Em chẳng phải hoa khôi, em chỉ là một đứa con gái rất đỗi bình thường... nói là đứa con nít thì hình như chính xác hơn lúc nào cũng thấy em đùa giỡn với mấy người bạn trong nhóm của em, thành tích học tập của em làm tôi phải sốc lúc nào điểm cũng cao nhất lớp, bạn của em trong lớp cũng toàn những người khá giỏi có lẽ em sẽ không thích làm bạn với một đứa kém cõi như tôi.
Rồi một ngày nọ cô chuyển một người bạn thân trong nhóm của em qua ngồi cạnh tôi để kèm tôi học vì tôi bị học lực trung bình và có lẽ câu truyện của tôi và em cũng bắt đầu từ đó.
Em qua bàn tôi ngồi nói chuyện với Liên, tôi ngồi cạnh bên rất muốn hỏi "em có muốn làm bạn với tôi không?" nhưng sao khó nói quá nên đành bắt qua chuyện của Liên mà nói một câu thật buồn cười “ Nó là bạn của hả??? đừng chơi với nó, nó gian manh lắm đó”, em mỉm cười chắc em nghĩ là tôi ngốc lắm đúng không?!
Em cười rồi bảo “Nè bạn tôi kèm bạn học mà bạn nói xấu bạn tôi như vậy mai mốt tôi nói Liên khỏi kèm bạn luôn á”.
Tôi nghênh mặt đắc ý bảo “Hihihi cho bạn hỏi lại là ai kèm ai học đấy”.
Em ngẩn người ra không hiểu“Ý bạn là sao???”.
Tôi nhìn qua Liên rồi nói với em “Hỏi Liên đi rồi biết”.
Em ngu ngơ quay sang nhìn Liên, Liên giải thích” Thật ra toàn là nó chỉ tao học không hà”.
Em tròn xoe mắt nhìn Liên bằng vẻ mặt ngạc nhiên “Gì kỳ vậy?”.
Ngày đầu tiên chỉ như thế thôi đấy em chẳng giống nữ sinh chút nào cái vẻ ngây thơ trẻ con của em khiến tôi cảm thấy em có cái gì đó rất thú vị.
Lúc đến lớp, tôi thấy em đứng ngoài hành lang với Liên cả hai đang nói cái gì vui vẻ lắm,lúc đi ngang qua chỗ hai người tôi nghe em nói “Bán năm ngàn gió đi nóng quá”.
Tôi bước đến đứng bên cạnh em rồi bảo “Đưa tiền đây tôi bán cho”.
Em quay sang bên cạnh nhìn tôi “Gió ở đâu mà bạn bán cho tôi?”.
“Cứ đưa tiền đây thì có gió thôi”.
“Xạo vừa thôi…”.
“Nói thật mà, tôi có thằng bạn tên gió, có một thằng tên mưa luôn bạn muốn gió thì đưa tiền đây tôi kêu nó qua bán cho hihihi”.
Lúc học thực hành tin học lại vô tình ngồi kế bên em tôi rất vui mà cũng cảm thấy khá bối rối chúng ta không phải bạn thân cũng không có đề tài gì để bàn luận nên tôi đành phá em là lúc em mở máy lên thì tôi tắt máy em đi.
em nổi cáu “Thôi đi đủ rồi, không học thì cũng phải cho người khác học với chứ, tôi đã dốt môn này rồi mà còn gặp bạn nữa chắc là sẽ ở lại lớp vì môn tin học quá”.
Tôi mỉm cười “Nói quá…nhưng bây giờ tôi mới biết hóa ra ai kia cũng không phải giỏi toàn diện hahaha…”
Em thản nhiên đáp “Chứ có con người nào hoàn hảo đâu”.
“Ừ thì không ai hoàn hảo vậy mà tôi tưởng Yến giỏi hết tất cả các môn trước đó tôi còn ngưỡng mộ nữa haiz lầm thiệt…”.
Em gân cổ lên nói “Ai mượn ngưỡng mộ tôi đâu, nói túm lại là để yên để tôi tập trung học không giỡn nữa”.
Em bật máy lên tôi lại bấm tắt, em nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn “Cái thể loại gì đây, giờ muốn gì???”.
“Thì muốn vậy đó hihihi”.
“Vậy đó là sao???”.
“Thì tôi không muốn học cũng không muốn cho bạn học luôn hahaha”.
Vì muốn thu hút sự chú ý của em...mà tôi làm biết bao điều để chọc phá em...thật ra là do tôi không giỏi biểu đạt bằng lời nói nên mới dùng cách này để bước vào cuốc sống của em đó Thi Yến à!!!
Lúc tan học, thấy em ngồi một mình ở chỗ gửi xe nên dừng lại rồi lên tiếng hỏi em “Sao chưa về mà còn ngồi đây?”.
Em sụ mặt ra “Đang chờ mấy con mắm kia xuống hihihi còn bạn thì sao?”.
“Uhm…tôi chờ hết kẹt xe rồi mới về”.
Em gật đầu tán thành ý nói của tôi “Uhm đúng rồi đó giờ này mà ra ngoài là đứng chờ mệt luôn”.
Hai đứa im lặng theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, một lúc sau em lên tiếng “Tôi…hỏi bạn cái này được hok?”.
Tôi mỉm cười ma mãnh rồi hỏi “Gì mà nghiêm trọng vậy đừng có nói là... hỏi tôi đã có người yêu chưa đó nha hihihi”.