Sinh Mệnh Kiếp Này Tôi Phải Có Em

Chương 5: Mỗi người có nỗi đau riêng



Đỗ Tư Hà pha trà đem trái cây ra mời hắn ăn. Nhiệt tình mời trà, hỏi thăm hắn đủ thứ. Bà tự giới thiệu mình là vú nuôi từ nhỏ đến lớn của Thẩm Khả, cũng như là thành viên trong gia đình cô. Lục Chiêu Thuấn khá ít nói, chỉ trả lời câu hỏi và cười là nhiều.

" Cha mẹ cậu làm gì ? "

Bà rót thêm trà vào tách hắn.

" Dì, sao dì lại hỏi như vậy ? " - Cô có chút ngại ngùng.

Lục Chiêu Thuấn nghe đến câu hỏi cũng có chút mất tự nhiên. Hắn hơi im lặng rồi chậm rãi trả lời - " Thưa, cả cha và mẹ cháu đều mất cả rồi "

Không khí trong tích tắc liền trùng xuống. Thẩm Khả sững sờ, không ngờ tới câu trả lời của hắn. Cha mẹ hắn đã mất rồi sao ?

Chắc hắn đã phải đau lòng lắm. Trước giờ cô chưa bao giờ hỏi hắn về cha mẹ, cũng chưa bao giờ tìm hiểu. Cô cảm thấy bản thân thật có lỗi.

Đỗ Tư Hà biết mình không nên hỏi - " Xin lỗi cậu, tôi không biết. Vậy bây giờ cậu sống một mình sao ? "

" Thưa, cháu sống với anh trai " - Lục Chiêu Thuấn nói.

Thấy không khí dần mất tự nhiên làm cho cả ba người không thoải mái, hắn bất ngờ lên tiếng trước muốn phá tan bầu không khí khó chịu này - " Vậy còn cha mẹ Thẩm Khả, họ không có ở nhà sao ạ ? "

Lúc này sự mất tự nhiên chuyển dần qua Thẩm Khả. Đỗ Tư Hà không trả lời mà vội nhìn sang cô như đang chờ Thẩm Khả trả lời câu hỏi. Khóe miệng cô giật giật, một giây sau liền nặn ra một nụ cười.

" Cha mẹ em đã đi công tác xa cả rồi. Một năm họ chỉ về nhà vài lần "

Lục Chiêu Thuấn nhận ra ánh mắt không bình thường trao đổi với nhau giữa cô và Đỗ Tư Hà nhưng hắn vẫn làm như không biết, gật gù như đã hiểu không hỏi thêm gì nữa.

Nói chuyện một lúc, hắn liền xin phép ra về. Lúc ra tiễn hắn, Thẩm Khả đột nhiên chủ động ôm lấy hắn từng đằng sau.

" Anh, đừng giận nữa có được không ? "

Lần đầu tiên cô chủ động như vậy làm Lục Chiêu Thuấn cảm thấy thật ngọt ngào.

" Tôi hết giận rồi "

" Sao anh chưa bao giờ kể cho em biết về chuyện của cha mẹ anh ? "

Thẩm Khả tâm tư phiền muộn, cất giọng hỏi. Hai tay ôm chặt lưng hắn.

" Em đâu có hỏi tôi " - Hắn trầm tư trả lời.

Trong lòng cô cảm thấy thực áy náy, giọng cô lí nhí như muỗi kêu - " Em xin lỗi "

Lục Chiêu Thuấn xoay người lại, ôm lấy cô vào lòng mình. Dán môi mình lên mái tóc cô - " Không phải lỗi của em. Là tôi không muốn em vì tôi mà phiền muộn. Tôi đã từng nói người con gái bên cạnh tôi phải luôn được vui vẻ "

" Em có thể hỏi vì sao họ mất không ? " - Cô ngần ngừ nhìn hắn.

Hắn không có biểu hiện gì khác lạ nhưng đáy mắt lại thâm trầm hư vô - " Họ gặp tai nạn xe cộ "

Cô đau lòng ôm chặt lấy hắn. Cô không biết làm cách gì hay nói gì để an ủi hắn. Nhưng nỗi đau này cô có thể thấu hiểu. Một nỗi đau xưa cũ lại len lỏi vào tâm tư của cô.

Lục Chiêu Thuấn hiểu hành động này chính là lời an ủi của cô. Hắn cũng không cần gì nhiều, chỉ cần như thế này là đủ rồi.

