Thạch Tâm Hân quắc mắt nhìn Minh Cửu, loại chuyện này cũng có thể tùy tiện nói như vậy sao? Tạm thời không nói đến việc thân phận cô ta là ai, chỉ nói đến khoản bản thân anh đã có vợ rồi thì đó là điều chắc chắn không thể.
"Đừng có vớ vẩn! Cô ta giao cho cậu.
"
Thạch Tâm Hân khó chịu nói, ánh mắt vẫn chưa một lần dừng lại quá sâu trên người cô gái kia.
Hiện nay cả tâm trí của anh chỉ dừng lại trên mỗi ngôi nhà đang dần cháy thành tàn tro đó.
Nhà đã cháy, người đã chết thì xong chuyện, vậy thì còn sự khuất tất đã không còn lời giải trong lòng anh thì sao đây? Chuyển đi hôm nay, cũng xem như công cốc rồi.
"Thiếu gia cậu đừng ghẹo tôi mà.
Vợ tôi sẽ xé xác tôi đấy.
Cậu chưa có con thì chẳng sao, nhưng tôi, vợ tôi sắp sinh rồi.
Không được, tuyệt đối không được đâu!"
Minh Cửu cười ra nước mắt, nhìn ánh lửa bập bùng, lại nói với Thạch Tâm Hân.
Thạch Tâm Hân điếng người, anh suýt nữa đã quên việc Minh Cửu đã có vợ, vợ còn là một chuyên gia võ thuật, là con cọp cái đích thực.
Nếu anh ta dẫn gái về nhà, thì không thể tưởng tượng được sẽ còn toàn mạng hay không.
Chưa kể việc vợ anh ta sắp sinh, đối diện với sự xuất hiện của một đứa bé con sơ sinh, trong nhà làm sao có thể chứa chấp một người lạ? Nhưng cô ta, thì phải thế nào chứ? Đột nhiên lại làm mình dây vào một đống rắc rối như vậy.
"Cứ đưa cô ta tạm thời đến cục cảnh sát vậy.
Cứ nói là thần trí không ổn định mà xin họ cho cô ta ở lại đó một thời gian"
Thạch Tâm Hân nói, vừa nói vừa có chút khó chịu khi nhìn người con gái kia, vừa bõ công, lại chẳng thu hoạch được gì.
"Vậy thì sau đó thì sao? Khi cô ta đã chấn tỉnh được tinh thần, họ sẽ vứt cô ra ra ngoài đường.
Người từ vùng quê như cô ta, liệu sẽ làm được gì để nuôi thân mình đây? Nếu cậu không cưu mang, có khi cuộc đời cô ta sẽ sa vào vũng bùn đấy.
Dù sao bà ấy, cũng vì chúng ta nên mới bị diệt khẩu"
Minh Cửu giải thích, càng nói càng cảm thấy đáng thương thay cho cô gái kia.
Nhưng anh đã có vợ rồi, căn bản dù có lòng tốt muốn giúp đỡ thì cũng không thể làm được.
"Thôi vậy thôi vậy!
Cứ để cô ta ở lại nhà tôi một thời gian, tìm được việc phù hợp tôi sẽ mau chóng cho cô ta đi khỏi.
Còn cô ấy, có lẽ cũng sẽ hiểu.
"
Thạch Tâm Hân nói rồi, trong đầu bất giác lại thoáng qua hình ảnh của một người, anh không biết khi đưa cô gái xa lạ này trở về nhà, thì cả gia đình sẽ nhìn anh với một thái độ ra Sao.
Nhưng chuyện đã lỡ rồi, sao có thể còn cách nào khác.
Dưới thời tiết nẵng nóng đến mức khiến lòng người âm, cả hai người đàn ông cứ như vậy mà mang theo cô gái đó, thua lỗ rời đi.
Trước khi đi, Thạch Tâm Hân còn bảo Minh Cửu dựng lên một tấm bia thủ công bằng gỗ vụn nhặt được, dùng một thanh than đã cháy tàn ghi lên đó cái tên "Tô Ngọc Vân, Tô thị"
cắm lên trước đống đổ nát hoang tàn, tưởng nhớ người phụ nữ xấu số.
Sau khi xong việc, họ mới rời khỏi đó, trong mơ hồ họ còn ngửi được một mùi da thịt cháy đến khét lẹt, xộc vào mũi làm không muốn cũng phải có cảm giác buồn nôn.
Khi xe rời đi được hơn mười phút, một cơn mưa lớn ập xuống dập tắt lửa lớn của ngôi nhà, từ trong đám đổ nát đen cháy, một xác người phụ nữ lộ ra, đã bỏng đến mức không còn nhận dạng được.
Trong tay cái xác, đến chết rồi vẫn nắm chặt một mảnh giấy đã cháy đen như muốn dùng thân mình mà bảo toàn lưu lại, lờ mờ nhìn ra chỉ thấy một chữ Lương được viết bằng máu, vẫn còn chưa rụi hoàn toàn, đang nham nhở cháy xém.
Thành phố Giang.
Thạch Tâm Thất sau khi từ bữa tiệc rượu của Mạn Khương trở về nhà, thì cũng là hơn tám giờ tối.
Ngay lúc này, anh cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu.
