẩm Khả nhỏ giọng nói.

Hắn cẩn thận đặt chân cô trở lại vị trí cũ, ngồi lên giường bên cạnh cô. Ngữ khí có chút giận - " Từ nay về sau không cho phép bất cẩn như vậy nữa. Thấy bóng bay tới phải tránh xa ra hiểu không ?! "

Thẩm Khả liền cảm thấy hơi bất mãn - " Chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà, anh đừng như vậy. Chơi bóng chuyền thì phải đánh bóng, em làm sao tránh xa nó ra được "

" Chân bị như thế này mà em còn nói tai nạn nhỏ sao ? Tóm lại lần sau không cho phép để bản thân bị thương như vậy nữa ! "

Lục Chiêu Thuấn từ tức giận chuyển sang sốt ruột.

Bộ dạng tức giận của hắn quả thực đáng sợ. Cũng chẳng phải là bị bong gân thôi sao, hắn cũng không cần phản ứng thái quá như vậy. Cô biết hắn lo lắng cho mình nên cũng không muốn nói.

" Em biết rồi, về sau sẽ cẩn thận hơn, không để mình bị thương nữa " - Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu.

" Xin lỗi, tôi không nên nổi nóng với em như vậy "

Biết cô sợ hắn vậy mà vẫn nổi nóng với cô. Lục Chiêu Thuấn không kiềm chế được, hắn thực sự rất lo cho cô. Hắn đã nói qua, Thẩm Khả rất quý giá với hắn, vì vậy dù một vết thương nhỏ của cô hắn cũng không chịu được.

Thẩm Khả vội lắc đầu - " Em biết là anh lo lắng cho em "

" Thẩm Khả... " - Lục Chiêu Thuấn bất ngờ bắt lấy thân thể nhỏ nhắn, môi hắn tấn công môi cô.

Cánh môi của cô bị hắn quấn lấy chặt chẽ. Hơi thở nam tính xâm nhập vào khoang miệng cô, lưỡi hắn tìm kiếm rồi trêu đùa lưỡi cô. Cô không hề cự tuyệt, mấy ngày nay quen hắn cô cũng đã quen dần với kiểu hôn bất ngờ này của hắn rồi.

Lục Chiêu Thuấn siết chặt cơ thể cô vào lòng làm Thẩm Khả không thở được. Hắn như cơn lốc càn quét môi cô. Toàn bộ không khí bị hắn chiếm giữ chỉ có thể khó nhọc hít lấy mùi hương của hắn.

" Đừng, sẽ có người vào bây giờ... " - Thẩm Khả có chút kháng nghị nói.

Lục Chiêu Thuấn dường như không quan tâm, càng cuồng nhiệt mút lấy hai cánh hoa mềm. Lần này có chút thô bạo. Sao cô lại có cảm giác hình như hắn đang giận thì phải.

Một lúc sau khi hô hấp của cả hai đã không trụ nổi nữa, hắn mới chịu buông cô ra. Cúi xuống nhìn gương mặt đỏ ửng của Thẩm Khả, thấp giọng nói - " Thẩm Khả, đừng để người con trai khác chạm vào em. Tôi cảm thấy rất khó chịu "

Người con trai khác ?

Hắn đang nói đến Mạnh Triết sao ? Thì ra lúc nãy hắn có nhìn thấy.

" Mạnh Triết, cậu ấy chỉ muốn giúp em vào phòng y tế thôi mà... "

Hắn đang ghen sao ?

" Tôi không cần biết tên đó là ai nhưng không được phép để người khác ôm em, cõng em. Người con trai khác không được quyền thân mật với em "

Lục Chiêu Thuấn giọng nói trở nên lạnh buốt.

" Chiêu Thuấn, em và cậu ấy đâu có thân mật, chẳng qua là em đau chân nên cậu ấy mới đỡ em dậy rồi cõng em đến phòng y tế. Em và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường "

Cô cố gắng giải thích.

" Nhưng tên đó ánh mắt đối với em rõ ràng không phải bạn bè bình thường. Người ngoài nhìn vào cũng biết tên đó thích em ! " - Hắn gằn giọng nói.

Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hắn không phải như vậy là quá ghen tuông rồi sao ?

