Thứ có giá trị và đẹp đẽ đến mấy, một khi đã bị bóng tối vấy bẩn, thì e rằng sẽ chẳng bao giờ tỏa ra ánh sáng thuần khiết được nữa.
———
Thời gian trôi đi vùn vụt, tiến độ của các thành viên DA cũng rất nhanh, một số bùa tấn công và phòng ngự phổ thông thường dùng đã được vận dụng khá thành thạo.
Có lần trong khi đang qua lại để chỉ đạo cho họ, Harry còn bị bùa Ngăn trở của Neville cản lại, tuy rằng đối tượng tấn công của Neville vốn là Seamus đang đứng cách Harry rất xa.
Cho dù với mắt đánh giá của một giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám hai mươi tuổi thì y cũng buộc phải thừa nhận, Malfoy khá là thông minh.
Ron ở cùng tổ với Draco luôn thua nhiều hơn thắng, cho dù họ vẫn đấu rất hăng hái không hề biết mệt.
Thi thoảng y còn nhìn thấy Malfoy bị bùa Choáng của Ron đánh trúng ngã lăn ra đất, thế mà cậu ta lại còn mỉm cười vươn tay ra với Ron...!Mỗi lần như thế, Harry luôn có cảm giác thế giới này sắp sụp đổ.
Mặc dù Ginny có bảy tỏ nguyện vọng muốn được chung tổ với Harry, nhưng Harry vẫn khăng khăng muốn luyện tập với Hermione, bám chặt lấy cô hệt như người đuối nước bám lấy thuyền cứu nạn.
Y có hơi sợ phải đối mặt với Ginny, nhất là khi niềm khát khao mới sinh sôi ngập cõi lòng y đang đấu tranh sinh tồn với mối gút mắt nảy sinh từ nỗi áy náy với cô ấy.
Có lẽ cuối cùng mảnh hồn của Voldemort đã đâm xuyên vào đầu óc y, gần đây y cảm thấy mình càng lúc càng dễ kích động, phiền muộn và nóng nảy.
Y cố gắng khống chế bản thân hết mức, nhưng không thể nào thoát ra được.
Ví dụ như khi thấy Cedric và Cho Chang nhìn chăm chú vào nhau và mỉm cười, y sẽ không kìm được mà nghĩ một cách âm u rằng, nếu không phải y đã cứu mạng Cedric thì sao anh ta có cơ hội ở đây yêu đương thắm thiết với bạn gái chứ, sao anh ta còn dám bất mãn với y...!
Sau khi những cảm xúc quá khích qua đi, Harry không khỏi càng buồn bực hơn.
Thời học sinh y đã bị mảnh hồn đáng căm ghét này hành hạ rất lâu, thậm chí tính cách của y cũng bị nó gây ảnh hưởng.
Ngoài cách không hề chống cự, để mặc Voldemort ném cho một lời nguyền Chết chóc như một thằng ngốc, thì rốt cuộc y còn có biện pháp chết tiệt nào khác để hủy diệt nó không đây!
Bởi vì mối liên kết của mảnh hồn nên trong lúc luyện tập cùng DA, một số khoảnh khắc y có thể cảm nhận rõ ràng thấy vương miện Ravenclaw đang ở cách mình không xa.
Một nỗi phẫn nộ không thể nói rõ bằng lời xâm nhập y.
Sau khi nhóm bạn bè tạm biệt và rời đi, một mình Harry tiến vào không gian hỗn loạn dùng để chứa đồ vật.
Y lấy chiếc vương miện rồi mang đến phòng chứa bí mật, cầm răng nọc của xà quái đâm thủng nó một cách hung hăng.
Thứ có giá trị và đẹp đẽ đến mấy, một khi đã bị bóng tối vấy bẩn, thì e rằng sẽ chẳng bao giờ tỏa ra ánh sáng thuần khiết được nữa.
Y cho rằng sau khi phá hủy một trong số các hồn khí thì tâm trạng mình sẽ dễ chịu hơn chút.
Nhưng trong khoảnh khắc y đâm răng nọc vào vương miện, một nỗi sợ hãi tối tăm và lạnh lẽo lan khắp toàn thân, hệt như có một bàn tay vô hình đang lặng lẽ bóp nghẹt yết hầu y, và từ từ siết lại...!
Harry lăn lộn trên nền đá ẩm ướt dơ bẩn.
Y không hít thở nổi, trong đầu như có thứ cảm xúc nào đó rẽ đất chui lên.
