Sói Con Của Lãnh Thiếu

Chương 42



Lãnh Thiên Long nhìn Hàn Linh Hương thắc mắc hỏi

- "Sao cậu ta lại gọi anh là anh rể, lại còn gọi em là chị."

Hàn Linh Hương cũng muốn kể cho anh nghe nhưng chưa phải lúc này. Cô đành nghĩ đại ra một lý do nào đó

- "À thì cũng như thuộc hạ đắc lực của anh cũng gọi em là chị dâu còn gì?"

Lãnh Thiên Long nghe vậy thì cũng không hỏi nhiều. Anh ôm cô vào lòng, giọng ấm áp phát ra

- "Em có mệt lắm không?"

Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi ôm anh thật chặt. Cô chỉ muốn khoảng khắc này cứ thế mãi mãi, không muộn phiền, không mệt mỏi.

- ---------------------------------------------

Về đến biệt thự Lãnh Thiên thì cũng là đêm rồi. Quản gia Chu cung kính chào hai người. Lãnh Thiên Long nhìn ông nói

- "Chuẩn bị đồ ăn, tí tôi cùng Linh Hương dùng."

- "Vâng, thiếu gia."

Hàn Linh Hương nhìn quả gia Chu nói

- "Quản gia Chu, Lâm Linh Chi về rồi sao?"

- "Vâng thiếu phu nhân. Nhị thiếu gia đã đưa tiểu thư Lâm về rồi ạ."

- "Ừ, vậy không làm làm phiền bác nữa. Bác cứ bảo nhà bếp chuẩn bị đồ xong thì đi nghỉ đi. Bác cũng nghỉ sớm đi nha."

Nói rồi cô cùng anh đi lên phòng. Anh cười lưu manh nhìn cô:

- "Vợ, chúng ta tắm chung đi."

- "Không, anh giữ lại chút liêm sỉ đi." Nói rồi cô cầm đồ đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại. Anh bị cho đứng ở ngoài đen mặt lại. Hậm hũi đi sang phòng khác tắm. Đang tắm thì điện thoại cô vang lên. Cô với lấy điện thoại, là Lan Chi gọi

- "Có chuyện gì?"

- "Lão đại, Đoàn Gia đã sang Italy."

- "Tôi biết rồi. Bảo Hạ Vũ chú ý cẩn thận. Bớt liên lạc lại tránh bị lộ."

- "Vâng, lão đại nghỉ ngơi sớm."

Cô cúp máy rồi đi xuống dưới nhà. Vừa vước vào phòng ăn thì đã thấy anh ngồi đợi. Anh vỗ nhẹ tay xuống ghế ý nói cô ngồi bên cạnh mình. Cô đi tới ngồi xuống rồi cúi mặt vào ăn như chưa bao giờ được ăn vậy. Vì cả ngày nay cô chưa có cái gì trong bụng rồi. Cả hai ăn xong, anh định lôi máy ra gọi người hầu lên dọn thì cô kéo tay anh lại bảo

- "Ông xã, muộn rồi anh để cho họ nghỉ ngơi đi."

- "Em, em vừa gọi anh là gì?" Lãnh Thiên Long vui sướng, anh không tin sẽ có ngày cô gọi anh hai tiếng "Ông Xã"

- "Ông xã." Nói xong cô đỏ mặt cúi xuống. Anh như chết trong hạnh phúc vậy. Anh bế cô lên phòng. Đặt cô xuống giường rồi nói

- "Chúng ta ngủ thôi."

- "Từ đã, em có chuyện muốn hỏi."

- "Em hỏi đi."

- "Anh biết Đoàn Gia có lai lịch như thế nào không? Em muốn hiểu rõ lai lịch của một số gia tộc mà lai lịch của gia tộc Đoàn Gia em lại không tìm được."

- "Anh có nghe ông nội nói qua hình như Đoàn Gia không phải gốc ở Mỹ."

- "Vậy gốc của Đoàn Gia ở đâu?"

- "Anh cũng không biết, nhưng có khả năng ở Đông Nam Á."

- "Ở Đông Nam Á. Nhưng Đông Nam Á làm gì có gia tộc Đoàn Gia. Có phải anh nhầm không?"

- "Anh cũng không biết. Để mai anh bảo Trần Gia Uy lấy thông tin của Đoàn Gia cho em."

- "Nhưng em đã thử tìm thông tin rồi. Chỉ có thông tin của thành viên trong gia tộc chứ không ghi lai lịch ở đâu."

- "Em không biết Trần Gia Uy là hacker giỏi nhất thế giới sao?"

- "Vậy nhiệm vụ tìm kiếm toàn bộ lai lịch của các gia tộc lớn trong nước em giao cho anh nha ông xã."

Anh cười gật đầu đồng ý rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán cô rồi ôm cô vào lòng, chợt nhớ ra gì anh liền nói

- "À, anh cũng có một nhiệm vụ cho em."

- "Nhiệm vụ?" Hàn Linh Hương hiếu kì, tò mò hỏi

- "Nhiệm vụ của em là ôm anh ngủ mỗi tối."

Cô vùi đầu vào lồng ngực anh, gật đầu đồng ý.

- "Chúng ta ngủ thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.