Soái Ca Là Ông Chủ Kiêu Ngạo

Chương 1: Gặp mặt lần đầu



Thành phố A và những con người tấp nập với vô vàn công việc. Là một thành phố lớn của một quốc gia không nhỏ, nó vẫn chứa những thành phần tệ hại lười biếng. Tỷ như là...

-Tiểu Di. Cậu dậy ngay cho tớ!

Giọng nói vô cùng trong trẻo đáng yêu, nhưng lại vang lên với âm lượng không nhỏ trong một căn hộ chung cư. Có thể vì cách âm tốt nên không mấy ai nghe thấy, nhưng ở trong nhà thì khó mà chấp nhận được.

Thiên Di bực tức đạp cái chăn đang đắp trên người ra, ánh mắt tràn đầy lửa nhưng mơ màng, liếc xéo

-Cậu thôi ngay giùm tớ. Lỗ tai của tớ nhỏ bé mong manh không chịu nổi âm lượng của cậu đâu. Gọi người ta dậy nhẹ nhàng là được rồi...

An Kỳ hài lòng nhìn Thiên Di tuy miệng càu nhàu, nhưng đáy mắt đã hết mơ màng và tỉnh ngủ. Vừa đi đến bên giường, cô cười cười

-Không như vậy thì có kiếp sau cũng không trị được tật ham ngủ của cậu nha.

Được rồi, dậy đi thôi. Chờ Thiên Di bước vào phòng tắm, cô cũng gấp gọn gàng đống chăn mền trên giường lại

Ốp trứng bỏ lên dĩa, sau lại rót ra một cốc sữa. Vừa đặt xuống bàn thì An Kỳ cũng ngơ ngác nhìn người đang bước lại gần

-Chậc chậc Thiên Di, thiên tài thật. Cậu tắm nhanh dễ sợ luôn

Vừa tủm tỉm cười, vừa lấy khăn xoa xoa mái tóc cho đỡ ướt, Thiên Di tự hào trêu lại

-Tớ mà không thiên tài? Chắc thế giới không có thiên tài đâu nhé. -Được được, và bây giờ mời thiên tài của tôi dùng bữa sáng

Nhanh chân bước đến rồi ngồi vào bàn, sau đó cô cũng cúi đầu ăn. Chợt nhớ ra gì đó, cô ngước đầu lên nhìn An Kỳ đang lướt điện thoại

-Sao hôm nay cậu đến nhà tớ sớm vậy chứ? -Thì tớ thích thôi. -Vậy tại sao cậu còn ngồi lì ở nhà tớ vậy?

-Có phải là bị bắt đi xem mặt nên trốn không vậy?

Nói xong câu đó, Thiên Di lầm bầm nhỏ nhẹ, nhưng tuyệt đối là muốn cho người kia nghe thấy "Hai bác sẽ giết tớ chết mất, nếu như biết..." Quả nhiên! An Kỳ cuối cùng cũng bỏ cái điện thoại trong tay, nguy hiểm nhìn cô

-Cậu lại nghĩ như vậy hả? Giúp đỡ tớ một chút phiền chết cậu à?

Thiên Di bỏ bánh mì trong tay xuống, sau đó ôm bụng, may mà chưa tới mức cười lăn ra sàn nhà. An Kỳ tháy vậy tức giận trợn tròn mắt, thì ra là bị lừa rồi, con nhỏ này...

-Cậu thôi cười ngay đi!!! ...

Vừa đi trên đường vừa bĩu môi, Thiên Di cảm thấy mình đúng là bị lợi dụng rồi. Cười cho lắm rồi bị phạt đi mua bánh mì cho con bạn. Tuy nói vậy nhưng cô cũng không thật lòng thấy thế.

Bởi An Kỳ chính là người bạn thân duy nhất của cô, là người luôn quan tâm tới cô Thôi thì vào quán uống ly cà phê trước?Trời đang nắng gay gắt mà. Cô gian trá suy nghĩ khi đi đến trước một cửa quán cà phê

-Nha, đẹp thật!

Thiên Di không khỏi than khi bước vào. Đây là một quán cà phê phong cách cổ điển, màu nền xanh lam vô cùng hài hòa ấm áp, khiến người ta không khỏi trầm trồ.

Cô chọn một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, đơn giản vì ở đó có thể cảm nhận rõ nhất từng làn gió mát mẻ. Gần bàn của cô là hai cô gái trẻ đang tán dóc, hình như còn có một nam nhân nào đó đang ngồi, cô chỉ có thể nhìn được cái bóng lưng. Gọi phục vụ tới yêu cầu một ly cà phê bỏ thật nhiều sữa. Cô thích đồ ngọt~

-Này, biết không. Nghe nói trên mạng đang sốt với một cuốn tiểu thuyết tên gì mà hoa..hoa..

-Là Bạch Liên Hoa phải không?

-Phải phải. Nghe nói nó rất nổi tiếng đấy, không biết đọc như thế nào nữa, trên các trang truyện đang gây sốt ầm ĩ ra...

