Lưu Giản Nhi định bụng sẽ giao bánh đến nhà họ Cố rồi đi ngay. Trước khi đi cô trang bị rất kĩ đeo kính kèm khẩu trang che hết gương mặt, Lưu Giản Nhi thực muốn tránh để người nhà họ Cố phát hiện cô là ai. Nếu không chị Giản Nhược của cô sẽ không vui.
Kính-coong. Cố Thừa Phong đang ngồi ngoài phòng khách thư thả đọc báo thì nghe tiếng chuông cửa. Ban nãy Krystal gọi điện nói với anh lát nữa sẽ có người đem bánh đến nhờ anh lấy hộ. Thế nên anh tự đi ra nhận bánh.
Lưu Giản Nhi ngồi cứng đờ trên xe máy nhìn Cố Thừa Phong đang chầm chậm bước ra. Anh mặc quần áo thoải mái trông rất trưởng thành, sạch sẽ. Gần hai mươi năm rồi, bố nhỏ ngày xưa đã trưởng thành. Ngày trước bốn người bọn cô hay chơi bố mẹ con và Cố Thừa Phong là bố nhỏ. Làn hồi ức hoàn toàn biến mất khi anh lên tiếng:
" Giản Nhược? Em là Giản Nhược đúng không? "
Cô giật mình ngây ngốc lắc đầu, bối rối đến mức quên mất mình đã trang bị mà đưa hai tay lên che kín gương mặt rồi nói:
" Không phải, không phải, không phải."
Cố Thừa Phong nhìn phản ứng của cô anh liền cong môi đắc ý. Cô không hề biết anh có mắt nhìn người rất chuẩn, dù cô có che thế nào anh vẫn sẽ nhận ra. Lưu Giản Nhi đưa tay lên che mặt mới nhớ ra mình đã bịt kín mặt, cô hít một hơi tỏ ra không có gì xuống xe đưa bánh cho anh:
" Bánh của anh đây, tổng cộng 230 tệ "
Anh đợi cô đi tới gần mới nở nụ cười đậm niềm vui mà kéo cô vào lòng ôm lấy. Đứa em gái ngốc này cuối cùng cũng trở lại rồi. Cố Thừa Phong áp tay lên đầu cô vỗ vỗ:
" Giản Nhược về nhà đi em."
Lưu Giản Nhi ở trong lòng hắn tim cô đập mạnh liên hồi. Lý trí mách bảo cô phải đẩy anh ra nhưng con tim lại nói muốn giữ lấy. Sự ấm áp vững vàng phát ra từ tay anh thực khiến người ta muốn tham lam một chút. Lưu Giản Nhi dặn lòng cô chỉ ôm chút thôi rồi buông ra, cô tuyệt đối không nhận cũng không để lộ.
Ngoài cổng Giản Nhược đã về từ khi nào, chị nhìn cảnh từ đầu đến cuối không để sót. Tay chị nắm chặt lại tê cứng.
Tại sao lúc nào cô cũng muốn cướp hết những thứ đáng ra thuộc về chị.
Tại sao đến lúc chị gần cảm thấy hối lỗi cô lại dập tắt nó.
Tại sao cô luôn đụng và đến cuộc đời của chị?
Một lúc sau, nhân lúc cô không để ý anh nhanh tay kéo khẩu trang của cô xuống. Cố Thừa Phong cười khẽ:
" Bắt được em rồi."
Giản Nhi toan kéo lại khẩu trang thì nhìn thấy chị gái, cô mấp máy môi:
" Chị.."
Trước đây Giản Nhược luôn luôn lo lắng: nếu để Cố phu nhân phát hiện ra chị không phải Giản Nhi, bà sẽ không yêu cô,không thương cô nữa. Còn bây giờ nỗi lo sợ ấy chuyển sang anh - Cố Thừa Phong. Giản Nhược sợ anh biết sự thật, sợ anh biết yêu nhau 5 năm trời mỗi việc chị làm, mỗi lời chị nói đều là giả dối. Trớ trêu thay, nỗi lo sợ ấy dần lắng xuống thì Giản Nhi trở về.
Không được, chị không thể để mọi chuyện bại lộ. Giản Nhược siết chặt tay lại, chị tự nói với bản thân: Cái tên Lưu Giản Nhi phải thuộc về chị.
Giản Nhược hít một hơi chỉnh lại tâm trạng, chị lao đến ôm chầm Giản Nhi. Từ biểu cảm đến giọng nói đều nghẹn lại tựa như rất xúc động:
" Chị.."
Giản Nhi chưa kịp vui mừng vì được chị ôm thì nghe tiếng gọi đó, cô ngớ người. Giản Nhi vô cùng ngạc nhiên vì chị gái gọi mình bằng chị. Cô lắp bắp:
" Chị.. chị sao.."
Giản Nhược ôm chặt lấy cô thì thầm khe khẽ, thanh âm nhỏ đến nỗi chỉ có mình cô nghe thấy:
" Bây giờ chị sẽ là em, em sẽ là chị. Đừng hỏi nhiều.."
Giản Nhi không hiểu gì vẫn thuận theo vươn tay ôm lấy chị. Giản Nhược cười trong nước mắt, hoàn hảo đóng vai một cô em gái đã tìm thấy chị gái của mình sau bao nhiêu năm xa cách:
" Giản Nhược, Em rất nhớ chị."
Mọi chuyện diễn ra có lẽ hơi khó hiểu nhưng vì cô rất yêu chị gái cuat mình nên đều trở nên không sao hết, chỉ cần chị muốn là được. Giản Nhi ấm áp vòng tay ôm chị, thành thật nói ra nỗi lòng mình:
" Tôi cũng rất nhớ em."
Ba người Cố Thừa Phong, Giản Nhi và Giản Nhược nói chuyện rất lâu. Cô tuần tự kể về cuộc sống của mình cho anh và chị nghe. Giản Nhược cảm thấy cuộc sống nghèo khổ cô nói tới không có gì thú vị nhưng với anh thì khác, anh nghe mỗi một chuyện đều cảm thấy hào hứng.
Một lúc sau,Cố Thừa Vân trở về nhà. Hắn khoác trên người một bộ đồ jeans bụi bặm, dáng vẻ làm bộ cao lãnh lập tức biến mất khi nhìn thấy cô:
" Oh my lady!"
Giản Nhi đang dùng cơm bị hắn dọa tới giật mình ho sặc sụa. Không phải chứ, lại là cái tên dai như đỉa đó. Đến đây rồi mà vẫn gặp,Giản Nhi lắc đầu lẩm bẩm:
" đúng là xui tới bể ống kính luôn ".
Hắn lao tới ngồi đối diện cô nhìn chằm chằm:
" Về nhà cũng có thể gặp được cô, đúng là thật như mơ"
Cô giơ chân đạp mạnh vào chân hắn cái bẹp dưới bàn, cười cười rồi nói:
" Anh Cố à, Tôi lại không cảm thấy vậy."
Hắn buốt nhói nặn ra nụ cười:
" Wow, cô biết họ của tôi! So great! Yeah"
Đầu cô bốc đầy khói thuốc súng. Chết tiệt,con người này chắc chắn là bị điên rồi. AAAA Không những điên mà còn mặt dày...