Thẩm Khả im lặng áp má mình vào lồng ngực rắn chắc, lắng nghe nhịp tim của hắn. Âm thanh đều đều làm run rẩy cả trái tim cô. Thẩm Khả muốn mãi mãi được hắn ôm như thế này.

" Thẩm Khả, tôi thích em. Thực sự rất thích em "

Lục Chiêu Thuấn nói khẽ bên tai cô, bộc lộ toàn bộ tâm tư của mình cho cô biết. Trái tim nhỏ bé vì hắn mà khẽ rung lên.

" Thôi trễ rồi, em mau vào nhà đi " - Hắn lưu luyến buông cô ra, thấp giọng nói.

Thẩm Khả lắc đầu - " Em muốn nhìn thấy anh về "

Lục Chiêu Thuấn ánh mắt dịu dàng, được một lúc thì gật đầu - " Được rồi, vậy tôi về trước đây "

Hắn xoay người đi về phía trước. Hoàng hôn đang dần buông xuống, bầu trời cả một màu đỏ ửng. Cô nhìn theo bóng lưng của hắn. Có gì đó thật xa cách. Muốn níu giữ lại nhưng không được.

Hai người bọn họ đều có những nổi đau của riêng mình. Là những đứa trẻ phải chịu đựng sự cô đơn. Thẩm Khả muốn hiểu hắn nhiều hơn nữa. Khoảng thời gian trưởng thành này rồi sẽ kết thúc. Sẽ là ngọt ngào hay đau khổ ?

Cô nhớ đến những lời của mẹ. Hãy làm theo trái tim của mình.

Tương lai không ai biết trước được điều gì. Thôi thì hãy cứ trân trọng khoảng thời gian đẹp đẽ này đi. Để rồi khi tuổi thanh xuân qua đi, sẽ không thể tiếc nuối được gì nữa.

Thẩm Khả nghe sau lưng mình tiếng xe hơi từ xa chạy tới. Cô ngay tức thì quay đầu lại. Một chiếc xe màu đen sang trọng chạy đến trước mặt cô, ánh đèn pha làm cô khó chịu.

Người thư ký ngồi ở ghế trước bước xuống xe nhìn cô cúi chào. Thẩm Khả không vui nói - " Anh đến đây làm gì ? "

Người đàn ông cao lớn phía trước, mỹ quan hài hòa, dáng vẻ trưởng thành của một người từng trải. Cặp kính trên gương mặt làm che mất vẻ đẹp tuấn nhã phía sau nhưng đồng thời cũng khiến anh ta toát lên thần thái của tầng lớp tri thức. Anh ta không trả lời, nhìn cô một chút rồi bước ra phía sau cung kính mở cửa cho chủ nhân của mình. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục trang trọng bước xuống, đôi giày da đắt tiền bị dính chút bùn đất làm ông khó chịu.

Thẩm Khả vừa nhìn thấy ông liền quay phắt, định bước vào nhà nhưng đã nghe thấy tiếng gọi - " Khả nhi, con không định mời ta vào nhà sao ? "

Hai bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt. Thẩm Khả quay mặt lại nở nụ cười lạnh - " Vậy thì mời bộ trưởng Thẩm vào nhà uống một tách trà nhạt "

Nói xong cô liền đẩy cổng đi vào trong, mặc kệ những người đang đứng đó. Người thư ký định bước vào nhưng đã bị người bên cạnh cản lại - " Không cần đâu, ta sẽ vào đó một mình nói chuyện với con bé "

" Vâng, thưa bộ trưởng "

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

...Lục gia...

" Tam thiếu gia, sao người về trễ như vậy ? Bữa tối đã bắt đầu rồi "

Người quản gia đứng trước tiền sảnh lễ phép chào hắn.

Lục Chiêu Thuấn lạnh lùng đưa ba lô cho người hầu - " Ta biết rồi, ta vào thưa với anh một tiếng "

Bà quản gia thấy vậy liền cản cậu lại, có chút cẩn trọng nói - " Khoan đã, tam thiếu gia... hiện tại, phu nhân đang ở bên trong với đại thiếu gia. Cậu nên cẩn thận một chút "

" Bà ta về rồi sao ? " - Hắn lông mày nhíu chặt.

" Vâng, thưa thiếu gia. Phu nhân vừa mới bay về nước chiều nay " - Quản gia nghiêm cẩn gật đầu.

