Sống Cùng Anh Một Năm

Chương 10: Lễ đường hoành tráng (2)



Minh Ngọc bối rối khi có quá nhiều người hướng mắt về mình. Cô đành cúi gầm mặt xuống, bước từ từ về phía anh

Ngay từ khi Minh Ngọc bước vào ánh mắt không khỏi khen ngợi anh trong bộ vest hôm nay anh mặc. Anh vẫn rất bảnh trai nhưng bộ vest hôm nay lại càng tô đậm anh thêm. Mái tóc anh vuốt thẳng lên như mọi ngày nhưng sao hôm nay cô thấy nó khác lạ lùng....hình như nhìn đẹp hơn thì phải. Tim cô bỗng chốc đánh rơi một nhịp, mặt liền đỏ bừng, trốn tránh không nhìn anh nữa

Hồi trung học, cô vẫn luôn ước mơ nhìn thấy anh một lần trong bộ vest màu trắng kiêu sa. Không ngờ lâu đến như vậy ước mơ sau này đã thành sự thật. Nhưng niềm vui không còn trọn vẹn như trước. Đối với cô mười một năm trước là hồi hộp mong đợi, mười một năm sau cảm giác đã không còn

Ngẩng cao đầu nhìn, anh bảnh trai vuốt tóc cao, mặt vẫn lạnh lùng nhìn về phía cô

Cô chậm rãi bước trên con đường rải đầy hoa hồng. Mỗi bước đi đều nghĩ về quá khứ trước kia. Một nỗi buồn hằn lên đôi mắt của Minh Ngọc.

Nhìn sang cha mẹ mình, cô cảm thấy có lỗi rất nhiều. Một là do chưa báo hiếu gì đã phải lấy chồng xa nhà, hai là sau này anh và cô ly hôn cũng sẽ khiến cha mẹ buồn lòng. Minh Ngọc rất hiểu nhà cô xem trọng Lâm Nhật như thế nào. Nhưng... cái danh phận "vợ" của anh không phải của cô, cả đời cũng không phải. Nỗi bứt rứt ấy cứ chiếm đóng trong lòng cô một tháng nay. Buông không được mà nắm cũng chẳng xong

Minh Ngọc bước dần về phía Lâm Nhật.Khi cô tới đến bên anh, ánh mắt hai người giao nhau trong một khoảng khắc nhưng lại rời đi rất nhanh

Sau một hồi, không nhanh không chậm cũng đến phần trao nhẫn cho nhau. MC nhanh chóng giới thiệu “Và đặc biệt sau đây sẽ là phần trao nhẫn. Xin quý vị hãy hướng mắt lên sân khấu cùng tôi xem cảnh thiêng liêng này nhé. Xin mời”

Một cô gái bước ra trên tay là một chiếc hộp to, đến bên Lâm Nhật đưa cho anh. Anh nhẹ nhàng lấy một chiếc nhẫn nhỏ bên cạnh, đeo vào ngón tay áp út của cô. Nhìn thấy chiếc nhẫn ở ngón áp út, cảm giác lúc này của cô không biết diễn tả như thế nào. Vui sao? Tại sao cô lại vui?

Đành bỏ mặc cảm giác kỳ hoặc đó, cô ngập ngừng lấy ra chiếc nhẫn còn lại. Tay run run khi cầm lấy tay anh. Không ngờ tay anh lại to đến như vậy. Bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn trước kia của anh thay vào đó là đôi tay chắc xương chắc thịt với làn da màu đồng tuyệt vời như thế này. Nhìn anh trững trạc hơn rất nhiều

Cô bị chìm đắm trong suy nghĩ quên đi việc quan trọng cần làm ngay lúc này

"Minh Ngọc?" Lâm Nhật khó chịu nhắc nhở cô. Cô bị ngốc à? Giờ này là lúc nào rồi mà cô lơ đãng

Cô thoát khỏi mơ mộng, liền lúng túng đỏ mặt nâng bàn tay anh lên

Đến gần ngón áp út của anh, cô đẩy nhẹ chiếc nhẫn vào. Hoàn thành buổi trao nhẫn

“Rất tuyệt rất tuyệt. Bây giờ chú rể cô dâu hãy hôn nhau đi nào” MC hào hứng nói tiếp. Quả thật cảnh vừa rồi rất đẹp, tim anh MC dường như bị lỡ một nhịp. Anh chưa bao giờ làm buổi lễ nào mà có cô dâu chú rể “sắc vẹn toàn” như thế này. Trong lòng anh cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Hôm nay anh nhất định phải làm thật tốt, chúc phúc hai vợ chồng mới này

Hôn nhau?

Mặt cô đã đỏ rồi càng đỏ hơn. Cô biết thế nào cũng phải đến phần này, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn thấy sợ sệt. Hôn anh sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.