Lý do rất đơn giản, anh cùng nhóm bạn lâu ngày gặp lại của mình, ở tiệc đã uống sạch hơn năm chai sampanh.
Khi tiệc kết thúc, họ còn nhất quyết lôi kéo anh đi đến một nhà hàng lớn thưởng thức một loại rượu nếp trứ danh được nhập khẩu từ nước bạn, sau đó lại đi thưởng nhạc piano đến từ một nhạc công người Nga nổi tiếng ở nhà hát trung tâm, tiếp đó còn nổi hứng kéo nhau đi đạp vịt trên hồ.
Bọn họ quá hăng say, thể là Thạch Tâm Thất mang tiếng là trung tâm, cũng phải đu đưa theo họ suốt hơn bảy giờ đồng hồ mới được về nhà.
Về đến nhà, anh vào phòng khách, việc đầu tiên làm là pha một cốc nước giải rượu, uống sạch một hơi để xua đi thứ cảm giác hăng hăng đến bí bách trong lòng.
Sau khi xong việc, liền cởi bỏ chiếc vest ném bừa qua một góc, kiệt sức mà nằm vật ra sofa, mỏi mệt mà gác tay lên trán, che đi thứ ánh sáng của đèn lớn trên cao đang hiu hắt rọi vào mình.
Con ngươi bây giờ nằm sâu trong mắt anh, nó chỉ muốn ngủ.
"Anh mới về sao?"
từ xa vọng lại một giọng nói, tiếp sau đó Lục Thiên Tình từ trên bậc thang mà uể oải đi xuống, trên người đang mặc chiếc váy ngủ kín đáo màu xám tro.
Màu sắc chiếc váy càng làm tôn lên làn da trắng muốt cùng đôi chân dài đến tuyệt mỹ, dáng dấp nhỏ bé đến mong manh của cô, nhìn một lượt là liền có cảm giác muốn bảo vệ mà mang đi giấu sau lưng mình.
Thạch Tâm Thất đĩ nhiên nghe thấy, nhưng anh không muốn trả lời, vì vẫn còn quá mệt.
Buổi tiệc hôm nay gặp lại đám bạn cũ máu lửa đó đã rút hết bảy phần sức lực của anh.
Lục Thiên Tình nhìn chiếc sơ mi màu trắng trên người Thạch Tâm Thất đã bung đi hai cúc phía trên thì biết có vẻ anh đã rất mỏi mệt, cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ pha một cốc trà gừng đặt lên bàn, sau đó cô nghe tiếng lộp độp, đoán là trời sắp mưa, liền ra ngoài đóng nốt các cánh cửa số lại.
Thời gian này Thạch Tâm Hân không có ở nhà, Thạch Vũ cũng đi đâu đó hơn một tuần mới trở về, ở chung với người anh chồng mặt lạnh không nói năng này khiến Lục Thiên Tình cô cực kì khốn đốn.
Sau khi đóng hết các ô cửa sổ, Lục Thiên Tình mới quay trở lại sofa, thì thấy Thạch Tâm Thất đã tỉnh rồi.
Anh vừa mới ngồi dậy, thuận tiện uống luôn cốc trà gừng của cô vừa mới pha xong.
"Mưa lớn thế này, lũ vẹt!
"Tôi đã dời chúng vào trong cả rồi.
||||| Truyện đề cử: Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh! |||||
Còn có cả A Bảo, tuy nó hơi lớn xác, nhưng dỗ ngọt một chút cũng không tốn công gì nhiều.
"
Lục Thiên Tình vừa nói vừa cười ngây ngô, A Bảo là con chó cưng của Thạch Tâm Thất nuôi, là giống chó Husky Đại Lục, nặng đến hơn sáu mươi kí.
Thạch Tâm Thất nhìn thấy nụ cười đó của Lục Thiên Tình, trong lòng nảy sinh một loại cảm giác lạ.
Loại cảm giác này, đã rất lâu rồi nó chưa từng ươm mầm hay nảy hạt trong tim anh.
Trong giây phút ấy Thạch Tâm Thất đã nghĩ rằng, một cô gái tốt như vậy, tại sao trên đời này không tồn tại một người thứ hai kia chứ.
Tại sao, tại sao cô lại là em dâu của anh? Lục Thiên Tình thấy cái nhìn của Thạch Tâm Thất có vẻ lạ, không khí lại cứng như vậy cũng có chút khó thở, thế là lại nói.
"Anh lên phòng ngủ đi nhé.
Điều hòa ở đây hỏng rồi, không thể giảm nhiệt được, nó cứ chạy mãi sẽ làm anh lạnh đấy"
"Em đang lo lắng thay cho tôi đó à?"
Thạch Tâm Thất khẽ nghiêng đầu, muốn mượn sự xao lãng mà quên đi cái nhìn không hay của mình dành cho cô.
"Tôi lo lắng thay cho sức khỏe đi đôi với công việc của anh thôi.
"
"Vậy nếu người nằm đây là Hân thì sao? Em sẽ lo lắng thứ gì? Tâm trí của em có từng rời khỏi nó một tấc nào hay chưa?"
Lời vừa thốt ra, đã khiến Lục Thiên Tình sững sờ.
Loại ngữ khí này, trong đó có một thứ cảm giác đan xen rất lạ lãm.
.