Thẩm Phàm không nhắc một chữ đến thứ cậu đã nhìn thấy hôm qua mà vẫn đi học như thường lệ.
Khác với ngày hôm qua, tâm trạng Thẩm Phàm hôm nay như treo ngược cành cây, ánh mắt u ám khiến những bạn học trong lớp không khỏi lo lắng thay cậu. Mơ mơ hồ hồ kết thúc một ngày học, đầu cậu nặng trình trịch, mí mắt cũng như sụp xuống vì mất ngủ hoặc do áp lực khó hiểu.
Cậu rất buồn bực, rất đau đầu, không nặn ra được nụ cười, tầm mắt không tìm được tiêu cự.
Thẩm Phàm đứng ngây người nhìn đèn xanh, khi định thần lại thì đã chuyển sang đèn đỏ. Tâm trạng lạ thường vọt lên trong lồng ngực khiến cậu không thể bình tĩnh xem xét mọi chuyện.
Tầm mắt dừng lại chỗ con mèo chết hôm qua, vết máu đã sớm được làm sạch, vết chân qua lại cùng bụi đất đã vùi lấp đi vết tích, chẳng bao lâu sau sẽ không còn ai nhớ tới con mèo đó nữa, lúc ấy mới là cái chết thực sự.
Đèn xanh sáng lên, Thẩm Phàm di chuyển tầm mắt, mông lung đi theo dòng người đông đúc qua đường, va phải người khác cũng chẳng có tâm tình cười nói xin lỗi. Trong mắt họ, biểu cảm lạnh nhạt và đôi mắt ảm đạm của cậu không khác gì một cỗ thi thể mất đi linh hồn.
“Vì sao trước kia tôi lại mù mắt gả cho ông cơ chứ!” Vừa đặt chân đến cầu thang, cậu đã nghe thấy tiếng nói the thé và những lời mắng chửi quen thuộc của người đàn bà đó, song hôm nay càng kích động hơn so với thường ngày.
Giọng nói ấy lọt qua khe cửa khép hờ đập vào tai Thẩm Phàm. Bước chân cậu chững lại, tinh thần cậu kháng cự việc phải quay trở về ngôi nhà này. Nhưng cậu chỉ biết tự giễu mình vì ngoài nơi này ra cậu còn có thể đi đâu được chứ.
“Con về rồi…” Thẩm Phàm lặng lẽ đẩy cửa vào nhà, nhìn qua hai người trong đó vẫn giống hệt như ngày hôm qua. Mày cậu khẽ nhíu lại khi tầm mắt rơi lên tờ giấy đặt trên mặt bàn rồi nheo mắt nhìn bố.
Ông ta lại tiếp tục cờ bạc, lại rước về nhà một thân nợ nần, gã đàn ông không biết hối cải rốt cuộc muốn phá cái nhà này đến khi nào mới tỉnh ngộ đây?
Gân xanh như đang giật, Thẩm Phàm cắn răng khống chế xúc cảm đang vọt lên trong lồng ngực, quay người chuẩn bị về phòng.
“Đứng lại!” Thanh âm sắc nhọn hơn cả khi trước mang theo phẫn nộ vang lên từ phía sau chặn đứng bước chân của Thẩm Phàm. Gương mặt nổi giận của người đàn bà phóng đại trước mắt khiến cậu vô cùng chán ghét.
“Mày thái độ gì thế, mày tưởng ai đang nuôi mày, chẳng qua chỉ là thằng con riêng mà thôi, nuôi mày hai ba hôm đã lên mặt đấy à?!” Người đàn bà hiển nhiên đã bị chọc giận, túm chặt cổ áo Thẩm Phàm, vung tay hung hãn tát vào mặt cậu.
Tiếng bạt tai vang vọng, đầu Thẩm Phàm ong ong, mắt hoa lên, loạng choạng ngã xuống sàn. Nửa bên mặt cậu sưng vù, tóc rủ bên má, vết máu đỏ hồng bên khóe môi càng khiến gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt đen của cậu thất thần, cơn đau bỏng rát trên mặt khiến Thẩm Phàm dần định thần lại.
“Dáng vẻ mày lúc bị đánh cũng hệt như con mẹ hồ ly tinh của mày vậy, giả bộ yếu đuối cho ai xem? Nhìn thấy là phát bực.”
Nụ cười châm chọc của người đàn bà phản chiếu vào đôi mắt vô thần khiến tâm trạng khác thường bành trướng trong lồng ngực Thẩm Phàm, ngón tay trên nền sàn lạnh ngắt bắt đầu run rẩy.
“Con đàn bà đó đã muốn chết thì sao không chết sớm chút, cứ phải sinh cái loại con ghẻ này ra làm gì.”
