Soái Ca Dưới Lớp Quân Trang

Chương 43: Tôi rất mong chờ



Cô nhìn thẳng vào viện trưởng cần một lời giải thích hợp lý nhất,  nhưng mà đáp lại cô là một ánh mắt ấy náy không dám nhìn trực diện cô. 

Lúc này Khả Khả mới quay sang ngài lãnh đạo cấp cao kia ánh mắt cô lạnh hơn bao giờ hết khiến cho ngài lãnh đạo cấp cao này phải rùng mình một cái. 

_ Khụ... Bác sĩ Lâm cô cũng biết quân y cần nhất là y đức, nay cô đã phạm vào y đức đó lại là một quân nhân có phải là đã không coi quân đội ra gì? 

Khả Khả từ đầu đến cuối vẫn cứ điềm tĩnh ngồi đó, cái loại cảm giác lạm dụng chức quyền thế này luôn không bao giờ triệt tiêu được. 

_ Xin hỏi ngài lãnh đạo cấp cao bác sĩ Khả tôi đã phạm điều gì?. 

Lúc này rồi Khả Khả mới nhàn nhạt hỏi lại câu hỏi của cô khiến cho viện trưởng ngồi đối diện phải hít một hơi lạnh, ông đây là còn không dám đắc tội với vị lãnh đạo này vậy mà bác sĩ Khả thường ngày ôn hòa hôm nay lại đối lại như vậy. 

_  Phạm phải điều gì? Tôi nghĩ là người biết rõ nhất là bác sĩ Khả chứ không phải tôi. 

Ông lúc này là thưởng thức cô gái trước mặt, cô trên người tỏa ra một khí chất của một người quân nhân mà người thường không thể có được. Bị kết án như vậy mà vẫn lãnh nhạt như thế thật sự không thể ai có thể làm được điều này. 

_ Viên trưởng! Ngài nghĩ tôi là đúng tội? 

Lúc này Khả Khả không nói với vị lãnh đạo nữa mà lại quay sang nhìn về hướng viện trưởng của mình. 

_ Bác sĩ Lâm! Tôi nghĩ cô nên đề đơn từ chức sẽ tốt hơn. 

Viện trưởng vẫn là nhỏ hơn cái vị lãnh đạo kia đến mấy bật giấy lệnh đã xuống hỏi sao ông dám cãi, ông là vẫn muốn cho Khả Khả một đường sống nên muốn ra một cách cho cô. 

_ Được rồi, viện trưởng tôi hiểu người, ngài lãnh đạo hẹn gặp ngài trong một dịp gần nhất. 

Khả Khả luôn luôn là người không thích tranh cãi cũng không thích nói nhiều, mấy ngày nay cô cũng mệt mỏi rồi cô nghĩ mình cũng cần được nghỉ ngơi đợi anh về rồi tính tiếp. 

Dù sao ba ba đại tướng cũng là muốn cô chuyển về quân khu của ông nếu tình hình như thế này cũng là tiện cho cô đi đi không phải vướn bận. 

Dọn dẹp mọi thứ của mình xong là đến giờ nghỉ trưa, không ít bác sĩ và y tá nhìn thấy cô xách cái thùng đồ đi ra khỏi bệnh viện. Mọi người bắt đầu bàn tán không ít về vấn đề cô bị cho thôi việc, nhưng mà lúc này Khả Khả không có tâm trạng đâu mà để ý đến mấy vấn đề đó. 

Bước ra đến cửa thì không ngoài dự đoán của Khả Khả một tiếng cười lớn thật lớn vọng vào lỗ tai bên phải của cô. 

Mỹ Na cô ta đứng đợi từ nãy đến giờ chỉ là mong chờ cái thời điểm này mà thôi. 

_ ha ha ha, sao hả tôi nói rồi đụng đến tôi sẽ phải trả giá rất đắc đây ha ha ha 

Khả Khả là rất muốn quay lại tát à không là dọng cho cô ta một đấm để im cái mồm thối của cô ta lại, nhưng mà đây vẫn là doanh trại không thể tùy ý đánh người như vậy. Cho nên Khả Khả.... nhịn nhịn... phải nhịn. 

_ Bác sĩ Lâm, tôi nói cho cô biết trước sớm biến khỏi đây và đừng bám theo Phong ca ca nữa, tôi cảnh cáo cô hôm nay là chỉ mình cô thôi nếu như cô không nghe lời thì lần sau sẽ là ba mẹ của cô. 

Mỹ Na bước từng bước uốn éo cái mông lắc tới lắc lôi tiến đến chỗ Khả Khả, hai tay cô ta đưa lên quét quét trên vai của Khả Khả ý bảo người cô là bẩn giọng nói cũng đầy ý hù dọa. 

_ Ba mẹ tôi? Cô đụng được sao? 

Khả Khả nhìn cô gái ngu ngốc được gọi là vị hôn thê củ của anh cô tự nói mắt nhìn người của anh lúc đó thật rất tệ. 

_ Đương nhiên, lời tôi nói chưa bao giờ không thật hiện được. Cô không biết ba tôi quen những ai đâu. 

Vẻ mặt tự cao tự đại của cô ta khiến cho Khả Khả từ tức giận đến bị chọc cho muốn cười thật to. Ha. 

_ Mỹ Na tiểu thư! Cô biết gì không? Tôi thật sự là mong chờ xem ba cô có thể làm gì ba mẹ tôi đó nha. 

Khả Khả vừa nói miệng không thể nào nhịn được mà cười ra một tiếng. 

Nói xong Khả Khả ửng lưng thẳng người đi ra cổng bệnh viện không hề quay đầu lại. 

_ Chiến Phong xem lần này anh về anh chết có toàn thay hay không 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.