Sợ Yêu

Chương 72: Phần II.2



Xoa sữa tắm lên người, mùi hoa nhài thoang thoảng khiến tâm hồn cô thêm thoải mái, mái tóc dài đến éo dính nước nhỏ giọt xuống sàn. Gương mặt trắng trẻo ẩn hiện nét buồn bã, đôi mắt Hiểu Linh Hy nhắm lại, mi tâm dãn ra, tựa mình vào thành bồn tắm, hai tay xoa bóp hai chân. Không biết bao giờ cô có thể đi lại được như người bình thường.

Ngâm nga một ca khúc nào đó, tâm trạng thoải mái hơn trước rất nhiều. Quá khứ tốt nhất cứ để nó qua đi, cô không muốn nhắc lại nữa.

Mười lắm phút sau, Hiểu Linh Hy cũng tắm xong, khẽ gọi vọng ra:"" Mẹ, con tắm xong rồi.""

""Ừ, đợi mẹ chút."" Tiếng Lâm Uyển đang ở nhà bếp vọng vào, Hiểu Linh Y lau người, xả nước rồi mặc quần áo.

Lau lau mái tóc ướt, cô nhìn vào gương khẽ mỉm cười, người trong gương không hẳn quá xinh đẹp nhưng đường nét trên mặt rất thanh tú, nhìn lại cực kì trong sáng.

Một lúc sau mẹ cô vào, đỡ cô dậy nói:"" Xinh đẹp rồi, nhanh ra ngoài chuẩn bị ăn cơm, bố con lại đột nhiên được về sớm này.""

""Vâng."" Ngồi lên xe lăn, Hiểu Linh Hy đi đến bàn, bật ti vi lên, Hiểu Linh Hy tiện tay cầ tờ báo trên bàn lên đọc.

[ Nam diễn viên-Lục Khải Chính- Vì đỡ súng cho người yêu mà tử vong tại chỗ]

[Lục Khải Chính khiến fan khóc thét]

[Lục Khải Chính qua đời khi tuổi còn trẻ]

[Lễ tang của Lục Khải Chính được cử hành ở thành phố A. Fan đi viếng quá đông gây ùn tắc giao thông.]

Hiểu Linh Hy hai tay run rẩy, cả tờ báo chỉ toàn là tên người năm đó, anh đã chết ư? Tại sao lại đau như vậy?

Năm đó chia tay cô đã nói rằng, sẽ không quan tâm anh nữa, dù anh có chết cũng mặc kệ, không đau lòng. Nhưng sao đến khi đột ngột thấy tin này, lòng cô lại như bị ai đó xé rách?

Cuối cùng vẫn phải thừa nhận sự thật đau lòng rằng cô vẫn yêu anh, tưởng quên mà lại vẫn nhớ, vết thương năm đó còn chưa lành đã lại nhận thêm vết thương mới.

Hiểu Linh Hy đờ đẫn, hai dòng lệ cứ tuôn rơi, tiếng ti vi ồn ào như đánh thức cô khỏi nỗi buồn, nhưng càng nghe lại càng buồn thêm.

Trong màn hình ti vi, hình ảnh bố mẹ anh khóc đến hết nước mắt, bà nội anh còn ngất lên ngất xuống, Hiểu Linh Hy không chịu được nữa mà tắt ti vi.

Không, cô không tìm anh chỉ là vì muốn anh sống tốt, nhưng anh lại chọn cái chết, lại đỡ súng cho thân xác của cô? Anh điên rồi, đúng thật là điên mất rồi.

Một năm trước khi cô tỉnh lại, cô đã biết chuyện của Trác Nhiên sống ở thân xác mình. Nhưng cô không oán hận cô ấy, có lẽ cô ấy hợp với nơi đó hơn cô, vì vậy cô không quay trở lại. Thật không ngờ, với quyết định đó mà dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. Quá nhiều chuyện xảy ra, chính cô như gián tiếp giết chết người mình yêu vậy.

Mẹ cô chợt chạy ra, nước mắt Hiểu Linh Hy láu đã ướt một mảng vạt áo, Lâm Uyển hơi hoảng:"" Sao vậy con gái? Đừng khóc, nói mẹ nghe đi nào.""

Hiểu Linh Hy quay mặt nhìn về phía Lâm Uyển:"" Mẹ, anh ấy chết rồi, anh ấy bỏ con mà đi rồi.""

""Không sao, không sao, người đó sẽ luôn theo dõi con mà."" Bà không hiểu cô đang nói về ai, chỉ biết vỗ vai an ủi. Từ một năm trước, lúc cô bị tai nạn, tính tình hoàn toàn thay đổi, bà cũng cảm nhận được.

""Con chỉ buồn nốt lần này, cho con buồn vì anh ấy nốt lần này được không?"" Hiểu Linh Hy ôm chặt lấy bà, nước mắt dính đầy lên áo.

""Ừ, buồn thì khóc, không có chuyện gì đâu con, sẽ sớm quên đi thôi.""

Sẽ sớm quên đi sao? Có thật là cô có thể quên không?

--------

""Phu Nhân, Mặc thiếu tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh lại rồi.""

""Thật sao, đưa tôi đến phòng nó ngay. Ôi con trai của mẹ.""

Tại phòng 202, Mặc Ngôn nằm trên giường, hai mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Mặc phu nhân đặt túi xách lên bàn, vui mừng gọi:"" Ngôn Ngôn, con tỉnh rồi, mẹ mừng chết mất.""

Mặc Ngôn quay đầu, sắc mặt lạnh lùng:"" Bà là ai? Mà..... Tôi là ai?""

Mặc phu nhân nét mặt trắng bệch, vội vàng chạy ra cửa:"" Bác sĩ, nhanh đến, con trai tôi nó....""

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.