Khoảng không gian vô định, cô gái ngồi ôm mặt khóc nhưng không hề có một tiếng động, lưng tựa vào một góc tường nơi ít ánh sáng nhất của căn phòng. Còn chàng trai ngồi trên giường gầm mặt xuống cho thấy sự tuyệt vọng đến tột cùng, nỗi cô đơn đang vay quanh anh và cô. Có lẽ họ đã nhận ra được giá trị của tình yêu, hơn thế nữa họ đã nhận ra được tình cảm của mình.
Cô vô thức ngước mặt nhìn chàng trai đang ngồi trên giường đối diện cô, giọng yếu ớt.
"Tôi chỉ muốn giành lại tình yêu của tôi, tôi chỉ muốn anh ấy là của riêng tôi thôi mà. Có phải tôi đáng ghét lắm không, tôi làm bao nhiêu chuyện hại người như vậy khiến cho anh ấy càng xa cách tôi. Tôi đáng ghét lắm sao?" - Lam Nhã hỏi.
Nghe thấy thanh âm của cô, vì muốn yên tâm hơn nên anh tiến lại gần cô, hai tay anh đặt lên hai vai của cô trầm giọng.
"Không.. vốn dĩ tình yêu đó không hề thuộc về em, tôi giúp em lần đó là để em tỉnh ngộ ra, anh ta không hề yêu em, là em tự đa tình mà thôi." - Lập Phong nói hết những gì trong lòng, cũng mong Lam Nhã dừng ngay những hành động ngu ngốc của cô.
"Tôi thường mơ thấy anh ấy, anh ấy đối xử với tôi rất tốt... nhưng hiện thực thì anh ấy không hề thuộc về tôi." - Lam Nhã vẫn nhẹ giọng, hình như cô không còn một chút sức lực nào cả, chỉ ngồi đó mặc kệ nước mắt cứ tuông như suối.
"Em..." - Anh không biết nói sao với cô.
"Hóa ra.. mơ thấy một người là khi khoảng cách của mình với người đó quá xa.. Tôi sai thật rồi. Nhưng tôi không hề thua cô ta, chỉ là tôi chỉ nhường anh ấy cho cô ta thôi." - Lam Nhã nói tiếp.
"Em đừng có như vậy nữa được không, không có anh ta em vẫn còn nhiều người thân bên cạnh em. Em vẫn có thể gặp được một người tốt hơn anh ta gấp trăm gấp nghìn lần. Em vẫn còn có anh!"
"Anh? Anh là gì của tôi chứ, chỉ là một con cờ trong ván cờ của ba tôi và ba anh thôi."
"Nhưng gặp được một nước cờ ngon là may mắn của anh, cũng như anh gặp được em."
"Anh đang tỏ tình với tôi à?" - Lam Nhã ngạc nhiên nhìn anh.
Hai tay anh ghì chặt hai vai cô hơn, có lẽ anh đang tức giận. Liền một phát anh buông nụ hôn mạnh bạo lên môi cô, cho thấy sự tức giận của anh đối với cô là vô hạng, chỉ có thể giải quyết bằng cách đó.
Lam Nhã đẩy anh ra, cô lấy tay che môi lại không cho anh cứ như vậy mà cướp đi nụ hôn đầu của cô, nhưng anh đã cướp mất rồi.
"Anh làm gì vậy?" - Cô có chút sợ sệt.
"Anh làm cho em sợ rồi à! Không sao.. anh không như vậy nữa." - Phút chốc anh dịu dàng hẳn đi không còn thô bạo như lúc vừa rồi và cướp đi nụ hôn đầu của cô nữa.
Sự dịu dàng của Lập Phong chỉ diễn ra trong chóc lát.
"Từ giờ nếu như em còn nhắc đến anh ta thì không chỉ có như vậy, hôn ước của em và tôi không phải chuyện đùa, nếu như đã có cơ hội tốt như vậy sao chúng ta không thử một lần xem sao."
"Anh về phòng của anh đi, tôi muốn đi tắm!"
Lập Phong mĩm cười sau đó rời khỏi phòng, ngay sau đó cô liền thở phào nhẹ nhõm.
_______
Bình minh vừa hé, vườn hoa vẫn còn động lại những hạt sương mai tinh khiết. Bầu trời đã có những tia sáng chiếu rọi xuống để những chiếc lá đón nhận ánh sáng mặt trời. Thân ảnh hai người mặc âu phục ngồi trên ghế sofa đang thưởng thức tách cà phê sớm toát lên một cặp hoàn hảo.
Hiểu Linh vừa mới ngủ dậy đầu vẫn chưa gỡ, mắt vẫn chưa mở hết, mặt vẫn chưa rửa, đồ vẫn chưa thay từ trên lầu bước xuống, chân bước không vững.
"Có phải anh ta dạy hư em rồi không?"
Ngay sau đó Hiểu Linh liền tỉnh ngủ, và nhận ra người đó không ai khác chính là người anh trai yêu quý nhất cuộc đời cô. Cô vẫn chưa hiểu vì sao anh trai cô đến đây, còn có cả chị dâu, chẳng lẽ nhớ cô quá nên đã cố ý đến đây thăm cô.
"Em đứng ngơ ra đó làm gì không mau rửa mặt, anh có chút chuyện muốn nói với em!" - Nói xong anh vảy vảy tay bảo cô về phòng.
Một lát sau cô xuống thì thấy Thiên Thiên của cô đã ngồi đó từ bao giờ, trong vẻ mặt rất căng thẳng làm cô lo sợ. Không lẽ lại có chuyện gì rồi?
"Hai người nhớ em quá nên đến đây thăm em sao?" - Dù không biết chuyện gì nhưng cô vẫn nên làm cho không khí dễ chịu hơn.
"Cũng không hẳn!" - Tử Hàn cười nữa môi nhìn cô. Anh nói tiếp: "Em đoán xem!"
"Thôi.. đừng làm cho Linh Linh tò mò nữa!" - Tú Trân nhìn Tử Hàn sau đó nhìn sang Linh Linh nói tiếp.
"Bọn chị định sẽ kết hôn"
Hiểu Linh ngây người nhìn hai người họ, bọn họ nhanh như vậy mà đã cưới rồi..
"Không được!!" - Hiểu Linh kiên quyết phản đối.
"Sao vậy? Lại không nỡ xa anh sao?" - Tử Hàn xoa đầu cô.
"Không phải chỉ là sợ anh ăn hiếp chị dâu thôi!HỨ.."
"Em lại nói lung tung gì đấy!tuyệt đối không có chuyện đó. Nếu như có chuyện gì em cứ đến tìm anh, anh sẽ cho e câu giải thích thỏa đáng" - Anh kiên quyết.
"Anh nói rồi đó! Vậy thì khi nào? Ở đâu?" - Cô nói tiếp.
"Anh định vào tháng sau là cuối tháng 4 vì ngày đó là ngày anh chị gặp nhau. Còn địa điểm thì chị dâu em vẫn đang chọn."
"Vậy ba mẹ có biết không?"
"Là ba mẹ đã kêu anh cưới chị dâu em về!"
"Vậy là em yên tâm rồi!"
Hiểu Linh thở phào, cả bốn người cùng im lặng một lúc thì sao đó Quân Thiên lên tiếng.
"Vậy khi nào anh và em sẽ kết hôn?" - Anh nhìn cô.
Hiểu Linh đứng băng người, sống chung với anh lâu như vậy rồi lần đầu tiên anh hỏi một câu hỏi khiến cô không thể trả lời.