Skara, Em Đi Tìm Anh! (Em, Anh Và Chông Chênh Tình Gió)

Chương 39: Ma ranh



Sau một giấc ngủ dài nó ngồi dậy suy tư một lúc lâu mà không phát hiện ra anh đang tắm ở phòng tắm vì gần như phòng anh cái gì cũng có cách âm hết, vì vậy mà nó không nghe được tiếng nước chảy. Tất nhiên là vì anh nghĩ nó ngủ còn lâu lắm nữa mới thức dậy nên anh mới đi tắm, anh nghĩ đến lúc mình tắm xong có khi nó vẫn còn đang ngủ nữa...

“Ơ, đâu rồi?” anh đưa tay cố với lấy quần áo để thay vì tự dưng điện phòng tắm bị hỏng, nhưng mãi mà vẫn không thấy gì đoán là mình lại quên, anh ôm đầu than vãn:

“Trời... lại nữa hả? Nhưng sao lại là vào hôm nay? Bây giờ làm sao mà ra đó đây? Phòng để đồ thì phải đi qua giường ngủ, mà nhỡ không may lúc đi qua Vy tỉnh dậy nhìn thấy bộ dạng mình như vậy rồi nghĩ xấu cho mình thì sao?” đây không phải là lần đầu anh quên mang theo đồ để thay vào phòng tắm nhưng anh không ngờ là hôm nay cũng như vậy, vì quần áo cũng được cất trong phòng riêng việc đi lấy nó trong tình trạng không mặc đồ (có quấn cái khăn tắm) và có một cô gái mình đang theo đuổi ngủ trên giường (anh cứ ngỡ nó vẫn ngủ) thì thật là khó khăn.

Trong đầu anh không thôi liên tưởng đến việc nó sẽ hét lên đầy kinh hoàng khi bất chợt nhìn thấy anh như vậy. Không thể ra ngoài mà cũng không thể ở mãi trong này vì bóng điện đang bị hỏng mà anh thì lại rất sợ. Những con mà nữ vẫn thường suốt hiện trong phòng tắm mà, rồi thì trong gương, trên trần nhà... thắt cổ tự tử rồi cắt tay ngâm bồn nước (sợ ma nhưng lại rất am hiểu về truyện ma) đủ thứ hết. Tất nhiên thì sợ thì sợ vậy thôi chứ nhà anh thì làm gì có ai chết như vậy đâu mà có ma ám, nhưng biết làm sao được khi mà một khi sợ thì dù cho có nói gì đi nữa thì nỗi sợ ấy vẫn không thể biến mất đi được.

“Cộc cộc cộc” có tiếng gõ cửa khiến cho sống lưng anh lạnh toát, cố ngồi co ro trong một góc anh thầm niệm phật và rồi cánh cửa mở ra...

“AAA...” hai tiếng hét thất thanh hòa vào làm một, tất nhiên là anh hét trước và nó hét lên ngay sau đó khi thấy anh qua ánh sáng mờ mờ của đèn bên ngoài phòng ngủ hắt vào (cũng may là anh đang ngồi co ro)...

“Em, em không cố ý. Chỉ là cô nói anh thường hay quên quần áo khi đi tắm nên mới... Em chưa nhìn thấy gì hết!” nói xong nó đặt quần áo cho anh thay nên cạnh bồn rửa mặt rồi chạy ra ngoài, mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Trong đầu không thôi lặp đi lặp lại “không thấy gì hết, không nhìn thấy gì hết, mình không thấy gì...”

Anh thì cứ ngẩn ngơ rồi mãi sau mới lấy quần áo mặc vào...

Thì cũng ngại chứ...

***

“Mẹ ơi!” đang ngồi ăn cơm yêu bình thì anh bắt đầu câu chuyện của mình.

“Gì vậy con trai?” thực sự thì hôm nay bà vô cùng ngạc nhiên vì cách cư xử của anh, thật là lâu rồi mới được nghe hai iếng “mẹ ơi” phát ra từ miệng của anh. Trong lòng bà thầm cảm ơn người con gái bên cạnh mình. Bình thường như bao bà mẹ khác vẫn cứ ngỡ là con dâu thì hiển nhiên sẽ cướp đi con trai của mình nhưng không ngờ nó lại không như vậy (thì nó đâu phải con dâu của bà đâu mà nhỉ?)

“Nếu như một người con trai nhìn thấy một người con gái trong tình trạng không một mảnh vải che thân thì cậu ta nên chịu trách nhiệm và cưới người con gái đó làm vợ đúng không mẹ?” nghe đến đây thì cả mẹ anh và nó đều bị sặc, xong rồi bà nhìn sang nó đầy ẩn ý.

“Không có đâu cô, không như cô đang nghĩ đâu, không liên quan đến con mà cô!” nó biết bà đang nghĩ gì trong đầu nên vội vàng phủ nhận ngay.

“Con đã nói là “nếu” rồi mà... chỉ là “nếu như” thôi” anh giải thích lại, bà có vẻ yên tâm hơn, suy nghĩ một lúc bà trả lời:

“Thực ra thì chỉ là nhỡ nhìn thấy do vô tình thôi và không có hành động gì quá đà thì không nhất thiết phải cưới, nhưng nếu đó là một cô gái sống trong một gia đình tôn nghiêm hay là dòng dõi hoàng tộc, hay gì gì đấy mà việc người con trai đó nhìn thấy mình trong tình trạng không mặc đồ làm ảnh hưởng đến danh dự của cô gái thì người con trai đó sẽ phải chịu trách nhiệm nếu gia đình cô gái có yêu cầu.” Anh gật gù vẻ đã hiểu rồi nhìn nó với ánh mắt đầy ẩn ý khiến cho nó không nuốt trôi miếng cơm trong miệng.

“Nếu người con trai bị cô gái nhìn thấy thì cũng vậy phải không mẹ?” anh tuy hỏi mẹ mình nhưng lại cứ nhìn nó cười cười...

“Ừ, tất nhiên rồi. Nhưng sao con lại hỏi vậy?”

“Là do...” anh cố tình nói lửng lơ để khiến cho nó phải đổ mồ hôi hột.

“Là do đột nhiên con thấy thắc mắc thôi mà, không có gì đâu mẹ. Ăn cơm tiếp thôi!”

Mang tiếng là ăn cơm tiếp nhưng nào nó có nuốt nổi thêm cái gì nữa, nghĩ đến cảnh vừa rồi thôi là đã hết muốn ăn rồi, dù không nhìn thấy “cái gì” nhưng cũng gọi là cảnh nhạy cảm rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.