Nghỉ hè đúng hạn thì đến, Đồng Đống hết lòng tuân thủ lời hứa sẽ dạy kèm cho Lục Tiểu Lâm, thứ ba, thứ năm mỗi ngày hai tiếng.
Đồng Đồng cũng không nối dây tơ hồng cho Đồng Đống nữa, tất cả đều thuận theo tự nhiên, bởi vì cô không học bù nhưng vẫn bận rộn nha...
Bận rộn sửa soạn hành lý chuẩn bị về quê với bố!
Hai nhà vốn đã cắt đứt triệt để, nhưng mà không hiểu sao bên kia gọi điện thoại cho ông Đồng, nói rằng bà nội Khổng bệnh nặng, hỏi ông có muốn về nhìn mặt bà lần cuối không.
Ông Đồng ngoài miệng nói cắt đứt quan hệ nhưng làm sao có thể bỏ mặc sống chết của mẹ, được cả nhà đồng ý nên quyết định trở về một lần.
Đồng Đống là con trai trưởng của ông, đương nhiên muốn đi theo, ngay cả Đồng Đồng – người luôn hận không thể mỗi ngày đều ở cạnh Úy Ương cũng tiến cử bản thân.
Kiếp trước Đồng Đồng chưa từng nhìn thấy thân thích bên kia, bây giờ rất tò mò.
Đồng phu nhân tất nhiên muốn đi, ông Đồng lúc đầu không đồng ý, thân thích bên kia, nói khó nghe một chút thì chẳng khác gì con đỉa hút máu, là ông được ông trời phù hộ mới không mất đi vợ con, làm sao có thể đem bà theo để chịu khinh bỉ?
Nhưng Đồng phu nhân không đồng ý, đi phải cùng đi, con gái, con trai đều đi hết, bỏ bà ở nhà một mình làm gì?
Đồng Đồng giống bố, không muốn mẹ đi, thân thích bên kia kiếp trước đã từng hại chết bà, kiếp này ai biết sẽ có điều gì ngáng chân?
Đồng Đống chung quan điểm, thế là hai anh em liên thủ khuyên nhủ, còn có ông Đồng, ba người hợp kế: "Em này, em cũng đi thì ai trông coi công ty? Bố đã lớn tuổi rồi, không thể để ông vất vả nữa, bọn anh sẽ về nhanh thôi, không cần lo lắng..."
Và vô số lý do, cuối cùng thuyết phục được Đồng phu nhân.
Ngày đó Úy Ương vô cùng mất hứng, Đồng Đồng phải vừa ôm hôn vừa lấy lòng mới có thể khiến anh an tâm.
Điểm bất tiện của công chức viên chức chính là đây, không có nghỉ đông, cũng không có nghỉ hè, không thể đi cùng cô.
Chỉ vừa nghĩ đến việc ít nhất nửa tháng không thấy Đồng Đồng, Úy Ương đã cảm thấy khó chịu.
Khổng gia ở vùng nông thôn tỉnh J, khá là xa so với Bắc Kinh cho nên không thể đi bằng ô tô, bởi vậy quỷ mới biết mất bao lâu mới về.
Úy Ương mua giúp vé máy bay, ba bố con chỉ có một vali hành lý, quần áo chỉ mang theo mỗi người ba bộ, áo ngủ áo khoác đến đó mới mua.
Mười một rưỡi đêm, máy bay cất cánh, Đồng Đồng ngủ đến mười giờ đã phải dậy. Cô mơ màng mở mắt, ngủ gà ngủ gật.
Úy Ương nhìn mà đau lòng, không để ai đánh thức cô, bế cô cho đến khi bắt đầu đăng kí mới giao lại cho ông Đồng, Đồng Đống xách hành lý.
Đồng Đồng ngủ dậy đã gần đến tỉnh J, cô nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần một rưỡi sáng, xoa xoa mắt mới biết mình đang nằm trong lòng bố, trên người đắp một cái chăn nhỏ.
"Bố? Sắp tới rồi hả?"
Ông Đồng xoa đầu cô, nhẹ nhàng ân cần hỏi: "Có đói không? Hay muốn ngủ tiếp?"
"Thật nhanh..." Chưa đến hai tiếng đã đến nơi...Đồng Đồng ngáp một cái: "Hạ cánh rồi đến nhà bà nội luôn hả bố?"
