Đường Tinh sắc mặt âm trầm, nhẹ giọng hỏi" Ba đang xem thường con sao?"
"Được rồi, được rồi, con gái vừa về nước mà sao anh lại như vậy hả?"Đường phu nhân vội hòa giải.
Tình hình này mà không lên tiếng chắc hai cha con này từ mặt nhau luôn quá. Bà luôn biết mối quan hệ giữa con gái út và chồng không được tốt nhưng bà không nghĩ nó lại tồi tệ như vậy.
Khi con gái bà chưa đi du học thì ít nhất hai cha con vẫn còn có thể ngồi nói chuyện đàng hoàng, mà bây giờ... Chính bà cũng không thể tin được Đường Tinh sau khi ra nước ngoài lại thay đổi nhiều đến vậy. Hai cha con này đúng là không thể khiến bà yên lòng dù chỉ một giây mà.
Đường phu nhân mệt mỏi xoa trán.
Đường Tinh vẫn định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy mẹ mình như vậy cô lại im lặng.
"Hôm nay con là nể mặt mẹ, lần sau sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu, ba à!" Nói rồi cô đứng dậy rời đi, mặc kệ Đường gia chủ đang mắng chửi đằng sau.
Đường Tinh trở về phòng của mình, căn phòng không hề thay đổi mặc dù cô đã rời đi 5 năm liền.
Đường Tinh nằm uỵch lên giường. Quá mệt mỏi rồi, tại sao ba cứ nhằm vào cô vậy chứ, theo đuổi ước mơ của mình có gì sai chứ. Nếu ba cô biết cô là Minh chủ Bạch Lan Minh kia chắc sẽ sốc đến ngất luôn mất.
Mệt mỏi vì ngồi máy bay quá lâu lại kèm thêm vừa đấu khẩu với Đường gia chủ xong thì quả thực cô đã cạn kệt sức lực. Vì vậy, vừa nằm lên giường một lúc cô liền thϊế͙p͙ đi.
...
Máu...
Lửa...
Lửa bốc lên ngùn ngụt, máu rỉ ra từ trong đám lửa.
Cháy lớn quá...
"Mau dập lửa, dập lửa mau lên!!!" Đường Tinh gào thét trong vô vọng.
Không có ai trả lời cô, bốn bề tĩnh lặng, chỉ có đám cháy trước mặt cô vẫn cháy ngùn ngụt.
Quang cảnh chợt thay đổi, có rất nhiều người, rất nhiều, tất cả đều vội vã dập lửa. Thế nhưng, cô không thể nhìn rõ ai cả, tất cả đều ngư bị che đi bởi một tấm màn mỏng, dù có cố thế nào cô cũng không thể nhìn rõ.
Cô nghe bên tai văng vẳng tiếng ai đó gào thét. Nghe rất quen, cô đã nghe giọng nói này rở đâu đó rồi thì phải. Đường Tinh cố gắng chớ lại.
Là giọng của ai? Tại sao lại quen vậy chứ!
Đầu cô bắt đầu đau dữ dội.
Chợt như có thứ gì đó đã vén bức màn trước mắt cô ra, Đường Tinh có thể nhìn rõ, ngay trước mắt cô, người đang gào thét kia lại chính là cô.
Nói chính xác hơn, nó phải là "cô" của 2 năm trước.
Vậy thì đám cháy kia...
Sư..phụ?!!?
Nghĩ đến đây, Đường Tinh rụng rời tay chân, ngã phịch xuống đất, cả người run rẩy không thôi.
Tay cô chạm phải thứ gì đó ẩm ướt, cô đưa tay lên, một tia chớp lóe lên cho cô nhìn rõ trêи tay cô là gì.
Máu!!??
Cảnh vật lại thay đổi.
Lạnh, lạnh quá. Nơi đây một màu trắng xóa như tuyết, có tiếng cười nói quanh đây.
Cô nhìn ra xung quanh, nhận ra đây là một ngọn núi tuyết.
"Sư phụ, sau khì khảo thí này con chính thức trở thành thiếu chủ Bạch Lan Minh rồi đúng không? Oaa, con vui quá đi, sau khi thừa kế Bạch Lan Minh, con sẽ đưa sư phụ đến một nơi thật yên tĩnh, cho người an hưởng tuổi già ở đó" Giọng nữ nhân đầy phấn khích.
"Được được, đồ nhi muốn làm gì ta cũng sẽ đều nghe theo" Giọng nam trầm đầy vẻ cưng chiều.
"Sư phụ??" Nước mắt cô bỗng trào ra.
Chợt, hơn chục thân ảnh đen lao ra, bao vây lấy hai người họ. Tiếp đến lại là hơn hai chục người, rồi tất cả ùa ra, phải đến hơ hai trăm người.
Tất cả bọn họ đều vây quanh sư đồ Đường Tinh.
Rồi họ lao vào đánh nhau.
Một bàn tay đặt lên vai cô, theo phản xạ Đường Tinh lền quay người lại.
Trước mắt cô là sư phụ. Sư phụ tóm lấy vai cô gái nhỏ, cơ thể bắt đầu bốc cháy. Ông lão vẫn bản chặt lấy cô, hỏi tại sao không cứu ông, tại sao lại bỏ chạy như vậy? Sao không đi tìm ông?
"Không...Sư phụ, chính người đã đẩy con chạy đi mà!"Cô đau đớn ôm chặt phần đầu mình.
K.H.Ô.N.G!!!
Cô chợt tỉnh dậy, thì ra chỉ là mơ. Nhưng mà giấc mơ này, đâu khác gì với kí ức năm đó đâu chứ, nó chỉ đang nhắc nhở cô đùng quên sứ mệnh của mình mà thôi. Ngưới cô ướt đẫm mồ hôi, cô ngồi thở dốc một hồi.
Cô nhìn ra ngoài trời, trời đã tối. Thì ra cô đã ngủ cả buổi chiều.
Cô thay đồ rồi đi xuống nhà, mọi người trong nhà đang đợi cô dùng bữa.