Gã Voldemort trẻ tuổi mỉm cười, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú thoạt trông khiến người ta yên lòng biết bao.
Đôi mắt đen láy hệt như đá thiền của gã ánh lên vẻ nguy hiểm.
Gã vuốt ve ngón tay mình nhè nhẹ, cất lên tiếng nói êm dịu nhưng lại làm người ta sợ hãi.
"Đừng đưa ra quyết định ngu xuẩn thêm lần nữa, Albus Dumbledore."
Thầy Dumbledore nhìn trẻ hơn bây giờ mấy chục tuổi, mái tóc và bộ râu nâu sậm cũng chưa che giấu hết biểu cảm của cụ.
Cụ không nhìn Voldemort mà tập trung tinh thần nhìn chằm chằm lên trần văn phòng, dường như nơi ấy có thứ gì đó cực kỳ thu hút cụ.
Cụ vô thức cử động những ngón tay đang đan vào nhau, rồi rốt cuộc cũng lên tiếng sau khi đã suy nghĩ thật lâu.
"E rằng ta buộc phải từ chối đề nghị ứng tuyển của cậu, Tom à."
Đôi mắt đen của gã lóe lên ánh đỏ kinh người.
Gã muốn tấn công lão ta, muốn hành hạ lão, muốn dùng lời nguyền không thể tha thứ để nói cho lão biết ai mới là phù thủy mạnh nhất...!
"Ta là hiệu trưởng, ta cần chịu trách nhiệm với ngôi trường này."
Lời nguyền Tra tấn mà gã muốn sử dụng chực chờ bật thốt khỏi đôi môi.
Dùng lời nguyền Giết chóc thì quá hời cho lão già này.
Gã muốn thấy lão ta đau đớn, không giữ được vẻ bình tĩnh thờ ơ nữa, run rẩy quỳ rạp dưới đất cầu xin được tha thứ...!
Nhưng gã chỉ đứng thẳng ở đó, gương mặt dưới mái tóc đen vẫn hòa nhã như thường, hệt như gã không hề tức giận vì bị từ chối.
"Mong rằng ngài sẽ không phải hối hận vì quyết định này, thưa hiệu trưởng."
Lão sẽ hối hận, sẽ phải trả giá bằng nỗi đau khổ vướng mắc suốt đời này, cái giá cho lão sẽ là vĩnh viễn không thể được giải thoát...!
Thầy Dumbledore gật khẽ, hướng mắt về phía người thanh niên đang định rời đi.
Gã ma vương tóc đen dời tầm mắt, không đối diện với đôi con ngươi xanh lam sâu thẳm có thể nhìn thấu mọi điều ấy.
Trên gương mặt gã, nụ cười mỉm hoàn mỹ vẫn được giữ nguyên, đồng thời đó cũng là sự mỉa mai rõ nét nhất.
Gã cúi chào rồi bước ra khỏi khung cửa đá.
Sức mạnh đang bóp chặt cổ Harry tiêu tan, y thở dốc liên hồi, mồ hôi đã thấm ướt tóc tai quần áo.
Y vật lộn để đứng dậy, nhìn đăm đăm vào chiếc vương miện Ravenclaw vừa bốc hết khói đen.
Thứ vừa rồi là...!Hồi ức của Voldemort? Hồi ức được chứa trong chiếc vương miện, hay nên gọi là hồn khí? Trong quá khứ, chiếc vương miện này bị lửa quỷ thiêu cháy chứ không phải do y tự tay phá hủy, thế nên nó cũng không gây ảnh hưởng đến y như thế này.
Y chừng như có thể cảm nhận được suy nghĩ của Voldemort một cách rõ ràng, không, hệt như y chính là Voldemort...!
Harry vuốt mớ tóc mái rủ trước trán lên.
Trán y nóng rực, nóng đến mức y muốn đập thứ gì đó vào để tỉnh táo lại.
Vì sao cuối năm thứ tư cả người y lại đẫm máu, rốt cuộc giữa y và Voldemort đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ y không né được mấy lời nguyền Tra tấn đó? Không, cho dù y có trúng lời nguyền Tra tấn thì nó cũng chỉ giày vò các bộ phận bên trong cơ thể.
Y nói với thầy Dumbledore rằng Voldemort còn sống...!Khái niệm còn sống và trở về khác nhau rất nhiều, thầy Dumbledore hẳn đã biết Voldemort vẫn chưa chết...!
Bỗng nhiên một cơn đau dữ dội khác xâm chiếm đầu óc Harry.
Y ôm đầu kêu lên, tiếng hét vang vọng trong phòng chứa bí mật trống trải.