"Không, đã đặt phòng ở khách sạn rồi, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng mai rồi đến."
Ông Đồng cũng không biết bản thân đang lo nghĩ gì, đáng lẽ thì ông nhớ nhà mà về nhưng đáy lòng lại mơ hồ có dự cảm: đây chỉ là một âm mưu.
Dù sao bọn họ cũng không phải lần đầu tiên lừa ông.
Đồng Đồng nhận ra trong lòng bố chứa đựng tâm sự, chịu đựng sự buồn ngủ vươn tay xoa nếp nhăn giữa hai lông mày ông, lo lắng nói: "Bố đừng suy nghĩ nữa, đừng nên tức giận."
Sợ mình hù dọa con gái, ông Đồng vội trấn tĩnh, vỗ lưng Đồng Đồng: "Ngoan, bố không tức giận, con ngủ lại đi."
"Không buồn ngủ ạ." Cô trái lương tâm nói, còn dùng sức chớp mắt, ngồi an ổn mới thấy Đồng Đống mỉm cười nhìn cô, đưa qua một lọ sữa.
Đồng Đồng lầu bầu nhưng vẫn cầm lấy, xé lớp dán phía trên, không dùng ống hút mà đổ ra cái cốc mới mua rồi uống.
Một lọ sữa lót bụng, cả người đã toàn thanh tỉnh, Đồng Đồng quay đầu nhìn ra cửa sổ máy bay, một vùng trời đen tối không nhìn thấy gì.
Không có gì vui, Đồng Đồng tựa đầu lên vai ông Đồng nhàm chán đọc truyện, một lúc sau máy bay cũng hạ cánh.
Xuống máy bay, ba bố con đến khách sạn, đều là Úy Ương chuẩn bị, nếu không ông Đồng sẽ không nghĩ đến việc nghỉ hè nhiều khách du lịch, muốn phòng phải đặt trước.
Đó là một phòng kép, ngăn thành hai phòng, một lớn một nhỏ. Ông Đồng cùng Đồng Đống phòng nhỏ, Đồng Đồng một mình ở phòng lớn.
Đồng Đồng là con gái, sợ rằng không thể ngủ một mình nên phải đặt phòng kép lớn nhất.
Cả người mệt mỏi, chỉ có hai tiếng nhưng Đồng Đồng vẫn thấy người mình bẩn thỉu, tắm rồi đổi áo ngủ mới trèo lên giường, lăn qua lăn lại vẫn không buồn ngủ.
Đồng Đồng muốn ăn khuya, ba người vây quanh trong phòng khách lớn, ăn uống no đủ mới về phòng.
Nhìn chằm chằm TV, Đồng Đồng nhàm chán lăn qua lăn lại trên giường. Cái giường này cũng lớn nhưng không mềm mại giống giường ở nhà, nằm không thoải mái.
Suy nghĩ một lúc, Đồng Đồng lấy điện thoại ra, khi vang lên một tiếng tút thì cô đã cúp máy, muộn thế rồi, cô không thể làm phiền anh Úy Ương nghỉ ngơi được.
Nào ngờ mười giây sau bên kia đã gọi lại, Đồng Đồng vừa hối hận vừa mắc cỡ, lúng ta lúng túng gọi một tiếng anh Úy Ương rồi không nói gì nữa.
Bên kia vang lên một tiếng cười trầm thấp, giọng nói từ tính lướt qua đầu tim Đồng Đồng: "Đến rồi?"
"Dạ, đã tắm và ăn khuya rồi, bố ngủ với anh hai, em không ngủ được." Cô ngọt ngào đáp lại, sau đó xin lỗi: "Anh Úy Ương, em đánh thức anh rồi à?"
"Không, anh đang chờ điện thoại của em." Tiếng cười bên kia càng trầm thấp, giọng nói gợi cảm ôn nhu khiến Đồng Đồng nổi da gà, cảm thấy bản thân đã tan chảy là thành nước, sa vào giọng nói của anh.
"Anh Úy Ương..."
"Ừ?"
"Thật muốn hôn anh..." Tưởng tượng đến môi mỏng mềm mềm ấm áp kia, Đồng Đồng thấy cả người đều nóng lên.