" Em và Mạnh Triết thực sự không có cái gì cả. Anh sao có thể suy nghĩ lung tung như vậy ? "

" Suy nghĩ lung tung sao ? Rõ ràng tên họ Mạnh đó thích em, lần trước còn tỏ tình với em nhưng bị em từ chối. Sao em chắc rằng tên đó không còn thích em chứ ? "

Sao hắn lại biết Mạnh Triết từng tỏ tình với cô chứ ? Thẩm Khả cụp mắt xuống. Đúng là cậu ta vẫn còn thích cô.

Thấy cô không trả lời vẻ mặt hắn càng trở nên lạnh lùng hơn.

" Biết tên đó có tình cảm với em mà em vẫn để hắn ta gần gũi với mình sao ? "

Cô cảm thấy trong lòng có chút uất ức, vì sao hắn lại không tin tưởng cô như vậy.

Thẩm Khả ngước mặt lên nhìn thẳng vào hắn - " Phải, đúng vậy. Em biết Mạnh Triết thích em nhưng lúc nãy em bị thương nên mới bất đắc dĩ để cậu ấy giúp đỡ. Em không thích cậu ấy nhưng hai bọn em vẫn là bạn bè cùng lớp, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường "

" Em cho rằng tên đó thích em, cố tình gần gũi với em là chuyện bình thường ?! " - Hắn nhấn mạnh giọng hỏi cô.

Sự nhẫn nại của cô có giới hạn. Thái độ của hắn thực sự rất quá đáng. Sao hắn có thể ngang ngược như vậy. Cô cũng có tự do riêng của mình, bạn bè riêng của mình.

" Anh sao lại đa nghi như vậy ? Hành động của cậu ấy chỉ đơn giản là giúp đỡ em. Nếu như có trường hợp tương tự, em bị thương sắp chết nhưng bên cạnh chỉ có mình Mạnh Triết thì em cũng không được phép cầu cứu cậu ấy hay sao ? Chẳng lẽ... chẳng lẽ trong trường hợp đó anh thà rằng để em chết chứ không muốn người con trai khác chạm vào em sao ?! "

" Tôi... không...! "

Bàn tay của Lục Chiêu Thuấn cuộn chặt nổi cả gân xanh. Hắn không ngờ cô lại hỏi mình như vậy. Hắn khẩn trương đưa tay lên nhưng cô đã vội vàng tránh né.

" Anh về lớp đi " - Cô xoay mặt sang phía khác, nhàn nhạt lên tiếng.

Bàn tay hắn hụt hẫng nơi giữa không trung. Lời nói lạnh lùng của cô như một con dao nhọn rọc nát trái tim hắn. Hắn biết bản thân vô lý nhưng khi nhìn thấy người con trai khác thân mật với cô, ngọn lửa ghen tuông lại bốc lên. Hẳn không thể kiềm chế nổi mình, đặc biệt là với cô.

Lục Chiêu Thuấn đi thẳng ra cửa. Cô nghe thấy tiếng cửa đóng "rầm" một cái. Thẩm Khả trong lòng phiền muộn không thôi. Cô trước giờ trước mặt bạn bè trong lớp luôn tỏ ra rất hiền lành, không bao giờ mâu thuẫn với ai. Ai nói gì cũng nghe.

Không phải Thẩm Khả nhu nhược mà đơn giản là cô kiềm chế cảm xúc cá nhân. Ai nhờ cô giúp đỡ cô đều giúp đỡ, đôi lúc họ còn cố tình thoái thác tất cả cho cô. Nhưng cô không bao giờ để tâm, vui vẻ giúp họ. Cô loại bỏ toàn bộ cái tôi của mình. Dù ai thích cô hay không thích cô cũng vậy, cô cứ làm việc mình cần làm thôi. Đây là lần đầu tiên cô phản ứng như vậy.

Cô và hắn quen nhau mới được một tuần nhưng đã cãi cọ như thế này. Cô biết tính cách Lục Chiêu Thuấn độc đoán ngang ngược nhưng mà ghen tuông thái quá như vậy. Cô thực sự rất khó tiếp nhận loại tình cảm mãnh liệt này của hắn.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" Thẩm Khả cậu đi về một mình không sao chứ ? " - Hạ Hương nhìn bàn chân băng bó của cô mà lo lắng.

Tuy Thẩm Khả vẫn còn rất đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

" Mình không sao cậu đừng lo. Cậu phải về phụ mẹ bán hàng không phải sao ? "

" Cậu thực sự là không sao ? "

" Mình thực sự không sao. Nhà mình cũng không xa đây lắm " - Cô nặn ra nụ cười.

