Skara, Em Đi Tìm Anh! (Em, Anh Và Chông Chênh Tình Gió)

Chương 37: Cậu chủ



“Anh, anh làm gì vậy?” nó giật mình khi Nhật tự dưng cản đường rồi giằng lấy cái vali từ tay nó rồi bỏ vào trong cốp xe hơi. Anh không nói gì mà chỉ tiếp tục làm theo ý của mình, tháo balo trên vai cô xuống anh đưa cho người đàn ông đứng bên cạnh rồi kéo nó lên xe. Nhưng nó không nghe:

“Rốt cuộc thì anh đang làm gì vậy?”

“EM THÔI ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG? Anh mệt mỏi và không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào nữa hết. Em nghĩ anh làm gì khi thấy người con gái mình yêu lang thang ngoài đường với một đống hành lý? Bây giờ thifleen xe đi và đừng nói bất kì điều gì hết...” anh quát lên rồi kéo nó lên xe, lần này nó không dám chống lại anh nữa.

Hai người ngồi im lặng trên xe, không ai nói một câu gì.

Cả đêm hôm qua anh không tài nào ngủ nổi khi mà nghĩ đến nó đang ở một mình trong nhà, dù không muốn nhưng trong đầu anh vẫn cứ mãi xuất hiện hàng loạt những suy nghĩ vớ vẩn. Sáng nay anh phải đến đây ngay sau khi tỉnh giấc, để rồi anh nhìn thấy cảnh nó kéo va li đi đầy mệt mỏi, mắt ngấn nước và thân hình còm cõi...

“Bây giờ cậu muốn đến khách sạn của nhà hay là...?” bác tài xế dù biết không khí đang rất không ổn nhưng vẫn phải hỏi vì không biết phải đi đâu, chưa nghe xong anh đã nói luôn:

“Về nhà!”

Bác tài xế ái ngại nhìn nó qua kính chiếu hậu rồi ngập ngừng:

“Nhưng còn cô bé này?”

Anh quát lên đầy tức giận:

“Tôi nói là về nhà!” trước đây chưa bao giờ anh nổi nóng và tỏ thái độ với bác tài xế dù cho bác chỉ là người làm thuê nhà anh, dù cho có là cậu chủ con nhà giàu có nhưng Nhật lại sống khá là đơn giản. Như việc anh coi chị Lam là chị gái ruột của mình và đi đâu cũng nhận mình là em trai của chị chứ không nhận chị chỉ là gia sư cho anh thời gian trước. Từ khi gặp chị thì thời gian anh sống với thân phận em trai của chị có khi còn nhiều hơn là sống với thân phận con trai của bà chủ khách sạn AB.

“Chú cho con xuống ở chạm xe buýt được rồi ạ!” dù không hiểu rõ nhưng nó cũng mù mờ nhận ra thân thế con nhà giàu của Nhật.

“Về nhà!” một người nói xuống, một người thì nói về tận nhà khiến cho bác tài xế bối rối nhưng Nhật là cậu chủ và nhiệm vụ của bác là phải nghe lời anh.

Nó quay sang nhìn anh nhưng không dám lớn tiếng, cũng là vì không còn sức:

“Em sẽ đến ở nhờ nàh Bông, con gái với nhau sẽ tiện hơn. Với lại cũng chơi thân từ nhỏ, bố mẹ nó cũng coi em như con gái.”

“Dù cho em có ở chung phòng với anh anh còn không yên tâm chứ nói gì đến ở nhà người khác, đừng hy vọng sẽ phẩn kháng lại thành công với anh.”

“Nhưng...”

Chưa để nó nói hết câu anh đã chêm vào:

“Anh nói anh rất mệt mỏi!” nghe xong dù không muốn nhưng nó vẫn đành im lặng.

Xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự mà đối với nó là vô cùng xa hoa, mặc dù trước đây gia đình nó cũng thuộc hàng giàu có do bố làm giám đốc nhưng đối với gia đình anh thì cũng chẳng thấm gì. Nó ngồi im trên xe không nói gì và cũng không có ý định bước xuống.

Anh bước xuống xe và vòng sang bên phải mở của xe cho nó nhưng nó vẫn ngồi im không nhúc nhích cũng không nhìn anh mà chỉ ôm khư khư và nhìn chằm chằm vào chậu cây khô trên tay mình.

“Em có muốn anh bế em xuống không?”

“Cho em về nhà đi!” nó vẫn không nhìn anh. Anh không quan tâm đến những lời nói của nó mà cầm lấy tay kéo nó xuống xe.

