Ánh mắt của Lâm Cảnh vẫn luôn nhìn về phía Tô Đào, khiến anh nhớ đến dáng vẻ của tiểu cô nương năm đó, lúc đó em ấy cũng như vậy, là tồn tại chói lọi nhất giữa đám đông.
Đối với việc Nhiễm Hi đột ngột đến bên cạnh anh, Lâm Cảnh không có phản ứng gì, trên thực tế dù là trong lúc quay phim hay sau đó thì anh cũng không nói chuyện với cô được mấy câu, khác xa so với sự thân thiết mà cô ấy thể hiện.
Lúc anh mới nổi tiếng, cô ta cũng có tìm anh muốn xào cp nhưng bị anh từ chối.
Khoảng cách giữa hai người có hơi gần, không biết cô ta vừa xịt cái gì lên người, mùi có chút lạ lạ.
Nếu không phải do mùi nước hoa khó chịu quen thuộc này, thì anh còn không nhận ra cô ta mà quả thực là đến bây giờ anh cũng không biết tên của cô ta.
Lâm Cảnh lùi về sau một bước, "Ừm.. cố hết sức đi"
Vẻ mặt của Nhiễm Hi cứng đờ trong giây lát nhưng rất nhanh đã cố tỏ vẻ tự nhiên, cười vô cùng miễn cưỡng.
Tô Đào cũng nghe thấy câu nói của anh, cúi đầu mím môi lại rồi quay lưng về phía máy quay.
Cô thật sự rất muốn cười.
Khu bình luận lại dậy sóng.
[Thật ahihi, cố hết sức đi hahaahaaaaa]
[xswl*, nghiêm túc nghi ngờ liệu có phải Lâm Cảnh đang tránh bị hiểu lầm không]
*xswl 笑死我了 cười chết mị/tôi mất
[Không hiểu sao tôi lại nhìn ra dấu vết bị ghét bỏ ở đây]
[Nhiễm Hi: Anh, anh còn nhớ tiểu Hi muội muội bên hồ Đại Minh năm nào không? ]
[Nhiễm Hi: Tôi bị tổn thương rồi, tôi muốn nhảy hồ, đừng ai cản tôi]
[Đào vòng mười! Đào vòng mười]
[Không hổ danh là cô gái chế phục được đám cướp]
[Lâm Cảnh: Chúng tôi không thân, hơ hơ]
Fan của Nhiễm Hi không thể ngồi yên được nữa, bắt đầu tiến hành khống bình, nhưng mà bình luận của họ còn chưa viết được mấy cái đã rất nhanh bị người khác che mất.
Tô Đào nhịn cười bước sang một bên, Nhiễm Hi cầm cung tên bước lên bục thi đấu, hiện tại tâm trạng của cô ấy có chút sụp đổ, Lâm Cảnh làm mất mặt cô ngay trong lúc phát sóng trực tiếp, cư dân mạng chắc chắn đang cười nhạo cô ta mà Tô Đào lại bắn trúng hồng tâm, cô linh cảm mũi tên tiếp theo cô ấy cũng sẽ trúng hồng tâm tiếp, như vậy thì cô thua chắc rồi.
Trong lòng Nhiễm Hi vừa lo lắng vừa mất tinh thần, mũi tên thứ nhất trúng đích nhưng mà lại chỉ trúng vòng 4 điểm.
Cô kìm nén sự hoảng loạn, đại não cố gắng suy nghĩ xem mình phải làm gì, không thể mang danh kẻ thua cuộc như vậy được.
Nhiễm Hi đột nhiên lộ ra vẻ mặt đau khổ, ôm bụng ngồi xuống.
"Tôi có chút không thoải mái, tôi muốn rút lui"
Lời này vừa nói ra, không chỉ Tô Đào mà trọng tài cũng không ngờ sẽ xảy ra việc như vậy.
Mặc dù nói ngay cả Thế vận hội quốc tế cũng từng xuất hiện trường hợp tuyển thủ bỏ thi giữa chừng nhưng dù sao thì đó cũng là thi đấu chuyên nghiệp sẽ có cách xử lý riêng với các trường hợp, mà đây chỉ là một chương trình giải trí hơn nữa cũng chỉ có hai tuyển thủ tranh chức quán quân. Nếu Nhiễm Hi rút lui thì Tô Đào không phải thi nữa, trực tiếp giật giải quán quân.
