Quay lại với thực tại em không dám nhìn vào mắt anh nữa mà quay mặt đi chỗ khác “ Ưhm bạn đúng là tốt bụng chỉ tiếc là tôi không thể làm chủ trang trại bò sữa để bạn làm không công cho tôi suốt đời được đâu”.
Anh liền gấp gáp hỏi “Tại sao vậy???”.
Em mỉm cười nhạt “Tôi phải thi đậu đại học y tôi nhất định phải làm bác sĩ”.
“Sao kỳ vậy ước mơ của bạn là làm chủ trang trại bò sữa mà sao lại phải học bác sĩ?”.
Em thở dài rồi nói “Gia đình tôi muốn vậy, bản thân tôi cũng muốn vậy nếu làm bác sĩ tôi sẽ cứu được nhiều người còn ước mơ của tôi thì hình như nó quá ích kỷ khi chỉ nghĩ cho chính mình”.
Anh nhìn em bằng ánh mắt phức tạp cảm xúc rồi nói “Đồ ngốc ai cũng có quyền suy nghĩ cho bản thân mà… nhưng thôi dù bạn làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ hết mình hihihi”.
“Bạn tốt thật”.
“Tôi mà… không phải ai cũng tốt như tôi đâu đó nha”.
Em nhìn cái cách anh nói chuyện, nhìn nụ cười ngây ngô trong sáng của anh thì tim lại thấy nhói đau em thầm nghĩ trong lòng “Ừ không phải ai cũng tốt như bạn đâu và không phải ai cũng có thể thay thế vị trí của bạn trong tim tôi đâu đồ ngốc à…”.
Em ngồi chơi cờ ca rô với Thúy Hạ nhưng mỗi lần em nhìn sang chỗ anh thì lại thấy anh đang nhìn sang chỗ em, là vô tình hay là cố ý vậy?!.
Chiều nay, anh lấy xe về trước anh không chờ em trước cổng trường mà cố tình chạy chậm phải chăng làm như vậy để em bắt kịp anh. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui, chạy đến chân cầu em tính dừng xe lại đi bộ thì bất ngờ anh nắm lấy cái giỏ xe của kéo theo xe anh “ Mặt trời hôm nay đẹp nhỉ lại được về cùng đường với bạn thật là vui chắc không bao giờ tôi quên hình ảnh này đâu”.
Em biết tim một người vốn rất nhỏ bé không thể chứa đụng quá nhiều người nếu không sẽ cảm thấy mệt mỏi lắm nên đành nói với anh “Nếu thích thì cứ giữ lại trong lòng còn không thì vứt nó đi cho nhẹ lòng biết chưa”.
Anh liền lắc đầu “Không đâu những kỷ niệm về bạn tôi sẽ không bao giờ quên đâu Thi Yến à”.
Em mỉm cười nhạt rồi nói “Thôi về đi chứ hết chung đường rồi còn gì”.
Anh vẫy vẫy tay rồi nói “Ừ về cẩn thận đó nha”.
Em cũng mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh “Bạn cũng vậy nha!!!”.
Anh đến bên em rồi ra đi sau đó lại quay về bên Thi Yến nhỏ bé thật ra anh đang suy nghĩ gì em thật sự rất muốn biết có một giây phút nào anh thật sự thích em hay không.
Em không muốn mình hy vọng rồi lại rơi vào tuyệt vọng nữa đâu bấy nhiêu đã quá sức chịu đựng của em rồi…Em sợ cái gọi là tình yêu lắm rồi nó mang lại cho em hạnh phúc nhưng đồng thời nó cũng gửi lại trong lòng em nỗi buồn và cả nước mắt.
Có ai mà chưa bao giờ khóc, em cũng như bao người thôi, khóc lúc chào đời…khóc lúc vấp ngã khi chập chững biết đi…khóc vì bị mẹ mắng…khóc vì thành tích học tập không tốt…phải, em thừa nhận mình không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài em cũng có những mặt yếu lòng nhưng anh là người con trai đầu tiên làm em rơi nước mắt nhiều nhất.
Buồn cười thật em từng nói với bạn em đừng bao giờ rơi nước mắt vì một thằng con trai không có đáng đâu,em cũng khuyên người khác trong tình yêu không có người này thì sẽ có người khác cần gì phải dằn vặt bản thân mình nhưng bây giờ đến lượt em trãi nghiệm em chẳng biết phải dùng lý lẽ nào để tự khuyên bản thân mình nữa, không có anh cũng sẽ có người khác chỉ là em khó lòng mà chấp nhận được thôi…
Có đôi lúc em tự hỏi “Anh là ai? Anh đến từ đâu? Tại sao anh lại bước vào cuộc đời em làm gì để em phải suy nghĩ nhiều như thế, để em bế tắc đến độ muốn biến mất khỏi thế gian này”.
Trước đây nụ cười của em luôn tươi tắn tỏa nắng còn bây giờ nó chỉ là một nụ cười nhạt nhẽo hiếm hoi trên gương mặt em thôi…trước đây trong mắt em luôn có sự yêu đời và hồn nhiên ngự trị nhưng bây giờ nó đã đượm một nỗi buỗn sâu thẳm khó phai…