SMILY

Chương 47: Ngày anh mất hết niềm tin vào cuộc sống



Tôi được sinh ra trong một gia đình đáng mơ ươc của bao người, ba là kiến trúc sư, mẹ là giảng viên đại học, gia cảnh khá giả sung túc. 

Sau khi ba mẹ tôi kết hôn với nhau, ba tôi tự tay thiết kế tổ ấm của mình, để mừng tôi chào đời ba dự tính hết mọi thứ tôi cần cho tương lai, nội thất trong phòng tôi đều do ba thiết kế và đặt người ta làm đó là những thứ có một không hai trên đời. 

Lúc tôi mới chập chững bước đi ba mẹ đã cầm tay tôi, dắt tôi đi từng bước một trong ngôi nhà của mình, một gia đình quá hoàn hảo và quá hạnh phúc có phải không. 

Thời gian trôi nhanh tôi bước vào cấp một, tôi luôn cố gắng đạt thành tích cao trong học tập để làm ba mẹ vui lòng, ba mẹ thường đưa rước tôi đi học, đến cấp hai cũng vậy tôi học một trường chuyên của thành phố, tôi cũng muốn trở thành một kiến trúc sư tài giỏi như ba để sau này cũng có thể thiết kế một không gian sống bình yên hạnh phúc cho chính mình. 

Năm tôi học lớp chín tôi bắt đầu bị một thứ khác hấp dẫn mình, thứ đó người ta gọi là “say nắng”…ừ thì lứa tuổi học trò ngây thơ nhẹ dạ mà ai chẳng một lần “say nắng” có phải không?! 

Tôi thích một cô bé hoa khôi học lớp tám, nhỏ đó rất xinh nên cũng rất chảnh nó cứ lưỡng lự mãi mới chịu quen tôi…một gia đình hoàn hảo, một tình yêu sét đánh lãng mạn điều đó làm cho những người xung quanh phải ngưỡng mộ tôi và tôi cũng quá ngây thơ khi nghĩ rằng những điều này sẽ tồn tại mãi mãi trong cuộc sống của mình…

Một ngày nọ, lúc tan học tôi đứng chờ mãi mà không thấy ba mẹ đâu, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đi bộ về nhà... từ xa tôi nghe tiếng ba mẹ cãi nhau, tôi nghe thấy tiếng quát tháo của mẹ “Thôi đi quá đủ rồi tôi chịu đựng ông bao nhiêu năm nay cũng vì Thế Phương thôi ông đừng được nước làm tới, hôm nay ông dám dẫn bồ nhí về nhà lỡ như con nó biết thì sao?”.

Tiếng ba quát lại mẹ “Sớm muộn gì nó cũng phải biết thôi tôi và bà cũng đã ký hợp đồng là sau khi Thế Phương nó vào đại học thì chúng ta sẽ ra tòa ly dị rồi mà, chẳng phải bà cũng có tình nhân bên ngoài hay sao mà nói tôi”.

“Là tại ông phụ bạc tôi trước”.

“Bây giờ bà lại đổ lỗi cho tôi sao…”.

Tôi bước đi vô thức, những âm thanh đó nhỏ dần rồi biến mất nhưng nội dung của cuộc cãi vã đó đã đi quá xa so với sức chịu đựng của tôi, sao họ có thể giả tạo như thế trước mặt tôi bấy lâu nay chứ, sao họ có thể nói cười hạnh phúc với nhau trong khi cả hai chẳng còn lại chút tình cảm gì, sao ba mẹ tôi lại trở thành những người đáng sợ như vậy chứ… 

Tôi ra công viên ngồi cả buổi chiều và vô tình nghe thấy tiếng ai đó nói cười rất vui vẻ gần đó giọng nói đó cũng rất quen thuộc tôi nhìn ra gốc cây gần đó thì thấy con nhỏ với danh nghĩa là người yêu của tôi ở trường, nó đi với một thằng con trai khác và tỏ ra rất thân thiết, tôi bị sốc lần hai khi nghe cuộc trò chuyện của nhỏ đó và thằng con trai xa lạ kia, con bé nói “Em đã chán lắm rồi suốt ngày phải đi theo con mọt sách Nguyễn Hoàng Thế Phương đó chắc em chết mất”.

Thằng con trai kia vuốt ve mái tóc của nhỏ rồi nói “Cố chịu đi nó mọt sách nhưng mà nhà nó giàu có quen nó em muốn gì mà chẳng được hahaha”.

Tôi bất chợt nhếch mép cười tự giễu, hóa ra những thứ mà tôi coi là quý giá nhất lại chỉ là những thứ giả dối đáng nguyền rủa nhất. 

Một thằng con nít chưa trưởng thành như tôi, học chưa xong lo chưa tới không có đồng xu dính túi thì lấy gì mà sống đây, ừ thì cũng phải vác xác về nhà chứ đâu còn chỗ nào để đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.