Đặt chân mình xuống khoảng sân rộng trước nhà anh nó thấy đôi chân mình như không đủ tự tin để bước đi, thật vô lí nếu như nó theo anh vào trong căn nhà này, chẳng có lí do gì khiến cho nó được quyền như vậy. Nó cũng không phải loại người thấy hư danh mà bỏ rơi tình yêu của mình, nó sẽ không vì Nhật là cậu chủ nhà giàu mà bỏ rơi anh Yun...

“Em còn nhà để về ư?” anh nhìn nó rồi nói ra câu đó, hơi phũ phàng một chút nhưng điều đó đúng là sự thật và nó không có quyền phủ nhận sự thật đó và cũng không có quyền giận anh vì anh đã nói ra câu đó.

“Ai vậy?” một người phụ nữ trung liên đầy quý phái bước ra từ trong nhà tiến lại gần nhìn nó đầy dò xét. Bà mặc một chiếc váy dài và trang điểm nhẹ nhàng với mái tóc đen gợn sóng. Vừa nhìn nó đã đoán ra đó là mẹ của Nhật.

“Con, con chào cô...” nó bẽn lẽn nhìn bà ấy rồi ngập ngừng chào...

“Chú mang hành lí lên phòng của tôi nhé!” anh quay sang nói với bác tài xế đang không biết chuyển đống hành lí của nó đi đâu. Nghe anh nói vậy nó vội vàng can:

“Không cần dâu bác, con đi ngay bây giờ đây!” nhưng vẫn như vừa rồi bác ấy không dám nghe lời của nó.

“Con không nghe mẹ hỏi sao, Nhật? Cô bé này là ai vậy?” bà nhường như đã thay đổi thái độ khi nhận mối quan hệ giữa anh và nó nhưng không tỏ rõ vì sợ anh phật ý, từ nhỏ anh đã được bà cưng chiều hết ý, bà luôn phải dè chừng thái độ của anh, cũng chính vì những hành động đó mà vô tình bà đã để cho anh không coi trọng lời nói của mình nữa, anh luôn hành động theo ý của mình.

“Bạn gái con.” Nó giật mình nhìn anh rồi quay sang nhìn mẹ anh ý như không phải như anh nói nhưng bà không thèm nhìn nó.

“Con có bạn gái từ khi nào mà mẹ không biết?”

“Không phải bây giờ mẹ biết rồi sao?” vừa nói anh vừa kéo tay nó vào nhà và đi thẳng lên tầng hai mặc cho bà chạy theo dò xét đằng sau:

“Nhưng mà sao con lại đưa con bé đến đây? Rồi còn cả hành lí nữa là sao? Hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi?” bà vừa chạy theo anh vừa đặt ra hàng loạt các câu hỏi. Anh mở của phòng và kéo nó vào, ấn nó ngồi xuống giường.

“Con không quan tâm đến câu hỏi của mẹ hay sao?” bà đứng nhìn con trai mình với ánh mắt đầy buồn phiền, thất vọng...

“Mẹ ồn ào quá, bạn gái con đang rất mệt. Xong con sẽ trả lời mẹ sau nhé!” vừa nói anh vừa đủn bà ra cửa và đóng sập cửa lại. anh biết bà không ưa gì nó nhưng anh sẽ không để cho chuyện đó diễn ra trong thời gian quá lâu.

Vì cửa phòng cách âm lên bà không nghe được hai người họ nói gì bên trong cả, đành bất lực đi xuống nhà chuẩn bị bữa trưa, cũng lâu rồi anh mới về nhà vào tầm giờ này.

Ngày xưa anh khá là ngoan và rất nghe lời bố mẹ nhưng kể từ khi bà ly dị cho đến giờ thì anh thay đổi hoàn toàn. Anh trở lên không thiết tha gì với gia đình nữa và chỉ về nhà khi muốn mà cũng chỉ đôi ba lần trong tuần, nhiều khi anh còn không thèm nghe điện thoại.

Bố mẹ anh tuy đã ly hôn nhưng cả hai đều vẫn rất quan tâm đến anh. Anh thật không hiểu vì sao bố mẹ mình lại đưa ra quyết định đó trong khi bao nhiêu năm chung sống cả gia đình đều hạnh phúc, bố mẹ cũng rất yêu thương nhau, hôn nhân của hai người dựa trên tình cảm thực chứ không phải theo kiểu “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” hay là “môn đăng hộ đối”. cũng chính vì vậy mà cú sốc đó đối với anh là vô cùng lớn, bao nhiêu năm anh sống theo kiểu bất cần đời, không thèm học hành gì hết. Mãi đến khi mẹ anh mời chị Lam làm gia sư dạy kèm cho anh và nghe câu chuyện gia định chị thì anh mới nhận thấy mình còn hạnh phúc hơn chị nhiều, cũng vì thế mà anh nhận mình làm em trai chị để chị không lẻ loi trong xã hội này..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.