Soái Ca Dưới Lớp Quân Trang

Chương 27: Về nhà



Sau tối hôm đó, Lôi Chiến Phong có nhiệm vụ khẩn cấp nên anh liền phải rời đi. Khả Khả cũng bận rộn không ít, thành phố T đang bị dịch cảm lây lan cho nên số bệnh nhân trong bệnh viện liền tăng lên đáng kể. 

Các bệnh viện lớn hầu như bị quá tải, các bác sĩ phải 100% trực chiến.

Cả hai hầu như không hề có thời gian để suy nghĩ về nhau ai cũng đang tận lực vì tổ quốc. Đó là công việc của cô và anh 

Bệnh dịch kéo dài một tháng cuối cùng cũng kết thúc, mọi người đều rất mệt mỏi nhưng bệnh dịch vừa rồi không hề gây thiệt mạng nó như là đều tốt đẹp nhất để tất cả bác sĩ trong thành phố T vui mừng. 

Bệnh dịch vừa kết thúc, trưởng khoa gọi Khả Khả vào nói cái gì là cô đã cố hết sức, cái gì là công lao của cô rất lớn cho nên bệnh viện đặc biệt cho cô nghỉ 15 ngày phép. 

Ha ha, Khả Khả cứ thấy nó kì kì thế nào trong thời gian dịch bệnh ai cũng đều cố gắng, cô chỉ là một hạt cát trong cái sa mạt mà thôi, nào đâu phải chỉ mình cô đâu mà được hậu đãi cho nghỉ nhiều như cậy cơ chứ. 

Đến tối về Khả Khả khẳng định cái việc cô được nghỉ như vậy là có bàn tay của ba ba đại tướng nhúng vào. Mẹ mẹ đại tướng vui mừng gọi điện hỏi cô được nghỉ nhiều không, nếu nhiều thì về nhà môt chuyến. Cô ở thành phố T mới sáng được nhận thông báo được nghỉ, tối là mẹ gọi ngay như vậy quả là lộ quá lộ rồi. 

Lúc này cô Khả Khả nằm trên giường mới chợt nhớ ra cô và anh đã không liên lạc với nhau hơn một tháng rồi, Khả Khả nghĩ nghĩ một chút nhấn vào danh bạ điện thoại kéo kéo vài cái thấy được tên mình cần cô có chút do dự nhưng rồi cô cũng nhấn gọi. 

Đúng như cô nghĩ điện thoại không thông, như vậy xem ra anh làm nhiệm vụ chưa xong rồi. 

Cô muốn gọi báo cho anh một tiếng là mình sẽ về nhà nhưng mà nhiệm vụ quân đội có khi cả mấy tháng chưa xong, lỡ như cô đi rồi cô về cả tháng sau anh mới xong vậy có phải tin nhắn đó vô nghĩa a. Nhưng mà nếu như trong lúc cô đi anh xong nhiệm vụ thì thế nào. 

Cô do dự một hồi cuối cùng cũng quyết định không nhắn, bất quá lúc về nhà cô sẽ thử gọi cho anh mấy cuộc cũng được. 

Sáng sớm hôm sau Khả Khả bắt chuyến bay sớm nhất về nhà, mất 2 tiếng máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Lúc Khả Khả bước ra sân bay thì cô thật muốn quay lại đi vào bên trong. 

Không phải chứ Ba mẹ, anh trai Khả Tuấn, ông bà ngoại, ông bà nội, vợ chồng chú 3, chú 4, chú 5, dì 7, em họ Văn Lam, Ngọc An, Sa Tử gần cả một đại gia đình đi đón cô đó a. 

Có phải không vậy, đâu cần khoa trương như vậy a. Cô chỉ mới đi có mấy tháng chứ có phải mấy năm không về đâu. 

Còn hơn thế nữa là họ đi bằng chiếc xe 50 chỗ để đón cô a, gia đình ơi là gia đình. Dù rằng xấu hổ muốn chết được nhưng mà nhìn lại cô có cả một gia đình thương yêu cô như vậy, đời này kíp này cô có phải thoả mãn rồi a. 

Cả một xe ồn ào vui vẻ, gia đình cô luôn là không khí như vậy, đến tết nguyên đán thì cả nhà hội lại gần 50 mạng người đó a lúc đó thật sự vui hết cở luôn, cả nhà ồn đến nổi đứng kế bên nói mà cũng câu nghe câu không. 