Lục Chiêu Thuấn cất bước vào trong phòng ăn. Trong phòng ăn xa hoa, mùi thức ăn thơm phức bốc lên trên bàn ăn thịnh soạn. Bên bàn ăn, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp sắc sảo, bộ váy lẫn trang sức trên người đều là loại cao cấp đắt tiền. Cạnh bà, đang ngồi ăn chung là một người đàn ông trẻ, vẻ ngoài tuấn tú, chững chạc và thành đạt.

Vừa nhìn thấy hắn, Lục Hoán Ngữ ánh mắt đã khẩn trương - " Chiêu Thuấn, em về rồi. Sao lại về trễ như vậy, mau ngồi vào bàn ăn tối với mọi người đi "

" Ai cho phép ?! "

Bất thình lình, người phụ nữ nghiêm giọng.

Lục Hoán Ngữ lo lắng nhìn em trai rồi lại nhìn qua người bên cạnh - " Mẹ, chúng ta đều là người nhà, cùng nhau dùng bữa tối đều là chuyện bình thường "

" Ta đã nói nó không được phép ngồi ăn chung bàn với ta. Đây không phải vị trí của nó. Người một nhà gì chứ ? Chỉ là một đứa con hoang thôi "

Tưởng Huệ giọng điệu khó chịu.

" Mẹ... "

Lục Chiêu Thuấn đứng ngay cửa phòng ăn, siết chặt hai nắm tay. Ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm nhìn người phụ nữ trên bàn ăn kia.

" Không cần bà chủ tịch nói, tôi đây cũng không muốn cùng ngồi ăn chung bàn với kẻ miệng mồm đầy rác như bà "

" Chiêu Thuấn... " - Lục Hoán Ngữ khổ sở nhìn hai người.

Tưởng Huệ ánh mắt khinh thường - " Đúng là ăn nói hỗn láo. Từ nhỏ đến lớn không ai dạy nên không biết phép tắc là gì. Cho ăn học không lo học, suốt ngày lêu lổng đánh nhau. Để cả hiệu trưởng phải gọi điện đến cho ta làm phiền. Sống thì nên biết thân phận của mình một chút ! "

Hắn cười lạnh một tiếng - " Tôi chính là từ nhỏ đến lớn không có ai dạy dỗ, mong chủ tịch thứ lỗi vậy. Còn thân phận của tôi chính là con trai thứ ba của gia đình này, dù bà có công nhận hay không, trên người tôi vẫn chảy dòng máu của Lục gia "

" Ngươi... "

Người phụ nữ bắt đầu tức giận - " Cũng mạnh miệng nhỉ ?! "

" Chuyện gì ? Chuyện gì lại ồn ào như vậy ? "

Một bà lão mái tóc hoa râm, gương mặt đẹp lão bước vào. Tuy rằng da dẻ đã nhăn nheo nhưng khí thái vẫn sang trọng uy quyền. Dáng vóc vẫn thẳng người, từng bước đi chắc chắn.

" Bà nội " - Lúc Chiêu Thuấn vừa nhìn thấy liền lễ phép cúi chào bà.

Lục Hoán Ngữ cũng vội đứng lên cúi chào. Tưởng Huệ có chút khẩn trương - " Mẹ, con chỉ là đang dạy dỗ Chiêu Thuấn một chút... "

" Dạy dỗ hay là mắng nhiếc nó ?! Ta đã nói không ai trong nhà này được phép xem thường cháu của ta. Đừng tưởng ta cho con ngồi lên vị trí chủ tịch thì con muốn xem thường ai thì xem thường. Trong gia đình này, mọi chuyện đều do ta quyết định. Lục Chiêu Thuấn là cậu ba của gia đình, chuyện này bất kỳ ai cũng không được phép thay đổi " - Lục lão phu nhân nghiêm giọng cảnh cáo.

Tưởng Huệ đành cắn răng ngậm miệng. Bà thừa biết mẹ chồng mình có uy quyền hơn tất cả. Chuyện này tốt nhất nên nhịn xuống thì hơn - " Vâng, con biết rồi "

" Chiêu Thuấn, cháu mau ngồi vào bàn ăn đi, đừng để ý đến người phụ nữ kia "

Lục lão phu nhân cười hiền vỗ vỗ vào cánh tay hắn.

