Sở Vị Ái Tình - Cái Gọi Là Ái Tình

Chương 29



Tần Tuấn nghe anh nói khẽ mỉm cười nhưng cũng không nói thêm gì.

Thời điểm trước khi đi, cậu đối mặt Từ Đằng Đào nói: “ Chúng ta cũng không còn trẻ nữa.”

Đúng vậy, không còn trẻ, còn nói gì đến yêu hay không yêu nữa?

Cho dù không cam lòng thì sẽ thế nào?

Từ Đằng Đào nhìn dáng cậu đi dần, từ đáy lòng thở dài, nghĩ thầm, lần này chờ đợi không phải vì cậu mà chính là vì anh.

Con người, đều vì ý nguyện của mình mà cố chấp.

Tần Tuấn trở lại quán cà phê, cậu nhóc phục vụ còn chưa đi, thấy cậu về, ánh mắt nheo lại: “ Ông chủ nhỏ, anh đã về rồi, thế tôi phải đi đây.”

Mua có bao thuốc mà đi lâu như thế, Tần Tuấn có chút áy náy liền cười cười: “ Sáng mai cậu ngủ cho đã rồi đến.’

Cậu nhóc liền gật đầu, lấy xe đi.

“Đi về cẩn thận....” Tần Tuấn đưa cậu ít tiền lẻ, đem người đẩy đi khỏi cửa cho nhanh.

Quán đóng cửa, Tần Tuấn tắt đèn, từng bước đi lên lầu trên, muốn gọi sang Mỹ hỏi tình hình một chút.

Lúc gọi điện cậu có chút khẩn trương, lần này là lần phẫu thuật thứ hai của Uông Uông, hung hiểm vô cùng, tất nhiên sẽ không nói cho cậu biết, mà cậu cũng nào có cách gì, cũng chỉ biết che giấu lo lắng trong lòng.

Người đàn ông kia nhận điện thoại, nói Uông Uông đang ngủ, Tần Tuấn lòng vòng hỏi vớ vẩn, cuối cùng không dừng được  hỏi câu sinh tử kia: “ Còn có thể chống đỡ bao lâu,.”

“Không có gì...... Tìm hết sức rồi, tìm không thấy nên chúng ta cũng chuẩn bị tinh thần tốt lắm.” Âm thanh người kia quá sức thê lương, đã từng sống trong cảnh sinh tử gần nửa đời, thế mà không nghĩ rằng mình thì không chết, mà vợ lại có thể chết trước mình.

“Mặc kệ có chuyện gì, trước mắt cố chống đỡ....” Tần Tuấn cắn môi nói.

“Tôi biết.” người đàn ông kia cúp điện thoại, quyết tâm so với Tần Tuấn còn mãnh liệt hơn.

.

Tần Tuấn biết Uông Uông vô cùng quan trọng đối với mình.

Là anh em đã từng lôi cái mạng của cậu cứu về, cũng đem trái tim tan vỡ từ sau ngày chia tay Từ Đằng Đào cứu lại.

Cậu lúc đó yêu Từ Đằng Đào sâu nặng, đến nỗi vốn đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng, nhưng khi xảy ra chuyện cũng không khống chế được mà làm ra nhiều chuyện tự thương tổn chính mình.

Uông Uông từng chút một làm cậu tỉnh lại. dần cho cậu hiểu được trên đời này, không chỉ có tình yêu mới là vĩnh hằng, còn những điều khác nữa, cũng chân thành tha thiết so với tình yêu không hề kém cỏi.

Rõ ràng là một người vốn đã tuyệt vọng, lại cho cậu một hy vọng vô cùng, có đôi khi Tần Tuấn nghĩ, vì sao, trên thế giới này có những người không muốn làm tổn thương một ai nhưng lại chính là người tàn nhẫn nhất, mà những người không đáng bị tra tấn bởi vận mệnh lại bị  biến đổi khôn lường? Đây là vận mệnh phải không?

Mà Tần Tuấn cho đến lúc này cũng không biết có phải vận mệnh tạo ra con người hay không, cậu chỉ biết rằng mọi việc xảy ra muốn trốn cũng không thể, chỉ có thể giải quyết hết thảy mà thôi.

Cho nên, cậu dốc toàn lực muốn Uông Uông được sống.

Để cho người luôn ôm cậu bằng cái ôm ấm áp nhất lúc cậu thương tâm đau khổ nhất có thể sống cuộc sống tốt nhất.

Từ Đằng Đào vẫn hay xuất hiện quanh quán,  thỉnh thoảng thứ hai lại xuất hiện một lần, cũng không thường xuyên lộ mặt mà cũng chẳng tới gần quán cà phê.

.

Phụ trách ngắm anh chính là cậu nhóc phục vụ chuyên dung hỏa nhãn kim tinh, đến lần thứ n nhìn Từ Đằng Đào thì quay qua nói với Tần Tuấn: “Ông chủ nhỏ à, tôi nói cho anh biết  nha, ông chủ Uông Uông từng nói là người thối nát như anh ta thì đừng có  quay lại, nhưng mà, nếu anh mà cô đơn quá, hoàn toàn có thể tự mình tìm anh ta, rồi lại nói, nếu mà anh muốn bị coi thường í à, ông chủ lớn cũng chả them quản làm chi….”

Tần Tuấn nghe xong khóc không nổi mà cười không xong: “ Cậu ấy sao không nói cho tôi biết?”

Cậu nhóc phục vụ chỉ tủm tỉm: “ Anh ấy chán chả muốn nói chuyện với anh đấy.”

Tần Tuấn nhíu mi, cười: “ Dám nói bậy?”

Cậu nhóc nhìn cậu ra vẻ xem thường: “ Anh tưởng anh còn đẹp trai sao, bây giờ vẫn còn người gặp người thích à? Hứ, già rồi còn gì....”

Cậu nhóc ghen tị với vẻ đẹp trai của Tần Tuấn nên chỉ dám nói lầm bầm, khinh thường cầm chén đĩa đi vào phòng bếp.

Tần Tuấn bị vũ nhục chỉ thở dài, lại rút một điểu thuốc châm lửa, nhìn người đia đường ngoài cửa sổ, hoặc đang vội vàng hoặc đang thảnh thơi, không khỏi lộ nụ cười khổ bước ra.

Kỳ thật tinh tế nhìn lại, khóe mắt chính mình cũng có nếp nhăn, đuôi lông mày hay khóe miệng cũng thế, cũng lộ ra tuổi của mình.

Già rồi, không nhiều xúc động nữa, cũng mất đi nhiều khí lực để yêu.

Cái tình yêu kia, trải qua một lần, đến cuối cùng cũng không phải nhu yếu phẩm.

Nhiều nhất, chính là hy vọng hai người có thể học được cách không thương tâm, rồi tự đi tìm hạnh phúc của chính mình.

Nếu từng chịu qua nỗi khổ của tình yêu, sau này sẽ hiểu được cách yêu người khác, kỳ thật nghĩ thoáng âu cũng là đáng giá.... Trái tim Tần Tuấn nhói đau, lần đầu tiên tỉnh táo nghĩ  như vậy,  nhiều năm rồi, nhưng quá khứ kia, không phải muốn quên đi.

Hi vọng bản thân mình không thể cho..... anh được hạnh phúc, mong sẽ có người khác cho anh.

Cũng hy vọng, anh không ràng buộc quá khứ nữa, có thể buông tay chính mình, không trách cứ bản thân, cố gắng thật tốt ... đi tìm hạnh phúc của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.