"Làm sao đây, giờ em bắt đầu nhớ anh rồi.
Tuy ở nhà cũng không thể cùng anh đi làm, nhưng bây giờ xa anh nửa tháng, Đồng Đồng chua xót, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Đồng Đồng rầu rĩ dạ một tiếng, chúc ngủ ngon rồi cúp máy, ôm gối hồ đồ nhìm chằm chằm TV.
Không biết qua bao lâu, điện thoại nội bộ vang lên, nói là phục vụ phòng đến. Muộn thế này phục vụ phòng còn đến làm gì?
Đồng Đồng lầu bầu nhảy xuống giường mở cửa, ai bảo bố và anh trai đều ngủ rồi, chỉ có cô không ngủ được, hẳn là không nên ầm ý đến hai người họ.
Mở cửa cô liền trợn tròn mắt, vậy mà lại là Úy Ương!
Anh vẫn mang bộ đồ khi tiễn cô đi, áo sơ mi cùng quần jean, tóc hơi bù xù một chút, lúc này mỉm cười nhìn cô.
Đồng Đồng choáng váng, nhìn đồng hồ đã hơn hai rưỡi, không ngờ đến Úy Ương sẽ xuất hiện ở chỗ này!
"Anh Úy Ương..." Sao anh lại đến?!
"Không cho anh vào hả?" Úy Ương cười nhìn cô, cầm tay cô đóng cửa lại. "Cho em một bất ngờ."
Đồng Đồng ngơ ngác để anh dắt đi, Úy Ương vừa nhìn đã biết Đồng Đồng ở phòng nào, kéo cô lên giường mới thấy cô không có mang dép, mày kiếm nhíu lại: "Sao không mang dép?"
Đồng Đồng cong ngón chân, có chút ngượng ngùng: "Em quên mà."
"Anh phải về trước tám rưỡi, chỉ có thể ở cùng em ba tiếng." Úy Ương cầm khăn lông lau chân cho cô, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa, Đồng Đồng bị xoa có chút nhột, nhịn không được cười khanh khách, vừa hạnh phúc vừa áy náy: "Anh Úy Ương, xin lỗi anh...Trễ như thế còn khiến anh phải đi đi lại lại."
Úy Ương xoa đầu cô: "Là anh muốn gặp em, phải tách ra rất lâu, anh không nỡ."
Anh nói, hôn lên trán trán cô rồi thay đổi phương hướng xuống môi.
Hai người hôn nhau một lúc lâu, Úy Ương mới chịu đi tắm, cả người bẩn thỉu sợ làm dơ cô.
Phòng tắm khách sạn đều ngăn một lớp thủy tinh mờ mờ trong suốt, chỉ cần cô quay đầu sẽ thấy cơ thể Úy Ương.
Vẫn nên dè dặt ngượng ngùng một chút, trừ bỏ liếc mắt một cái thì Đồng Đồng không dám nhìn lén, nhưng chỉ một lần lướt qua kia đã đủ cô thấy cơ thể Úy Ương có bao nhiêu hoàn mỹ và gợi cảm.
Nụ hôn đầu tiên đã dâng lên, đêm đầu tiên cũng sẽ sớm đến lượt, Đồng Đồng che mặt, thật là xấu hổ!
Đang mơ màng suy nghĩ, một ngón tay mang theo mùi sữa tắm đã chọc vào má cô: "Bé?"
Đồng Đồng lấy lại tinh thần mới phát hiện Úy Ương ngồi bên giường, trên người chỉ mặc áo choàng tắm, mái tóc đen hơi ẩm ướt, khiêu gợi đến mức Đồng Đồng nuốt nước miếng, suýt nữa cầm không được.
"Ngủ một lúc đi được không?" Cô gật đầu, nhào vào lòng Úy Ương, thân thể mềm mại cọ qua cọ lại, tự chủ của Úy Ương đã có thể so với thánh nhân, nếu không đã sớm đè cô ra, nào quản lớn hay chưa lớn.
"Anh ngủ với em."
"Ngủ đi nào." Úy Ương ôm cô nằm xuống, Đồng Đồng ngáp một cái, đôi mắt dần dần nhắm lại.
Cô cho là mình không ngủ được, vậy mà ở trong lòng Úy Ương vài giây đã ngủ say!