“Bị vứt bỏ còn cười ngây ngốc nghĩ rằng ông ta sẽ trở về, sao mà về được hả đồ ngu, đó là người đàn ông của tao đấy.”
Ầm ĩ quá!
[Không thể nổi giận, phải tin rằng mọi người đều là người tốt, họ chỉ bị những tâm trạng khác che mờ lý trí nên mới phẫn nộ, cho nên cậu tuyệt đối không được trở thành người như thế.]
[Tôi biết, tôi biết chứ.]
“Cướp đàn ông của người khác còn làm bộ vô tội, tưởng sinh con là thắng à? Nực cười!”
Im miệng, mau im miệng lại!
“Loại đê tiện đó á, vốn đã không nên tồn tại rồi.”
Đồng tử cậu co rút, như có thứ gì nổ tung trong não, tâm trạng vẫn luôn bị đè nén ập đến, điên cuồng nhấn chìm lý trí của Thẩm Phàm, ngón tay cậu run rẩy không thể khống chế.
Não bộ chẳng thể tư duy, ý nghĩ duy nhất chính là khiến người đàn bà này im miệng, cách nào cũng được, cậu không muốn tiếp tục nghe thấy những câu nhục mạ mẹ cậu của ả đàn bà này nữa.
“Chết âm thầm lặng lẽ thì thôi, còn để lại cái thứ con ghẻ này nữa!” Bà ta hừ mũi khinh thường, quay người túm cổ áo của ông bố chỉ biết im lặng bắt đầu chửi mắng.
Im miệng… mau im miệng!
Tầm mắt cậu quét khắp nhà, dừng tại con dao sắc lạnh nằm trên mặt bàn phòng ăn khiến tâm trạng càng hung hăng hơn. Thẩm Phàm từ từ đứng dậy, lặng lẽ lau đi vết máu nơi khóe miệng, con ngươi đục ngầu phản chiếu hình ảnh con dao lạnh lẽo, cơ thể không nghe theo sự khống chế mà chậm rãi tiến về phía đó.
Ả đàn bà vẫn đang thao thao bất tuyệt những lời nhục mạ bẩn thỉu, chẳng mảy may chú ý đến người đang thầm lặng đứng sau lưng bà ta.
Lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu gương mặt kinh hoàng của ả đàn bà hung hãn chém về phía ngực bà ta. Cùng lúc đó, một dòng máu đỏ tươi phun trào, tiếng chửi bới cũng ngừng lại, biến thành tiếng rên rỉ đau đớn, dáng vẻ run rẩy của bà ta ánh vào con ngươi cậu khiến tâm trạng đang trào dâng như tìm được lối ra, khóe môi cậu nhếch lên một độ cong khó phát hiện.
Giây tiếp sau, ông bố thét lên khiếp đảm, Thẩm Phàm trừng mắt. À à, phải rồi, chính gã đàn ông này lừa dối mẹ cậu, mẹ yêu ông ta như thế, vì cớ gì ông ta không ở bên cạnh mẹ? Ông ta không nên ở đây mà phải đi bầu bạn với mẹ mới đúng.
Những “bông hoa máu” đỏ tươi “nở rộ” trong căn phòng u ám, tiếng rên đau đớn bị vùi lấp trong tiếng đồ đạc đổ vỡ, vết máu lan dần trên sàn, tâm trạng luôn bị chèn ép bùng nổ.
Giết ông…
Giết ông!
Giết ông!
Cánh tay cầm dao vung lên một cách máy móc, mùi máu tanh nồng kích thích thần kinh khiến động tác của Thẩm Phàm khựng lại. Cậu cứng đờ nâng con dao dính đầy máu tươi lên, con ngươi đục ngầu dần thanh tỉnh run rẩy nhìn con người bất động trước mặt.
Con dao thái rau rơi trên sàn vang lên âm thanh giòn giã, Thẩm Phàm khó tin nhìn vết máu dính trên lòng bàn tay, gương mặt dần trắng bệch, mùi máu tanh nồng khiến cậu buồn nôn, đầu váng mắt hoa.
Cậu… giết người rồi… giết người rồi, giết chết bố mẹ cậu.
Nỗi đau khổ và tuyệt vọng sau khi thức tỉnh trào lên, dù là nước mắt hay đau buồn cậu đều ra sức nhẫn nhịn, nhưng chúng lại không ngừng chen chúc nhau trong não bộ.
Nỗi bí bách mắc kẹt nơi lồng ngực khiến Thẩm Phàm không thể hít thở, tâm trạng bị chèn ép gần như đẩy cậu đến bờ vực sụp đổ. Cảnh tượng trước mặt mờ mờ ảo ảo, tầm mắt mất đi tiêu cự, một cơn choáng váng ập đến, Thẩm Phàm mất đi ý thức. Cậu nhìn hai cỗ thi thể lờ mờ trước mặt rồi chìm vào bóng tối.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Thẩm Phàm tỉnh dậy khỏi mặt sàn lạnh băng, cơ thể cậu vẫn đang run rẩy. Sau phút hôn mê ngắn ngủi, đầu óc đã thanh tỉnh hơn nhiều, cậu vội vã tìm điện thoại trong cặp sách, nhìn thời gian mới biết ngất không quá lâu.