Vậy tức là phải để Nhiễm Hi về luôn? Nhưng nghe nói minh tinh bọn họ đều phải ký hợp đồng với tổ chương trình, không biết có thể để cô đi hay không?
Trọng tài không thể đưa ra quyết định, quay đầu nhìn về người cầm máy quay.
Người quay phim cũng không biết phải làm gì, hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.
Tô Đào và Nguyện Tư Nguyên đi đến vây quanh Nhiễm Hi.
"Cậu không thoải mái chỗ nào vậy, có muốn đi bệnh viện không?", Nguyện Tư Nguyên lại gần cố dìu cô ta dậy nhưng lại bị gạt tay ra.
Nhiễm Hi: "Tôi bị đau bụng, không đi nổi rồi"
Mặc dù là cô ta thua nhưng thua do bị đánh bại và thua do bản thân rút lui thì lại khác nhau, cho nên dù Tô Đào có thắng thì cũng không được tính là vẻ vang gì.
Đợi sau khi cuộc thi kết thúc, cô ta sẽ mua một vài blogger mạng để tung tin rằng bởi vì mình rút lui nên Tô Đào mới có thể giành được giải quán quân.
Chẳng phải là có cái thắng mà không cần vũ lực hay sao!
"Chỗ cậu che là dạ dày..", Tô Đào che micro lại nói nhỏ.
Biểu cảm đó thật sự là một lời khó nói.
Vẻ mặt khó chịu của Nhiễm Hi hơi cứng lại, cô ta cúi đầu xuống để máy quay không quay được, lặng lẽ di chuyển tay xuống một chút.
Tô Đào quay đầu lại nhìn Lâm Cảnh.
Tại.. tại sao anh ấy lại không có động tĩnh gì vậy hả!
Ý gì đây, với tư cách là tiền bối lớn nhất ở đây mà anh không định làm gì sao?
Lâm Cảnh cảm nhận được ánh mắt của cô, hiểu ý cô muốn nói, cúi đầu thấp giọng cười một cái rồi mới đứng dậy đi qua đó.
Vừa rồi anh cũng nhìn thấy Nhiễm Hi ôm chỗ dạ dày nói đau bụng.
Vẻ mặt đau khổ biểu hiện có chút khoa trương, dấu vết diễn xuất quá nhiều, muốn anh không nhìn thấy cũng khó.
Diễn xuất không tốt mà thường thức cũng không hiểu.
Anh nói với trợ lý đang đứng ngoài khu vực quay phim mấy câu, một lúc sau có hai người chạy qua đến.
Trước khi hai người đó chạy đến, Nhiễm Hi đáng thương ngẩng đầu lên nhìn Lâm Cảnh, hai mắt đỏ hoe, "Anh Lâm Cảnh~~", ai nhìn cũng cảm thấy đáng thương.
Nếu đổi thành một người khác thì đã sớm được diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân rồi nhưng Lâm Cảnh lại không phải người khác, anh cũng không muốn làm anh hùng của cô ta.
Anh giả vờ như không nghe thấy cô ta gọi, nhẹ nhàng kéo Tô Đào sang một bên, "Qua bên này", để nhường chỗ cho nhân viên đi đến.
"Anh Lâm Cảnh..", Nhiễm Hi sừng sờ, loại tình huống này không phải anh ấy nên tự mình ôm cô hay sao? Hai người này là sao!
Trong khi Nhiễm Hi còn đang ngơ ngác hoài nghi nhân sinh thì cô ta đã bị mang đi.
Không sai, đúng là bị mang đi.
Tư thế Nhiễm Hi không chút thay đổi, vẫn đang ngồi xổm ôm bụng thì được hai nhân viên, mỗi người một bên bế đi luôn.
Nguyện Tư Nguyên suýt đập đầu trúng tường, Nhiễm Hi đáng thương quá đi! Nhưng mà cô thật sự rất muốn cười, mẹ nó thế này thì sao mà chịu được cơ chứ.
Người đều bị mang đi mất tiêu rồi, Tô Đào rất muốn hỏi là có cần phải thi đấu nữa không, hiện tại thi hay không thi thì cũng không quan trọng nữa rồi.
Lâm Cảnh nhặt cung tên đặt dưới đất lên đưa cho Tô Đào, "Còn hai mũi tên nữa, mau cho khán giả xem thực lực của em đến đâu đi", anh đã sớm đoán được ý đồ của Nhiễm Hi nên anh không thể để em ấy chịu bất cứ dư luận nào.