Hạ Hương quan sát cô thêm một lần nữa mới không đành lòng mở miệng - " Vậy được rồi mình về trước đây "

Cô nàng đi rồi cô mới thở dài một cái. Lúc nãy, Mạnh Triết có ngỏ lời muốn đưa cô về nhưng cô đã cương quyết từ chối. Nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu ấy cô cảm thấy mình thật có lỗi. Hồi sáng, cậu ấy chỉ mới cõng cô Lục Chiêu Thuấn đã không vui như vậy, nếu như để hắn nhìn thấy Mạnh Triết đưa cô về thì không biết sẽ như thế nào.

Nhắc đến Lục Chiêu Thuấn, từ sáng đến giờ không nhìn thấy hắn. Hắn chắc chắn là giận rồi. Đúng là quỷ hẹp hòi.

Lớp của cô cũng may nằm ở dưới tầng trệt nếu không có nước cô lăn xuống cầu thang. Thẩm Khả đợi mọi người về hết mới đi cà nhắc ra cổng. Vừa bước ra cổng cô đã nhìn thấy hắn.

Lục Chiêu Thuấn hai tay bỏ vào túi quần, cả người đứng dựa vào tường. Gương mặt anh tuấn lạnh lùng mà hững hờ. Phong thái ngạo mạn khinh người, ánh mắt sắc nhọn như dao mang lại cho người đối diện một loại cảm giác sợ hãi.

Cô vờ như không thấy, đi ngang qua hắn. Ngay lập tức, một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô.

" Chân như vậy mà em tính một mình đi bộ về nhà sao ? "

Cô không giật tay ra, chỉ đứng yên. Thật lòng cô không muốn giận hắn, cô cũng không phải trẻ con giận dỗi này nọ rồi dùng dằng qua lại với hắn như mấy cặp đôi khác. Thẩm Khả đơn giản trả lời - " Ừ "

Nhìn vẻ lạnh lùng của cô hắn thật sự rất khó chịu. Lục Chiêu Thuấn thấp giọng nói - " Lên xe đi, tôi chở em về "

Bây giờ cô mới phát hiện bên cạnh hắn còn có một chiếc xe đạp. Hắn hôm nay sao lại đi xe đạp vậy ? Bình thường cô chỉ toàn thấy hắn đi bộ về nhà. Để ý kỹ hơn mới thấy đây là một chiếc xe đạp mới, tuy đây chỉ là một chiếc xe đạp nhưng rõ ràng là loại mắc tiền thường để dùng cho những tiểu thư, thiếu gia đạp xe dạo phố, đi picnic.

Thẩm Khả chưa bao giờ hỏi về gia đình hắn cũng như hắn chưa giờ hỏi về cha mẹ cô. Hai người chỉ mới quen nhau được vài ngày, còn quá sớm để biết rõ về nhau. Nhưng cô cũng không nghĩ hắn là thiếu gia, bởi vì hắn không giống lắm.

Thẩm Khả chợt nhận ra cô không hề biết bất cứ điều gì về hắn thì phải.

Nhưng mà hắn lại khá hiểu Thẩm Khả, hắn biết thói quen của cô, sở thích của cô, bạn thân của cô,... Cô không hiểu làm sao Lục Chiêu Thuấn lại biết nhiều như vậy. Ngay cả việc ai đã từng thích cô, tỏ tình với cô, hắn cũng biết. Vì vậy hắn mới ghen.

" Không cần đâu, em có thể đi bộ về được. Cũng trễ rồi anh mau về nhà đi "

Cô giọng bình thản trả lời, không có vẻ gì là giận hắn.

" Em còn giận tôi sao ? "

Lục Chiêu Thuấn cau mày.

Người trước mặt vội lắc đầu - " Anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Em không có giận gì cả. Mau về nhà đi "

Cô thực sự không có giận dỗi hắn. Tuy rằng không vui với thái độ của hắn nhưng cô không giận hắn cái gì cả. Thẩm Khả chỉ là không muốn hắn cùng cô về nhà.

Nhìn cô như vậy, Lục Chiêu Thuấn càng khó chịu hơn.

" Được, tùy em "

Hắn quăng chiếc xe đạp qua một bên, ngồi xuống cõng cô lên. Thẩm Khả sửng sốt loay hoay muốn xuống khỏi tấm lưng to lớn.