-Ừ, chắc nó rất hay. Có lẽ tác giả là một thiên tài nên viết truyện mới full được 3 ngày mà tới 1900000 lượt xem luôn...

Thiên Di ngồi gần nên nghe thấy hai cô gái này nói hết, cô cúi đầu xuống thấp nhấp. Mọi người nhìn thấy một cô gái đang uống cà phê mà bờ vai run run như sắp khóc, chẳng ai biết là vì nén cười mà gây nên.

-Rất mong là tớ sẽ được gặp tác giả đó

-Nhưng cậu chưa đọc truyện đó mà?

-Không cần đâu, rầm rộ vậy là biết hay rồi PHỤT -- Không chịu nổi nữa rồi! Ngụm cà phê vừa uống, toàn bộ được phun ra sạch sẽ.

Nói cái gì vậy? Bạch Liên Hoa? Thiên Di thừa biết cái bộ truyện này, vì tác giả không ai khác chính là bạn thân An Kỳ của cô. Tuy có hơi kì cục nhưng sự thật là cuốn truyện sốt như vậy, đa phần là nhờ trí tưởng tượng phong phú đến quá đáng của An Kỳ mà ra, nên nó đặc biệt vô cùng.

Cô lắc lắc đầu vì hành động này của bản thân, biết vậy đã không uống ngụm cà phê khi nãy... Nghĩ muốn thanh toán tiền rồi đi mua bánh mì, ai ngờ bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói lạ hoắc

-Này cô giọng nói tuy là nhưng sao lại ấm áp dễ nghe như vậy? Nhưng mà, là đang gọi mình sao?

Lúc Thiên Di quay ra, có cảm giác như trời sắp sụp.. Đưa mắt nhìn xuống chiếc ao sơ mi trắng bỗng nhiễm một màu nâu sữa... này... không phải là cô làm trúng di.. Sau khi ngơ ngác nhìn cái áo, cô ngước mắt lên với ý đồ chiêm ngưỡng dung nhan nạn nhân của sự việc...

WHAT? Đây là thể loại tiểu thuyết gì vậy?! Người đàn ông đó có làn da trắng tựa tuyết, tóc đen như gỗ mun, nổi bật với đôi môi đỏ hồng câu người, lung linh hơn cả công chúa cổ tích... Ách, nó chỉ là tưởng tượng của Thiên Di thôi, có lẽ do đọc nhiều tiểu thuyết quá, sự thực là... Cả người diện một bộ đồ đen ngòm, gương mặt được che lại bởi một cái khẩu trang to đùng dù rất phong cách, thêm cả cái kính đen kia nữa...

Hazz, cô còn tưởng sẽ giống như trong cuốn tiểu thuyết của An Kỳ, bản thân là nữ chính vô tình đụng trúng nam chính yêu nghiệt, đẹp đến tàn khốc đấy... Áp chế thất vọng nho nhỏ trong lòng xuống, Thiên Di ưu nhã nở nụ cười ngây thơ cùng hối hận -Xin lỗi, tôi không có cố ý, tất cả chỉ là vô tình thôi... Bỗng nhiên, cô cảm thấy có một loại bức người vây quanh.

Dù nhìn vào không biết làn da hắn trắng hay đen, những ai cũng cảm nhận được từ hắn tỏa ra khí chất kiêu ngạo và thanh cao, cả dánh người hơn 1m8 cao ráo đó nữa... Thôi kệ, quên đi!

-Vô tình? Thật trùng hợp, đúng lúc tôi đứng dậy thì gặp phải. À à, thì ra là cái tên ngồi gần mà quay lưng lại. Mà sao hắn lại khó chịu vậy? Một chuyện nhỏ nhặt như vậy nên bỏ đi mới phải.

-Tôi, tôi... Thiên Di ngoài miệng lắp bắp, trong lòng gào thét "Người gì nhỏ nhen. Thì tôi cũng xin lỗi và bảo là bản thân vô tình rồi mà"

-Vậy bây giờ anh muốn như thế nào đây? Chẳng lẽ định đem cô tới đồn cảnh sát, sau đó làm đơn xin tòa án xét xử? Ngoài dự đoán ảo tưởng của Thiên Di, hắn ta ngẫm nghĩ một chút rồi lạnh lùng mở miệng

-Tên. Mặt Thiên Di đờ ra một lúc, cuối cùng cũng lấy lại linh hồn và trả lời

-Song Thiên Di

-Sau này, nếu gặp lại, tôi sẽ lấy món nợ này sau vậy.

Nói xong, cũng không chần chờ quay đi. Cô nhìn bóng lưng hắn bĩu môi, không phúc hậu thầm nghĩ "Thành phố này lớn như vậy, còn lâu tôi mới gặp lại anh đi" Thiên Di không biết, khi lúc quay đi, môi hắn khẽ cong thành một đường mờ ám

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.