Để mừng cô trở về, mẹ mẹ đại tướng đã đãi một bữa tiệc linh đình vô cùng, ba ba đại tướng ngày thường uy phong lẫm liệt cuối cùng về nhà lại là một thê nô a. Cho nên chỉ cần mẹ mẹ đại tướng muốn ông đều không bao giờ dám lắc đầu. 

Tiệc chào đón linh đình đến 3 tiếng mới xong, Khả Khả mệt đến thở không ra hơi. Cô cáo lui lên lầu nghỉ ngơi trước. 

Mọi người cũng không cản cô, Khả Khả mấy tháng không về cái ổ thân yêu rồi lên đến phòng liền như chú cún nhỏ rối rích đụng hết cái này, chạm đến cái kia, nhảy lên giường lăn qua lộn lại mấy vòng, hít hít mùi quen thuộc. 

Um không sai chính là mùi dâu tây của cô, vui vẻ lăn lộn mấy vòng rồi từ từ chìm vào giấc mộng đẹp của mình. 

Đến khi Khả Khả tĩnh thì đã gần 7 giờ tối rồi, me mẹ đại tướng mấy lần lên muốn đánh thức cô nhưng rồi thấy con gái nhỏ ngủ ngon, nhìn con gái nhỏ an giấc bà nghĩ đến làm việc ở bệnh viện rất khó khăn, lại nghĩ đến một mình con gái ở thành phố xa lạ như vậy lòng bà lại nghẹn bà không muốn cô chợt tĩnh lại thì thấy bà khóc nên bà đành đi ra để cô nghĩ ngơi nhiều một chút. 

_ Mẹ mẹ đại tướng, bảo bối đói rồi! - Về đến nhà cô liền hiện nguyên hình là một cô công chúa chỉ cần nói và chỉ không cần đụng đến ngón tay. 

_ Đồ ăn đang chuẩn bị cho con, nhanh lại đây ăn! - Bà nghe động tĩnh liền biết bảo bối của bà đã tĩnh liền sai người hâm nóng đồ ăn. 

Dùng xong bữa tối, cô bồi mẹ mẹ đại tướng đi dạo ngoài vườn, ba ba đại tướng còn có việc biết cô về nên dành chút thời gian đi đón cô sau đó về nhà dùng danh bữa với mọi người rồi lại về quân khu. 

_ Bảo bối, ở thành phố T có thật là tốt? - Đây là câu nói trăm ngàn lần bà đều muốn nói, hôm trước gặp xung quanh có nhiều người bà không thể nói nhiều được. Giờ đúng lúc chỉ có hai mẹ con bà liền thổ lộ. 

_ Mẹ con thật rất tốt mà. - Khả Khả mím chặt môi. 

Đúng là giờ cô tốt thật a, tốt khi mà đã sa ngã vào vòng tay của tên quân nhân chủ nhà kia a. 

_ Bảo bối, người hôm bữa con không thích sao? - Đây cũng là điều khiến cho bà bận lòng, sau xem mắt cũng mấy tháng bà không hề nghe con bé có động tĩnh gì gọi về, lại mặt dày hỏi Tô Thanh thì cậu ta nói cô bận. 

_ Tô Thanh! Anh ta cũng tốt. - Nói đến người này, đúng thật là sau khi đi diễn binh về cô liền quên mất anh ta. 

_Nhưng con không thích? - Bà là người không thích vòng vo, cứ thẳng vấn đề là tốt nhất. 

Cô im lặng không nói gì nhiều, đây được cho là một hành động đồng ý a. 

_ Bảo bối, vậy mẹ tìm người thích hợp hơn với con ha! - Mẹ mẹ đại tướng quay lại, nắm tay của cô chờ mong. 

Cô thật muốn nói ra cô có đối tượng rồi, mà không những vậy còn là đã lên giường với người ta luôn rồi a. 

_ Bảo bối, con yên tâm mẹ dựa theo tiêu chuẩn của con mà tìm kiếm - Bà nhìn cô có chút biến sắt như không nghĩ cô ra tâm ý của cô. 

Khả Khả do dự một chút ngay lúc này cô có nên nói cho mẹ biết hay không về sự hiện diện của anh. Nếu mà nói với mẹ việc anh là quân nhân thì mẹ mẹ đại nhân sẽ sóc đến mức nào a. 

Cô nghĩ nghĩ có lẽ nên đợi khi liên lạc được với anh thì cô sẽ tính tiếp, cô không nên nói ngay bây giờ thì đúng nhất. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.