Nấu nướng đối với Khả Khả đều là chuyện đơn giản, huống chi 1 mặn 1 canh ở đây đều là món dễ làm nhất.
Chưa đến 1 tiếng thức ăn đã xong, Khả Khả rất hài lòng với bản thân. Mẹ Mẹ đại tướng cứ luôn miệng bảo " Con là vàng con là ngọc mấy chuyện bếp này cứ để người làm ".
Haizzz, nếu như mà ngày đó cô nghe lời mẹ mẹ đại tướng thì bây giờ cô và mấy trái trứng cùng với mấy trái cà kèm vô mấy vắt mì ngồi nhìn nhau mà no quá đi.
Mãi mê nấu nướng Khả Khả đâu để ý rằng ngoài cửa đã có người đi vào, cô một chút cảnh giác cũng không có khiến cho con người đang đứng sau lưng cô có chút bực mình.
_ A, anh... Anh vào đây lúc nào? - Món ăn đã xong cô cho mọi thứ vào đĩa mới quay lưng bưng ra bàn ăn.
Vừa quay qua liền thấy con người cao lớn kia đang đứng nhìn cô, không biết anh ta đã đến từ lúc nào.
Cô liếc xéo anh một cái, không để ý đến anh nữa bưng đồ ăn ra bàn ngồi xuống ghế chuẩn bị ăn.
_ Tôi đói! - Anh nhìn cô đang chuẩn bị gắp mì lên miệng liền lên tiếng.
_ Căn tin rất nhiều đồ ăn - cô ngừng lại trong giây lát sau đó thả nhẹ một câu, quyết tâm bỏ mì vào miệng nhai nhai.
_ Nguyên liệu là ở nhà tôi! - mọi thứ cô ăn kia, cả cái đĩa kia, thức ăn kia chính xác là của anh à nha.
Nói đến câu này cứ như là nói trúng tim đen khiến cho Khả Khả cứng đơ.
Cái gì chứ, ý anh đây là kêu cô về coi chừng nhà giùm, sau đó còn kêu cô nấu đồ ăn để sẳn đợi anh về đây ăn sao?
Khả Khả đập đũa xuống bàn đứng dậy đi vào phòng không thèm ăn nữa.
_ Ăn cùng tôi! - Anh nhìn thấy cô gái nhỏ này xù lông rồi cũng không ghẹo cô nữa mà nắm lấy khủy tay cô lôi cô về chỗ ngồi.
_ Nè nè! Tên thiếu tướng vô sỉ kia, anh có biết đánh vần chữ vô sỉ không hả? Phước trời đâu mà ban cho anh nhiều vậy hả? Ở đâu mà có người coi nhà rồi lại làm cơm cho anh cơ chứ. Tôi là người thuê nhà, tôi trả tiền cho anh chứ không phải anh trả tiền thuê tôi! - cơn giận dữ bùng phát, quả boom được rút chốt liền nổ tung căn phòng.
_ Em giữ cái này! - Nghe cô nói xong anh vẫn gắp hết một đũa mì bỏ vào miệng sau đó đưa tay móc bóp ra cầm một cái thẻ đưa về phía cô.
Khả Khả giận rung bần bật, cô không còn một lời nào có thể miêu tả được cái con người này nữa rồi.
Cô nói một đằng, hắn ta xử một nẻo từ đầu đến cuối không hề ăn nhập gì với nhau.
" Khả Khả mày là bác sĩ mày cứu người chứ đâu có giết người mà lại gặp cái đại nạn lớn như vậy cơ chứ? " Cô khóc không ra nước mắt với cái tên này rồi.
_ Từ nay em nấu cơm, tôi sẽ về nhà ăn 2 buổi - Anh uống một ngụm nước, rồi nhìn cô gái kia đang quậy quậy cái chén.
_ Cái gì? - Khả Khả đang tự mà an ủi mình nào ngờ lại bị anh cho một gáo nước lạnh.
_ Tiền tôi cũng đã đưa rồi, cách 2 ngày sẽ có người đưa lương thực đến đây, em muốn ăn gì nấu gì thì cứ viết tờ giấy đưa cho phòng hậu cần ở toà nhà đằng trước là được - Anh nhàn nhạt nói một chút về tình hình cần thiết.
Khả Khả tay cầm đũa mà run hơn là máy giặc cũ, thân là con gái của đại tướng, là một thiếu úy đầy vang danh, là một bác sĩ ai ai cũng nể... Vậy mà..... Vậy mà.... Trời ơi! Tức chết cô rồi.
_ Có thể diễn tập chiến tranh lần này sẽ lâu hơn dự định, em nên ngoan ngoãn ở đây, sáng sẽ có người đến đón em về lều y tế, trưa sẽ có người đưa em về làm cơm! - Anh ăn ngon miệng một hơi liền hết cả một tô lớn mì và trứng chiên.
Khả Khả lúc này cục tức đang nằm ngay cổ họng, đường nào nuốt cũng không trôi, muốn lên tiếng mắng chửi tiếp nhưng lại nhớ lúc nãy cô mắng cứ như không mắng liền trở nên im lặng.