Y là một con rắn, với cơ thể mềm mại, mạnh mẽ và linh hoạt.
Y lướt đi trên nền đá âm u lạnh lẽo.
Y muốn tìm gì đó.
Hành lang trống không.
Ở cuối hành lang, trong cánh cửa ở cuối hành lang...!
"Không..." Harry rên rỉ đầy đau đớn, nện nắm đấm vào chính đầu mình.
"Dừng lại, tỉnh lại đi!"
Có một người đàn ông đang ngồi bệt dưới đất, đầu gục xuống, bóng dáng ông ta hiện lên lờ mờ trong không gian tối tăm.
Y khát vọng được cắn kẻ này, dựng thẳng người dậy, dùng cặp răng nanh thật dài tấn công ông ta.
Y muốn nhìn thấy ông ta bị cắn nát xương sườn, và nhấm nháp dòng máu tươi nóng hổi trào ra từ dưới làn da ấy.
Trán đau như sắp nổ tung, Harry nghiến răng nghiến lợi trong tuyệt vọng, thốt ra mấy âm tiết mỏng manh: "Bác Weasley, cứu với..."
Không ai có thể phát hiện ra y, y đang ở trong mật thất đóng kín.
Có lẽ y chỉ có thể lăn lộn co giật ở trong này.
Gryffindor kiêu căng ngạo mạn! Tiếng châm chọc của Snape vang vọng bên tai y.
Y dựa vào cái gì mà cho rằng mọi thứ vẫn sẽ giống với quá khứ, cứ thế chờ đợi y đến thay đổi và cứu chữa chứ! Rõ ràng mọi chuyện đều đã khác, sự khờ dại của y sẽ hại chết bác Weasley.
Y nhất định phải báo cho người khác!
Y run rẩy giơ đũa phép lên, nhắm thẳng vào chính mình.
"Crucio!" (Tra tấn!)
Nỗi đau đớn áp đảo tất thảy, những hình ảnh hỗn loạn trong đầu óc y tan biến chỉ trong nháy mắt.
Y đã chiến thắng.
Thầy Dumbledore thấy cô McGonagall đỡ Harry Potter tiến vào thì không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt.
Có vẻ tình trạng của cậu bé đang rất tệ, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống từ gương mặt tái nhợt, thấm ướt áo chùng, đôi mắt xanh biếc tĩnh lặng nhưng vô thần.
"Albus." Cô McGonagall mím môi, vẻ lo lắng hiện lên sau cặp kính.
"Tôi nhặt được Potter khi đang tuần tra trên hành lang.
Trò ấy nói...!Trò ấy thấy Arthur Weasley bị một con rắn tấn công."
Vị phù thủy già cơ trí đứng bật dậy, những bức tranh trên tường văn phòng hiệu trưởng thì tức khắc nhao nhao đi qua đi lại.
Thần kinh của Harry dần thả lỏng.
Y được cô McGonagall đặt xuống một chiếc ghế tựa thoải mái.
Y khép mắt lại, lắng nghe những tiếng nói và tiếng bước chân lộn xộn.
"Anh ta chưa chết đâu Albus.
Có điều bị thương hơi nặng." Harry nghe loáng thoáng thấy có người trong tranh nói vậy.
Mấy đứa trẻ tóc đỏ nhà Weasley đều đã được gọi đến rồi đưa đi bằng khóa cảng.
Harry vừa thả lỏng, đồng thời cũng kiệt sức, thậm chí y còn chẳng buồn mở mắt ra xem thử.
Y nhất định phải học được Bế quan bí thuật, nếu như y không muốn lần nào cũng phải tự hành hạ mình để tỉnh táo lại.
Y không muốn, cũng không thể để Voldemort khống chế tư tưởng và cảm xúc của mình được nữa.
Có vẻ suy nghĩ của thầy Dumbledore cũng giống với Harry.
Cụ nói mấy câu vào lò sưởi âm tường, vài phút sau Snape đã sải bước tiến vào văn phòng hiệu trưởng.
"Severus." Vẻ mặt thầy Dumbledore hết sức nghiêm túc: "Ta mong rằng trong học kỳ này, thầy sẽ dạy Harry Bế quan bí thuật."
Ánh mắt Snape khóa chặt lấy cậu bé mỏi mệt một hồi lâu, rồi hắn mới quay về phía ông lão tóc bạc, hơi khom người đáp:
"Nếu như đây là yêu cầu của cụ, thưa hiệu trưởng."
- TBC-.