Lục Chiêu Thuấn ánh mắt trở nên mềm nhẹ hơn - " Thưa được rồi, bà và mọi người cứ ăn trước. Hôm nay, cháu hơi mệt, cháu không đói lắm. Cháu muốn xin phép lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước "

Người bên cạnh nghe vậy cũng gật gật đầu - " Được rồi, vậy cháu lên lầu nghỉ ngơi đi "

Hắn cúi đầu chào ba người rồi mới lui ra ngoài. Khi Lục Chiêu Thuấn đi khuất rồi Lục lão phu nhân mới trừng mắt với con dâu của mình - " Con không thể ngậm miệng của mình lại bớt sao ? Là chủ tịch mà một chút lời ăn tiếng nói cũng không biết lựa ra. Đi so đo với một đứa con nít, không cảm thấy xấu hổ ? "

Tưởng Huệ cúi mặt, nuốt cục tức vào trong họng. Giọng điệu kìm nén nói - " Con xin lỗi thưa mẹ "

Lục Hoán Ngữ thấy vậy vội chạy đến bên cạnh Lục lão phu nhân, vuốt lưng bà - " Bà nội, bà đừng tức giận như vậy, sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. Nào chúng ta mau ngồi vào bàn ăn đi, hôm nay cháu đã dặn nhà bếp làm rất nhiều món mà bà thích "

Anh biết mẹ mình không chấp nhận em trai nên mới suốt ngày nặng nhẹ như vậy, Hoán Ngữ cũng rất khổ sở đứng giữa hai người. Từ ngày cha mất, Lục Chiêu Thuấn là nguyên nhân khiến mẹ và bà nội thường xuyên mâu thuẫn với nhau và anh cũng lại là người chạy ra dỗ dành bà nội. Nói Lục Chiêu Thuấn là em trai cùng cha khác mẹ nhưng anh lại rất yêu thương em trai mình. Anh cảm thấy Chiêu Thuấn đơn thuần chỉ là một đứa trẻ đáng thương, đã sớm mất cả cha lẫn mẹ.

Nghe cháu trai của mình dỗ dành, Lục lão phu nhân mới chịu nguôi giận - " Được rồi, không nói đến chuyện này nữa, mau dùng bữa thôi "

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Đỗ Tư Hà bưng trà đặt lên bàn, đứng bên cạnh cung kính mời - " Mời bộ trưởng Thẩm "

" Được rồi, bà lui ra sau đi " - Thẩm Văn phất tay nói.

Bà cúi đầu một cái rồi mới lui ra sau bếp. Thẩm Văn nhìn nữ nhi ngồi đối diện, nghiêm giọng hỏi - " Lúc nãy là ai đưa con về nhà ? "

Đuôi lông mày xinh đẹp không nhịn được mà nhướn cao, bên môi cười cợt - " Bây giờ cha đang cho người theo dõi con sao ? "

" Khả nhi, con chưa trả lời câu hỏi của ta " - Ông chăm chú nhìn cô.

" Chỉ là bạn học chung trường, cha không cần phải bận tâm " - Thẩm Khả trả lời.

" Thẩm Khả, con là con gái của ta. Ta đương nhiên phải nắm rõ cuộc sống của con. Ta là lo cho sự an nguy của con mới cho người đi theo "

Ông vẻ mặt trùng xuống, mang theo chút lo âu.

Đối với sự lo lắng của ông, Thẩm Khả gần như chỉ buồn cười - " Dù sao cũng chẳng ai biết con là con của cha "

" Khả nhi, nếu con đồng ý trở về nhà. Ta sẽ ngay lập tức công bố với tất cả, con, Thẩm Khả, là con gái của ta "

Thẩm Văn không chút do dự nói.

Lời nói của ông chỉ càng làm cô buồn cười hơn - " Nhà ? Ở đâu ? Nhà của cha sao ? "

Trong tích tắc, đôi mắt xinh đẹp trở nên sắc nhọn như có hàng ngàn mũi dao hướng thẳng vào người đối diện, chậm rãi nói ra từng từ một - " Đây mới là nơi con sinh ra và lớn lên, đây mới là nhà của con. Căn biệt thự nguy nga kia là nhà của gia đình cha, không phải nhà của con "

Ông khổ sở nhìn con gái mình, ông không có cách nào làm nó hiểu - " Con đừng bướng bỉnh nữa. Con là con gái của ta, ta sẽ không để con thiệt thòi. Khả nhi, hãy trở về nhà đi, dì và em trai đều mong mỏi con, rồi con sẽ được hưởng mọi thứ từ ta, sẽ cho cả đại lục này biết con chính là con gái của ta "

Thẩm Khả bật cười trong thần thái lạnh lẽo - " Con nghĩ cha đang hiểu lầm ý của con rồi. Con, tuyệt đối không có hứng thú làm con gái của bộ trưởng. Cho nên cha hãy về đi, con sẽ không bao giờ bước chân vào căn nhà đó đâu "

" Khả nhi, đến khi nào thì con mới hiểu cho ta chứ ? Ta làm tất cả đều là vì con "

Dáng vẻ khổ sở của ông không làm cô cảm động, dù chỉ một chút.

