Sống Chung Với Người Không Phải Bạn Trai

Chương 7: 7: Khai Giảng Rồi!




Giữa tháng 9 trường đại học T khai giảng, thời tiết vẫn trong xanh nắng ấm, bầu trời trong suốt không một gợn mây đen, tôi mang cặp sách trên lưng, tay còn chưa kịp cầm áo khoác, Ma Thanh Thái đã đứng bên ngoài mở miệng gào thét thúc giục.
Tống Tường cô đang làm cái quái gì vậy hả! Còn lề mề nữa là người ta đi về hết rồi cô còn muốn học cái gì nữa!"
Ma Thanh Thái mặc một chiếc T shirt màu trắng phối thêm quần jean xanh nhạt khiến cho khuôn mặt vốn đã là một shota nay càng thêm hoàn hảo hơn.

Ma Thanh Thái vừa lướt điện thoại vừa ghét bỏ lườm nguýt tôi.
Tối qua hồi hộp quá nên không ngủ được, sáng nay ngủ quên trễ mất nữa tiếng.

Tôi vội vàng mang giày áy náy giải thích với hắn.


Anh cũng là sinh viên năm nhất như tôi hả? không căng thẳng hay lo lắng gì hết à?
Có gì phải lo lắng? không phải chỉ là đi học thôi sao? Hắn liếc tôi một cái rồi thong dong đi ra đầu hẻm khởi động chiếc xe nhập khẩu với giá cả đắc đỏ.

Nhớ lại lần đầu tiên hắn lái xe chở tôi đi mua thức ăn, một người hiền lành dịu dàng như tôi hiếm khi cũng phải ganh ghét kẻ giàu.
Má ơi, tôi nhớ chiếc xe này còn từng được lên trang tin tức nữa, gì mà chiếc xe thể thao cao cấp duy nhất ở Đài Loan, thằng nhóc Ma Thanh Thái này sao lại có nhiều tiền đến mức này chứ, đổi sang tiền bạc tôi thật sự không dám nhìn thằng.
Đi học cũng có nhiều chuyện phải lo lắng mà, ví dụ như giáo viên nè, bạn học nè rồi hoạt động tập thể nữa, cuộc thi lên khoa, anh không mong đợi điều gì sao?" Bởi vì mục đích của chúng tôi đều như nhau thế nên tôi bước lên xe mặc kệ cái lườm nguýt của hắn.
Mấy tuổi rồi còn suy nghĩ nhiều, có tác dụng gì không? Cứ phát huy sức sống ngày thường như một tiểu cường của cô là được, bất kỳ khó khăn nào cũng có thể hóa giải, điểm này tôi rất tự tin cô sẽ làm được
Mặc dù hắn đang khích lệ tôi nhưng tôi lại không thể vui nổi.
Không được kêu tôi là tiểu cường, tôi là Tống Tường, Tống Tường đó biết chưa? Từ sau khi Ma Thanh Thái biết tên tôi là Tống Tường hắn bèn gọi tôi là tiểu cường không thì cũng là gián, thật sự là quá đáng ghét!
Hai cái danh xưng này làm sao xứng được với một người thiếu nữ tươi sáng đáng yêu như tôi đây chứ? Đây căn bản là một sự xỉ nhục.
Tôi biết cô tên là Tống Tường rồi, điều này có ảnh hưởng tới việc tôi gọi cô là tiểu cường đâu?"
Thì hai cái danh từ tiểu cường với gián đó không thích hợp để hình dung một cô gái thùy mị xinh xắn như tôi!" Nếu không phải hắn đang lái xe tôi nhất định sẽ lôi tay áo của hắn lại rồi hét vào mặt hắn.
Cô không phải một cô gái thùy mị xinh xắn.

Ngừng lại một lát hắn phát hiện bản thân dùng từ không đúng lắm Thậm chí còn không tính là một cô gái nhỉ?
Ma Thanh Thái! Tôi tức tới nỗi phải gào lên, người này sao cứ thích hạ thấp mị lực thiếu nữ của tôi đến vậy nhỉ?
Tôi đây! Hắn cũng không chịu thua thét lên,Bữa sáng còn chưa ăn mà sức vẫn khỏe vậy, mau uống sữa đậu nành của cô đi! sắp bị cô làm ồn chết rồi đây.

Tôi tức giận cắn miếng bánh đầy phẫn nộ, trừng mắt liếc hắn một cái, mấy hạt mè rơi liên tục.

Ma Thanh Thái cũng không vứt bỏ tôi vẫn như thường lệ lái xe đến khi tới cổng phụ trường đại học T hắn ngừng xe lại.
Xuống xe, cô vào trước đi.
Không cần đợi anh? Tôi thu dọn đồ ăn sáng cùng số rác thừa đứng bên cạnh cửa xe hỏi hắn.

Nói ra cũng lạ mấy ngày nay cũng không nghe thấy hắn nói học trường nào? Mấy lần hỏi hắn cũng chỉ nói là trường đại học T.
Đợi tôi làm gì? Một gương mặt đầy khó hiểu, hắn hoàn toàn không hiểu được nỗi khổ tâm cùa tôi.
Sợ anh đi vào trong một mình sẽ thấy căng thẳng, bây giờ anh không phải là đang sợ muốn trốn luôn đó chứ?
Rốt cuộc là cô mắc chứng hoang tưởng gì vậy hả? Tôi đi đậu xe! Trốn gì mà trốn, cô còn ở đó ồn ào tôi nhét cô vào thùng xe luôn giờ.

Ma Thanh Thái rõ ràng là đã rơi vào trạng thái bùng nổ.

Với lại, chỉ là đi học thôi mà làm gì như đi cách mạng không bằng, mau đi nhanh lên, không phải cô có tiết lúc 8h sáng à?
Tôi có tiết 8h....!nhưng mà......!Trên đường cãi nhau với hắn cũng giảm được chút căng thẳng.

Bây giờ cảm giác sợ hãi lúc sáng lại quay về rồi.
Bọn họ tốt hay xấu thì có liên quan gì tới cô?
Hắn gãi gãi đầu, lần nữa bình tĩnh hơn Mỗi người đều là một cá thể độc lập, lên đại học rồi trưởng thành rồi, cô càng phải độc lập hơn mới đúng.

Nếu cô xui xẻo bị mọi người xa lánh, thì cũng không cần phải vì thế mà buồn rầu, cuộc sống của cô không phải chỉ có bạn học mà còn có rất nhiều người khác quan tâm cô nữa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.