" Anh làm gì ? Bỏ em xuống "

" Đừng có cựa quậy. Em lo mà chỉ đường về nhà em, nếu không tôi sẽ đưa em về nhà tôi đấy "

Lục Chiêu Thuấn thuận miệng cảnh cáo, cõng cô đi về phía trước.

Cô loay hoay một lát cũng chẳng thoát khỏi tay hắn, đành ngồi yên. Chân đang đau, cũng không còn sức đâu mà chống cự với hắn.

" Còn xe đạp của anh ? "

" Cứ quăng ở đó đi " - Hắn lạnh lùng lên tiếng.

" Không sợ mất ? " - Cô lại hỏi.

Lục Chiêu Thuấn lại nổi nóng - " Mặc kệ nó "

Thẩm Khả biết hắn còn giận nhưng vẫn lo lắng cho cô. Nghĩ vậy, cô chỉ biết lẳng lặng để hắn cõng về nhà.

Lục Chiêu Thuấn cũng không biết bản thân đang giận cái gì. Vì sự việc hồi sáng hay là vì thái độ của cô, tất cả đều làm hắn rất khó chịu. Hắn biết mình là kẻ ích kỷ, muốn cô là của riêng hắn. Muốn toàn bộ sự chú ý của cô đều thuộc về hắn, chỉ một thái độ lạnh lùng của cô thôi cũng làm hắn phát điên lên được.

Nhà của Thẩm Khả không xa trường bao nhiêu. Đi bộ khoảng chừng mười lăm phút là đến.

" Có nặng không ? "

Sắp đến hẻm nhà cô, Thẩm Khả mới nhỏ giọng hỏi bên tai hắn.

Lục Chiêu Thuấn nghe thấy lời hỏi han dịu dàng của cô trái tim như bị mềm ra. Nhưng hắn không trả lời.

Đi vào hẻm được vài bước là đến nhà cô. Nhà của Thẩm Khả là một ngôi nhà nhỏ màu xanh, nhỏ nhắn nhưng trang nhã. Trước cổng và trong sân có trồng mấy bụi hoa rất đáng yêu. Ngôi nhà này vừa nhìn đã muốn vào ở, không quá to lớn vừa đủ cho một gia đình, rất ấm áp.

Lục Chiêu Thuấn thả người trên lưng xuống. Cô bước đến bấm chuông cửa. Một lát sau một người phụ nữ trung niên bước ra. Bà gương mặt phúc hậu, mái tóc điểm bạc búi ra phía sau, trên người còn mang một cái tạp dề.

Đỗ Tư Hà chạy ra cổng, vừa mở cổng vừa vui vẻ nói - " Khả nhi, con về rồi "

" Vâng, dì đang nấu ăn sao ? " - Cô nhoẻn miệng cười.

" Phải, dì đang nấu mấy món đợi con về ăn tối "

Bà vừa mở cánh cổng ra liền nhìn thấy chân cô - " A... chân con làm sao vậy ? "

" Lúc học thể dục ở trường, con không chú ý nên bị ngã. Cũng không có gì nghiêm trọng chỉ là bong gân thôi, dì Hà đừng lo "

Thẩm Khả cười cười.

Bà lo lắng nhìn cô - " Con bé này, sao con bất cẩn vậy hả ? "

Đỗ Tư Hà đột nhiên để ý đến người sau lưng cô - " Cậu là... "

Lục Chiêu Thuấn vội bước lên, lễ phép chào - " Cháu là Lục Chiêu Thuấn, là bạn cùng trường của Thẩm Khả. Vì chân của em ấy bị đau không thể tự đi bộ nên cháu mới đưa về "

" Thì ra vậy, cám ơn cậu nhiều lắm. Hay là cậu vào nhà uống trà nhé ? "

Bà ánh mắt hiền hòa.

Cô thấy vậy liền cản lại - " Không cần đâu ạ. Cũng không còn sớm, Chiêu Thuấn còn phải về nhà... "

" Không sao, cháu cũng chưa về vội. Uống một tách trà cũng đâu tốn bao nhiêu thời gian " - Hắn cắt ngang lời cô, vui vẻ nói với người trước mặt.

Tư Hà liền mở cổng lớn ra mời hắn. Lục Chiêu Thuấn kéo tay cô bước nhanh vào trong mặc kệ vẻ mặt đầy miễn cưỡng của Thẩm Khả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.