Sống Lại Chỉ Nhận Thêm Đau khổ

Chương 3: Thiên Thần là có thật sao?



Bác sĩ, con tôi tại sao lại không nhớ gì hết vậy?" Lục phu nhân nhìn người đàn ông trung niên đang trước mặt, giả bộ lo lắng.

"Phu nhân cứ bình tĩnh, não bộ của tiểu thư bình thường nên việc mất trí nhớ có lẽ là do chấn động tâm lý." Bác Sĩ Châu bình tĩnh giải thích cho Lục Phu Nhân.

"Vậy có khả năng nhớ lại không?" Lục Phu Nhân nhìn vào mắt của Bác sĩ Châu trong lòng luôn mong muốn câu trả lời là Không. 

"Cái này còn phụ thuộc vào tâm lý của bệnh nhân và người nhà."

"Vậy tôi xin phép về trước, có gì thì hãy liên lạc sau." Lục Phu Nhân đứng dậy, mở cửa đi ra hành lang của bệnh viện.

Nhìn ngó xung quanh để tìm cô. Bà đã bảo là ngồi ở ghế đợi bà nói chuyện với bác sĩ vậy mà lại bỏ đi đâu chơi không biết. Trước đây cô luôn luôn làm theo ý của bà nhưng mà giờ chủ cần chờ thôi cũng không làm nổi. Chỉ là mất trí nhớ thôi mà cả tính cách cũng thay đổi sao.Lục Phu Nhân lắc đầu, đi tìm Hàm Uyên. 

Tại Sân Thượng- Nơi tràn ngập tiếng cười của những bệnh nhân trong bệnh viện. Mọi người đều nên đây để ngồi nghỉ ngơi dưới tán lá. Cảm nhận những tia nắng ấm áp, những cơn gió nè nhẹ của cuối hè.

Nổi bật là một thân hình nhỏ nhắn của một cô gái có mái tóc dài ngang lưng bay nhẹ nhẹ theo làn gió. Cô dễ nhận bởi vì mọi người ở đây đều có gia đình cùng vui đùa. 

Nhìn những đứa trẻ tươi cười cùng với bố mẹ làm cô có phần ghen tỵ. Ghen tỵ vì sao mình lại không thể giống như vậy. Tuy nhiên nhìn những đứa trẻ này cô cũng cảm thấy bớt tủi thân.

Nhìn họ cười mà bất giác cười theo. Một nụ cười tỏa nắng. Nụ cười làm nhiều người say mê, cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. 

Ở cách đó không xa. Một thanh niên tầm 17 tuổi bằng cô mặc đồ của bệnh nhân, một tay cầm điện thoại, một tay chống gậy.

"Thiên Du! Cậu mới về nước mà đã bị ngã gãy chân rồi. Sao có thể nhọ như vậy nhỉ?."

"Haha kệ....."

"Alo, này..."

Đầu dây bên kia toàn những tiếng chửi rủa chỉ vì Thiên Du không lên tiếng gì cả. Thiên Du tắt máy. Người bất giác thả lỏng mà mỉm cười khi nhìn Hàm Uyên. Thời gian cứ như dừng lại trong khoảnh khắc mà anh nhìn thấy cô.

"Thiên Thần là có thật sao?"

Hàm Uyên nhìn vào đồng hồ treo trên tay. Đã quá 5 phút, cô chỉ định đi dạo năm phút trong khoảng thời gian Mẹ cô nói chuyện thôi. Chắc giờ này mẹ đang tìm cô, Hàm Uyên nhanh chóng cầm túi sách đi ra khỏi sân thượng. 

Lấy điên thoại trong túi ra gọi cho mẹ." Alo mẹ, giờ con xuống chỗ xe của mẹ, mẹ cũng đi xuống đó đi."

Mẹ cô có vẻ rất tức giận bà nói với giọng hơi bực mình" Con đi đâu vậy?."

"Con chỉ muốn lên sân thượng hóng mát một chút thôi."

"À vị hôn phu của con Hàn Thiên Du nó về nước rồi. Có lẽ hai con sẽ gặp mặt ở trường."

"Hàn Thiên Du?" Hàm Uyên chợt nhớ cái tên này trong sổ nhật ký nhưng không hề biết mặt.

"À mẹ quên mất rằng con bị mất trí nhớ, đó là vị hôn phu của con, con trai của tập đoàn Hàn thị."

"Sao cũng được con ngắt máy đây." Không ngờ cô cũng có ngày để cảm nhận thế nào là quan hệ tài chính. Kết hôn chỉ vì để hai tập đoàn Lục Thị và Hàn Thị nâng cao cổ phiếu.

Hàm Uyên bước vào thang máy đi xuống tầng hầm, nơi đậu xe của bệnh viện. Mẹ cô đã chờ sẵn ở trong xe. Hàm Uyên bước vào ghế phụ trước.

"Mai con sẽ nhập học trường F.C, ở đó hãy làm quen với Thiên Du đi."

"Tùy mẹ."

----------------------------------

Tại Trường học F.C. 

Ngôi trường danh tiếng nhất Trung Quốc. Nơi đây muốn vào vào học thì cần phải đáp ứng đủ một trong hai điều kiện sau. Một, học giỏi và là con của các trưởng phòng của các công ty lớn. Hai, có tiền đó là những đứa con của các gia đình tài phiệt giàu có nổi tiếng.

Tuy nhiên chính vì cái điều kiện này mà xảy ra việc bạo lực học đường. Và đương nhiên việc không thể tránh khỏi là người bị bắt nạt là người đáp ứng điều kiện kiện thứ nhất. Người bắt nạn chính là con của các gia đình tài phiệt. Những người từ khi sinh ra đã được định sẵn là người người nắm quyền.

Ở cổng trường, những chiếc xe đắt tiền và những chiếc hạng thường đang từ từ đưa các cô chủ cậu chủ vào trường học. Trong đó cũng có Hàm Uyên mặc trang phục của trường ngồi trên xe mà mẹ cô chuẩn bị đi vào ngôi trường.

F.C là trường mà có mơ cô cũng không dám đặt chân đến đây. Ngay cả đồng phục cô cũng không mua nổi lấy một cái nói gì đến tiền học. 

Chiếc xe dừng lại, Hàm Uyên bước xuống sân trường. Quả nhiên khi nhìn thấy bằng mắt thật mới cảm được rõ nhất vẻ đẹp của ngôi trường.

Hàm Uyên lang thang trong sân trường để nhìn những bông hoa đẹp mắt. Ở đằng trước có một người con trai cố tình chặn đường cô. Hai người va vào nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.