Đôi mắt của cô đỏ hồng mang theo niềm căm phẫn, tất cả cảm xúc đều như muốn trào ra ngoài.

" Không, con không thể hiểu. Dù chỉ một chút cũng không thể hiểu nổi. Cha nói vì con sao ? Hay nói chính xác hơn là vì tham vọng của cha ! "

" Ta... "

" Cha bỏ cả người vợ đang mang thai của mình, đi kết hôn với một người phụ nữ khác để phục vụ cho mưu đồ chính trị của mình. Vậy mà cha nói rằng là vì con sao ? Cha không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi nói ra câu đó ? "

Cô lớn tiếng nói trong những giọt nước mắt đau đớn.

Khóe miệng của Thẩm Văn run run. Cắn rứt lương tâm sao ? Có chứ, ông luôn tự dằn vặt chính mình. Ông đã phạm một sai lầm mà khiến cả đời này ông phải luôn sống trong dằn vặt. Vì sao cho đến lúc mất rồi, ông mới biết người phụ nữ đó quan trọng với mình đến mức nào.

" Con không thể tha thứ cho ta sao ? " - Thẩm Văn bộ dạng bất lực nói.

Người đối diện đột nhiên đứng bật dậy, cô dằn lại cảm xúc trong lòng mình. Giọng nói trở nên xa lạ - " Xin lỗi bộ trưởng Thẩm, nhưng tôi không thể. Xin mời ngài về cho "

Không đợi người kia trả lời, Thẩm Khả một bước tiến về phía cầu thang, đi thẳng lên lầu. Thẩm Văn khổ sở nhìn theo cô, ông thở dài một cái rồi đứng lên.

" Bộ trưởng Thẩm, để tôi tiễn ngài "

Đỗ Tư Hà từ trong bếp bước ra, vội vàng nói.

Ông liền phất tay - " Không cần đâu, chân của con bé bị sao vậy ? "

" Thưa, nghe tiểu thư nói cô ấy bị ngã trong lúc học thể dục, là bị bong gân nhẹ. Ngài đừng lo, ngày mai là sẽ hết " - Bà nhẹ giọng nói.

" Giúp ta chăm sóc cho con bé thật tốt. Nếu con bé gặp bất cứ chuyện gì khó khăn thì bà cứ gọi điện cho ta "

" Vâng thưa ngài "

Nói rồi, ông nhìn quanh căn nhà nhỏ một lượt rồi cất bước rời khỏi. Ngôi nhà này từng chứa đầy sự ấm cúng của một gia đình. Luôn có một người phụ nữ yêu thương đợi ông về mỗi buổi tối, lo lắng, chăm sóc cho ông. Là lòng tham đã che mờ mắt ông, quyền lực, tiền tài, tất cả... Ông đã quá tham vọng mà đánh mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình.

Ngôi nhà này giờ đây đã trở nên lạnh lẽo, không còn hình bóng của người xưa nữa rồi. Nó dường như chỉ là một chút ký ức còn xót lại.

Thẩm Văn bước đi trong cơn gió lạnh đầu mùa. Lạnh lẽo thẩm sâu vào trong trái tim ông.

" Bộ trưởng, mời "

Người thư ký kính cẩn mở cửa xe cho ông. Cửa xe đóng lại mang theo toàn bộ nhớ nhung của ông mà niêm phong.

Hoài niệm để làm gì khi tất cả đã mất.

......

...

" Mẹ, con xin lỗi, nhưng con không thể tha thứ cho ông ấy "

Những ngón tay nhỏ nhắn chạm vào khung hình trước mắt. Chạm đến gương mặt đang cười của một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp diễm lệ.

Dù có muốn quên nhưng cô vẫn không thể quên lỗi lầm mà cha mình đã gây ra. Cho đến phút cuối đời ông cũng không có mặt để ở bên cạnh mẹ. Vậy mà bà cả đời nguyện đợi chờ ông, tha thứ cho ông.

" Dù con đã cố gắng rất nhiều nhưng con không thể bao dung được như mẹ... "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.