Sống Cùng Anh Một Năm

Chương 5: Anh chở cô về



Sau khi hai nhà bàn bạc xong về chuyện hôn sự thì đã là hơn 11 giờ. Nhưng bên ngoài vẫn nhộn nhịp tiếng người và tiếng xe cộ qua lại

Minh Ngọc bước ra bên ngoài mang theo cảm giác chán nản vô cùng. Bên ngoài đông đúc nhộn nhịp như vậy nhưng cô chẳng thể nào vui hơn nữa

Hai bà mẹ đã quyết định ngày cưới của cô và anh. Ngày cưới là ngày này tháng sau Mặc cho cô ngăn cản bao nhiêu lời thì hai bà vẫn “bỏ ngoài tai” những lời của cô.

Chợt thở dài ra một tiếng. Minh Ngọc vuốt vuốt hai tai mình lấy lại sự bình tĩnh.

Cả hai gia đình lúc này cũng đi ra ngoài. Hai ông bố cùng Lâm Nhật đi lấy xe ra. Còn hai bà mẹ thì xì xầm to nhỏ, bỏ rơi cô một bên

Xe được lấy ra, bà Thủy đến gần bên Minh Ngọc, thể hiện khuôn mặt lúng túng

“Ngọc này, cha mẹ phải qua nhà bà nội, hồi nãy mẹ nhận được một cuộc điện thoại của bà. Bà nói có chuyện quan trọng phải qua liền. Nhà mình lại ngược hướng với nhà nội nên cha mẹ không thể đưa con về được. Con đi cùng hai bác về nhé”

“Bà nội xảy ra chuyện sao mẹ? Như vậy con cũng muốn đi, ngày mai con không phải đi làm không cần về nhà gấp” Cô lo lắng nói

“Này, hôm nay con đã mệt lắm rồi. Về nhà sớm mà nghỉ ngơi, sắp làm cô dâu rồi không thể làm hư tổn nhan sắc xinh đẹp này được. Để mẹ nhờ cô Đào...” Bà Thủy khẽ nhíu mày khuyên nhủ cô

Minh Ngọc lúng túng kéo tay mẹ lại thì thầm “ Nhưng vậy kỳ lắm mẹ! Con không...”

Bà Thủy ngắt lời “Kỳ gì mà kỳ, dù sao con sau này cũng sẽ là con dâu của cô ấy. Chỉ là đi nhờ xe thôi. Không việc gì khiêm trọng. Để mẹ nói cho”

Minh Ngọc chưa kịp nói ra lời ngăn cản, bà đã lớn tiếng nhờ bà Đào “Hey bà thông gia, bà có thể chở Minh Ngọc về nhà tôi một chuyến không?”

Bà Đào trưng ra vẻ mặt khó xử “Tí nữa tôi phải đi chuyện gấp với ông nhà. Chuyện gấp này lại ngược đường với nhà bà. Thật là sao xui đến vậy...”

Bà Đào ngước mặt lên nhìn cô, xong lại xoay nhìn Lâm Nhật. Tỏ ra vẻ hào hứng “Con trai, con có bận gì không?”

Minh Ngọc ngạc nhiên nhìn lên bà Đào. Không phải là muốn cô đi cùng xe với anh chứ, đừng mà. Cô xót ruột nhìn anh. Trăm vạn lần xin anh nói bận, cô thầm cầu nguyện trong lòng

Vẻ mặt ngốc nghếch của cô đều bị anh nhìn thấy hết. Hôm nay anh có việc bận ở chỗ làm, anh định từ chối nhưng lại thấy được vẻ mặt ấy của cô. Lòng như muốn đùa giỡn, và nhân dịp này anh cũng muốn cùng cô nói vài chuyện. Ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình, đáp lại lời bà “Không ạ”

“Vậy thì tốt quá, con chở Minh Ngọc về một chuyến nhé”

Lời anh nói ra làm cho tim cô lỡ một nhịp. Cô không biết lòng anh nghĩ, từ lúc đầu đến giờ, anh chỉ tiếp chuyện với người lớn, nhưng cô cảm thấy ánh mắt của anh luôn hướng về cô. Làm cho cô cảm giác ớn lạnh, một cảm giác chẳng yên lành. Minh Ngọc luống cuống xua tay từ chối “Cô Đào, con đi xe buýt về được rồi”

“Được” Anh nở lên một nụ cười, nói chen vào của cô

“Tốt tốt” Bà Đào hài lòng con trai vui vẻ cười, bà quay sang Minh Ngọc “Con không cần phải ngại, cũng từng là bạn bè thì cùng nhau đi về ôn chút chuyện cũ. Chẳng phải một tháng nữa cũng sẽ thành vợ chồng sao”

“Cô à” Minh Ngọc nhăn mặt khó xử, vẻ mặt không cam lòng

Bà đẩy Minh Ngọc về phía xe của Lâm Nhật. Bỏ mặc cô lại cạnh xe rồi chạy về xe chồng bà, lên xe chào tạm biệt cô và anh rồi tàn tàn bỏ đi. Cả cha mẹ cô cũng đã đi tự lúc nào không hay không biết. Bây giờ chỉ còn mình cô, anh và chiếc xe.

Minh Ngọc bất động đứng bên ngoài. Có một luồng gió thổi qua người cô khiến cô lạnh cả người, làm cho cô có cảm giác ớn ớn phía bên cạn

Cô không dám lên xe, chỉ biết đứng vậy mà câu thời gian. Cô rất sợ, cùng anh một chỗ khiến cô rất sợ hãi.Vì cô biết trong xe, một con quỷ sắp đang hiện hình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.