Màu đỏ tươi và mùi tanh tưởi xung quanh khiến Thẩm Phàm buồn nôn, bàn tay nắm chặt điện thoại bắt đầu run lên. Lần đầu tiên cậu ý thức một cách rõ ràng hai chữ “tuyệt vọng”, cơ thể như rơi vào nỗi lạnh lẽo tối tăm vô cùng vô tận.
6 giờ 45 phút.
Thẩm Phàm giết chết bố mẹ.
Bình thường tầm này em gái sắp về nhà nhưng hôm nay lại về muộn hơn, song sẽ không quá lâu.
Thẩm Phàm ôm đầu cuộn tròn trên sàn nhà. Sau nỗi tuyệt vọng, hiện thực bức ép não bộ cậu hoạt động.
Báo cảnh sát… hay gọi xe cứu hộ?
Tầm mắt cậu run rẩy dừng trên thi thể hai người nằm bất động kia, không nghi ngờ gì nữa, hiện tại gọi xe cứu hộ đã chẳng còn tác dụng.
Báo cảnh sát… sao?
Nhìn màn hình quay số, ngón tay Thẩm Phàm run run không dám ấn xuống. Vũng máu lan tràn khiến người ta buồn nôn, nơi này chính là hiện trường phạm tội của cậu. Nỗi sợ hãi khó hiểu bùng lên trong thâm tâm chẳng thể bình ổn, nhưng nếu đợi tiếp, mọi chuyện chắc chắn sẽ bại lộ khi em gái quay về.
Thẩm Phàm trầm mặc, lựa chọn duy nhất của cậu lúc này là chỉ có thể gọi điện cho cảnh sát, song vẫn vì sợ hãi mà không dám tự thú.
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc, Thẩm Phàm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhắm mắt, ngón tay từ từ di chuyển đến phím bấm.
Tay cậu đang run rẩy, nếu nói là vì sợ hãi chi bằng nói là tuyệt vọng thì đúng hơn.
Từ trước đến nay, cậu luôn liều mạng nhẫn nhịn chịu đựng mọi việc, dù là cái chết của mẹ, những lời mắng nhiếc của mẹ kế hay sự kỳ vọng của mọi người. Vậy mà một cuộc sống u ám nhường này lại kết thúc bằng việc chính mình bước chân vào chốn tù ngục.
Cậu nhắm chặt mắt không để chất lỏng chảy ra khỏi hốc mắt, cắn chặt môi nuốt xuống tiếng rên rỉ run rẩy.
[Không được khóc, bé trai yếu đuối sẽ không được các vị thần yêu mến đâu.]
Vì sao cậu lại gặp phải cuộc đời như vậy, vì cậu là người bị thần linh vứt bỏ ư?
Nếu trên đời này thực sự có thần linh, một lần thôi cũng được, cầu mong các ngài hãy cứu cậu đi.
Cầu xin các ngài.
Trong lúc cầu nguyện, cậu cũng không ngừng tự giễu chính mình, rõ ràng đã không còn thứ gì lại vẫn tham lam được cứu rỗi.
Nhưng cậu không cam tâm, cuộc đời cậu chưa từng một lần được trải qua hạnh phúc, rốt cuộc cậu sống vì điều gì cơ chứ?
Điện thoại bỗng rung lên bần bật, thế giới nhất thời như chìm vào tĩnh lặng. Thân thể Thẩm Phàm căng cứng, hô hấp hỗn loạn, mở mắt nhìn màn hình. Cảnh, cảnh sát?
Màn hình hiển thị số lạ, dãy số khá quen mắt song nhất thời Thẩm Phàm không nhớ ra, e dè run rẩy nhận cuộc gọi.
“Alo? Xin hỏi ai vậy?” Thẩm Phàm dè dặt hỏi nhưng người đầu kia không lên tiếng.
Sau một hồi trầm mặc, người kia vẫn không cất lời, vào thời khắc Thẩm Phàm tưởng đó là cuộc gọi chơi khăm thì bên kia bỗng vang lên giọng nói của một chàng trai.
“Bên cậu thế nào rồi?”
Thẩm Phàm ngây người, nếu câu hỏi này được đưa ra vào lúc bình thường thì chắc chắn không có gì khác lạ, nhưng tình huống hiện tại của cậu…
Thẩm Phàm tránh xa cỗ thi thể phía sau, đè nén giọng nói để nghe có vẻ bình tĩnh, “Anh là ai?”