Một người khi phải hứng chịu quá nhiều đau khổ, trái tim người đó đột nhiên sẽ học được cách tự làm lành vết thương. Sau một đêm kinh hãi, bình minh phủ xuống Giản Nhược lại có thể bình ổn cảm xúc như bình thường. Chị vẫn tiếp tục tới tòa soạn hoàn thành công việc.
Trước đó Giản Nhược lui tới phòng kĩ thuật một lát. Chị muốn điều tra xem kẻ nào đã gửi đống tin nhắn hăm dọa này. Chị vừa vào đã đi thẳng tới vấn đề:
" Alice, có cách nào tìm hiểu nơi email gửi dến không? "
Alice là trưởng phòng kĩ thuật vi tính - một cô gái người Mỹ tóc vàng, cô ta có mối quan hệ khá thân thiết với Giản Nhược. Alice ngước lên:
" Tất nhiên rồi. Chỉ cần cô đưa pass và email cho tôi."
Giản Nhược lập tức ghi email và mật khẩu ra giấy rồi đem cho Alice. Chị hỏi tiếp:
" Bao giờ tôi mới có thể lấy? "
Alice nhập ngay vào máy tính:
" Chỉ một lúc thôi, cô cứ đi làm việc đi. Có gì tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô "
Giản Nhược gật đầu chấp thuận. Chị xoay người đi về phòng làm việc. Trong lòng gợn sóng thế nào thì bề ngoài bình thản thế đó, Giản Nhược vẫn rất bình tĩnh làm việc.
" Ting " Điện thoại Giản Nhược vang lên tin nhắn từ Alice. Chị lướt phím sang phải nhìn vào màn hình đọc tin nhắn:
" Số 5, đường Kinh Bắc abc... "
Giản Nhược đọc xong đặt máy xuống. Trưa nay có thể biết ai là người đe dọa mình rồi. Nói chị xuống địa ngục? Được thôi chị sẽ lôi cả kẻ đó xuống cùng.
Sáng sớm, Giản Nhi đang sắp bánh ra kệ chuẩn bị một ngày buôn bán bận rộn, thì từ đâu nghe giọng nói đáng ghét quen thuộc:
" Hey Lady! "
Không cần nói cũng biết là ai. Chính là tên rảnh rỗi nhất thế gian: Cố Thừa Vân. Từ lúc cô mở tiệm bánh hắn rất chăm chỉ tới đây chơi, chỉ cần hắn tới là đám nữ sinh mê trai cũng tới chật cả quán. Có thể nói hắn là mèo phát lộc của tiệm. Cô có ghét cũng phải giấu trong lòng, ngàn lần muốn đuổi hắn cũng không được chê tiền. Giản Nhi cười nhẹ cho có:
" Chào anh. "
Cố Thừa Vân tự nhiên đi tới phụ cô mở thùng bánh xếp lên kệ:
" Em ăn sáng chưa?"
Giản Nhi tay thoăn thoắt thuận miệng trả lời. Cô không hề nhận ra hắn có ý định mời cô đi ăn sáng:
" Chưa ăn. Còn anh? "
Cố Thừa Vân cũng lắc đầu:
" Anh cũng chưa, hay là anh mời em đi ăn sáng?"
Giản Nhi từ chối lời mời, ngược lại cô mời anh ăn sáng. Cố Thừa Vân ngoan ngoãn ngồi vào bàn theo chỉ thị của cô chờ đồ ăn sáng. Còn Giản Nhi vào trong lấy ra hai túi bánh mì mặn và hai li sữa nóng đặt lên khay bê ra chỗ hắn ngồi.
Hai người cùng nhau ăn sáng rồi bán bánh mì. Cô làm việc gì hắn cũng dành nhưng lại chẳng làm xong việc gì cả, báo hại cô phải đi làm lại. Tiếng mắng tiếng cười vang khắp tiệm bánh mì nhỏ ấm cúng.
Tan tầm, Giản Nhược đi theo địa chỉ tìm đến chỗ Alice gửi thông tin. Nằm trên đường Kinh Bắc, ngôi nhà số 5 là một ngôi nhà nhỏ lụp xụp. Cánh cửa cổng đến sân vườn đều đã cũ kĩ, đây là nơi kẻ đe dọa đang sống sao?
Giản Nhi đưa cơm về cho mẹ bỗng nhìn thấy chị gái đang đứng ngoài cổng liền vui mừng gọi lớn. Cô nghĩ chị đến thăm cô:
" Chị Giản Nhược!"
Chị đang đứng bỗng nghe thấy tiếng cô gọi lập tức xoay đầu nhìn. Lòng chị bắt đầu nổi nghi hoặc cho đến khi cô dừng lại mở cánh cửa nhà số 5 thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Thật nực cười, hóa ra kẻ đe dọa chị là Lưu Giản Nhi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến có lẽ đánh chết chị cũng không tin Lưu Giản Nhi sẽ làm ra loại chuyện này. Trong lòng chị đau lòng còn nhiều hơn tức giận.
Giản Nhi mở cửa ra quay lại nhìn Giản Nhược:
" Chị, chị vào đ..."
CHÁTTT, Một cái bạt tay hạ ngay vào mặt cô. Người Giản Nhi loạng quạng suýt ngã sang một bên, má và mắt cô đỏ lên:
" Tại sao... em đã làm gì sai?"
Giản Nhược cười khẩy trước vẻ mặt vô tội đó. Chị ngồi xuống ném tờ giấy in tin nhắn vào người Giản Nhi:
" Lần sau đừng làm trò trẻ con đó nữa. Tôi sẽ không bị lung lay bởi cô đâu! Hiểu chứ? Lưu Giản Nhi? "
Cô cầm giấy lên đọc trong tâm trạng ngỡ ngàng. Giản Nhi đọc xong hết thì Giản Nhược đã bỏ đi, cô đuổi theo để giải thích nhưng không kịp..