_ Bác sĩ Lâm, người nghe máy! - Bộ đàm nội bộ phòng y tế đánh bay cái vẻ căn thẳng giữa hai người.
_ Có việc gì? - Khả Khả đang thầm cảm ơn sâu sắc người đã gọi đến, cô về biết được liền sẽ ghi nhận sau này về bệnh viện nhất định đề cử người đó.
_ Bên đội xanh có một chiến sĩ tập luyện ném boom không may ném quá gần nên miễn của boom văng vào người! - Bên này lộn xộn cực kì, cố gắng nói cho rõ ràng.
_ Được! Tôi trở về ngày, chuẩn bị dụng cụ tôi về liền xuất phát! - Khả Khả nghe chưa xong tình hình đã liện chên cơm còn đang ăn dỡ của mình muốn bỏ chạy.
_ Em là người của đội đỏ, cớ gì lại đi qua đội xanh! - Lôi Chiến Phong có chút bất mãn, cô là người bên anh, các bác sĩ được chia đều tại sao lại lôi cô đi.
_ Ở đoàn bác sĩ chỉ có một mình tôi là bác sĩ giải phẩu cho nên ngoài đội đỏ thì các đội khác nếu cần tôi liền phải đến! - Khả Khả không dừng lại bất kì động tác nào, chỉ luôn miệng nói.
_ Làm sao có thể, em không rời đi! - Lôi Chiến Phong không tin anh là người cầm danh sách điều động bác sĩ cơ mà, làm sao lại có việc bác sĩ giải phẩu chi có mình cô mà thôi.
_ Tôi là bác sĩ, bác sĩ là để cứu người. - Khả Khả quay lại trừng anh một cái, một câu nói khẳng định mọi việc.
Đối với bác sĩ dù là người của ta hay là người của địch thì chỉ cần liên quan đến bảo vệ tính mạng con người liền phải cứu ngay.
Cô là ai chứ muốn người đó sống thì đưa đúng thuốc, mà nếu muốn người đó chết thì chỉ cần một viên thuốc hay một liều chích thôi liền đoạt mạng người ta rồi.
_ Cho nên anh đừng có mà lộn xộn, tôi có thể cứu người mà cũng có thể giết người cho anh biết, chỉ cần một viên thuốc hay một cây kim thôi thì tôi thề anh sẽ ngàn thu yên giấc. - Khả Khả mang giầy xong ra đến cửa không quên quay lại cho anh một cái hù đáng sợ.
Lôi Chiến Phong một bên nhiếu chặt mày, anh đây không thèm quan tâm cô nói gì đâu, cô muốn cho gì thì cho miễn cô ở bên anh là được rồi còn lại anh không quan tâm.
Chỉ là anh đang thắc mắc rõ ràng trong danh sách kia là 8 đội thì có 8 bác sĩ phẩu thuật chứ làm sao bây giờ chỉ có mình cô.
Lúc anh đi xuống lầu thì cô cũng đã mất hút ở ngõ quẹo, anh nhìn đồng hồ sau đó quay lại nhà gỗ tìm chút tư liệu.
_ Tình hình? - Chiếc xe vừa chạy đến lều y tế, tất cả mọi thứ đều sẵn sàng.
Tiểu Hoà là người đi cùng cô, anh đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết.
_ Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà do là mãnh vỡ nằm trong người nếu mà không lấy kịp sẽ bị nhiễm trùng lúc đó mới thật sự liên quan đến tính mạng - Tiểu Hoà làm việc rất nghiêm túc, trước khi cô đến tiểu Hoà đã tra cứu rõ ràng.
Từ đội đỏ sang đội xanh mất 20 phút, trên đường đi cô liên hệ với đội y tế của đội xanh để họ chuẩn bị những thứ cần thiết.
Xuống đến xe là lúc cô lao thẳng vào phòng mổ. Ca phẩu thuật chính thức bắt đầu.
Tại đội đỏ, một con hổ đang giận dữ ngồi trên ghế chủ vị tay cầm điện thoại ngày một xích chặc hơn.
Con mẹ nó, cả một cái bệnh viện lớn như vậy mà bảo thiếu bác sĩ là thế nào, hoá ra như thế nếu mấy đội kia có việc gì liền cứ bắt Khả Khả chạy tới chạy lui sao.
_ Viện trưởng, tôi không cần biết ông đủ hay thiếu, tôi chỉ cần biết trong 5 giờ tới sẽ có một chiếc xe đến đây trên xe có 6 bác sĩ phẩu thuật.- anh đây đang nén giận, nghiến răng mà nói.
Đầu dây bên kia như bị doạ đến chết không ngừng dạ dạ dạ liên hồi.
_ Thiếu tướng, đội Bạc có động tĩng! - Cứ điện thoại vừa dứt Anh đứng dậy tính đi tìm cô nhím kia nào ngờ tên đội trưởng Ngạo kia bước vào báo tin.
Cho nên dẹp bỏ chuyện kia qua một bên anh liền mở cuộc hợp khẩn cấp.
Dù sao cũng là chuyên ngày của cô cho nên anh không cần lo gì nhiều.