Sau đó, Spino giải thích thêm cho tôi về quá trình tập luyện. Ông ta còn dạy tôi thuật phân đôi để vừa có thể học vừa có thể tập luyện cùng một lúc. "Ngày càng thấy giống Naruto shippuden!"-Tôi nghĩ bụng. Tôi rời khỏi tâm trí và trở lên giường với những thắc mắc của mình. Nghĩ nhiều cũng đau đầu, tôi tạm gác lại những thắc mắc kia sang một bên và chìm vào giấc ngủ.
Trời sáng thì tôi cũng đến trường. Để thử xem mình mạnh hơn thế nào, tôi chạy bộ đến trường. Nhanh hơn hẳn mọi khi!
Và cũng có những biểu hiện của một thằng dại gái, tôi phanh gấp lại. Một thiếu nữ với mái tóc đen nhánh dài đến hông, gương mặt trẻ trung đầy xinh đẹp, không ai khác đó là Kumino. "Hôm nay ta phải lột xác trước mặt nàng mới được!"-Tôi tiến lại gần Kumino. Song chẳng hiểu sao mà cứ lại gần thì tôi càng chậm lại, người càng rã rời ra, tim đập liên hồi. Và quả nhiên là con thằn lằn đó biết được điều này, ông ta kích đểu tôi:
"Sao vậy cậu bé, đang chạy xung lắm cơ mà. Đói hả? Đói cơm hay đói can đảm hử?"
Không cần nhìn mặt Spino cũng biết lão ta đang cười tôi một cách khoái chí nhường nào? Cũng nhờ đó mà tôi đã có động lực tiến lên. Tuy vậy thì cũng chỉ chào nhau và rồi hai đứa lại đi cùng nhau đến trường. Đến trường thì vẫn như mọi khi, chúng tôi lại học và ôn thi chuẩn bị cho thi đại học. Tôi ở lại học và để phân thân của mình tập luyện với Spino.
Sẽ không có gì lạ nếu mà chuyện đó không xảy ra:
"AAA"
Một nữ sinh kêu lên khi thấy một con quái vật xuất hiện. Tôi chạy đến và bất ngờ khi thấy một con quái đá đang đứng ngay trước sân bóng. Sau đó, một vài con nữa nhỏ hơn từ dưới đất chui lên và tiến thẳng về dãy lớp học. Học sinh hoảng hốt chạy tán loạn xen lẫn tiếng la hét khắp nơi. Tôi liên lạc ngay lập tức với Spino:
"Spino đó à? Có chuyện rồi!"
"À chuyện đó hả? Ta sẽ đưa phân thân của ngươi về bây giờ đây. Cố gắng cầm cự nhé!"
"Sao ông biết hay vậy?"
Sau đó phân thân xuất hiện. Spino nói với tôi đi sơ tán mọi người đi, để phân thân với ông ta lo. Tôi làm theo lời Spino cùng với mọi người vào nhà đa năng trú ẩn, rồi lẻn ra ngoài để nhập cuộc với hai người kia. Ra đấy chỉ có mỗi phân thân, cậu ta đã hạ được hai con, đã thấm mệt nhưng lũ quái vẫn còn rất nhiều. Spino bảo tôi đấm tay với cậu ta để nói chuyện cho tiện và chúng tôi làm theo.
"Sao giờ chủ thể, chúng còn đông lắm. Cậu thấy thế nào?"
"Tôi cũng đâu biết phải làm sao?"
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này thì chỉ có ông ta mới chỉ chúng cho tôi phải làm thế nào. Không cần nhắc, ông ta cũng nói luôn:
"Nếu hai ngươi hợp nhất với nhau, sức mạnh sẽ tăng lên đấy."
Tôi giải thuật phân thân, phân thân biến mất. Tôi bỗng cảm thấy mình có chút gì đó khác so với ngày hôm qua, những gì phân thân học được hôm nay cũng được tôi tiếp thu cả. Có một cảm giác và hưng phấn lạ thường khi mà tôi né được những đòn đánh của chúng và đánh trả lại. Chúng quét ngang, tôi nhảy lên đánh vào đầu chúng. Chúng bổ xuống, tôi đỡ bằng tay và hất ngược lại. Chẳng mấy chốc tôi cũng đã tiêu diệt một nửa quân số của chúng, tuy vậy cũng đã thấm mệt. Lúc này thì Spino liên lạc với tôi, ngay trên chiến trường:
"Thấy sao hả, có cảm thấy đã không?"
"Đã quá Spino ạ, nhưng tôi cũng đã thấm mệt rồi. Hơn nữa con đá mẹ vẫn chưa bị tiêu diệt và đang tiến đến chỗ tôi. Phải làm sao giờ?"-tôi hỏi khi vặn cổ của một con quái đá.
"Với con đá mẹ kia thì ngươi chỉ còn có cách này: Gọi phân thân ra chiến đấu cùng."
"Tôi nhớ ông bảo là sức mạnh sẽ giảm mà?"
"Tuy sẽ giảm sức mạnh đi nhưng hai ngươi có thể bàn bạc với nhau về cách đánh. Hai đầu tốt hơn một (1), chưa nghe bao giờ hả?"
"Chưa từng!"
Tôi thi triển thuật phân thân, và đúng như Spino nói, sức mạnh của tôi giảm hẳn. Nhưng tên phân thân đó cũng đâu phải dạng vừa khi mà cậu ta cũng mạnh ngang bằng tôi hiện giờ.
"Lại cần đến tôi à chủ thể. Mệt rồi đúng không?"
"Chúng ta cần bàn về cách đánh ngay bây giờ!"-Tôi nói và chỉ về phía lũ quái vật.
"Muốn giết bọn chúng nhanh cần một đòn diện rộng. Chẳng hay hôm nay tôi vừa nghĩ ra một chiêu mới..."
"Là chiêu thức đó ư? Cậu có chắc không vậy? Chúng ta chưa từng thử nghiệm nó bao giờ!"
"Nếu cậu sợ thì tôi sẽ vào chỗ kẻ thiệt thòi dùm cho."Cậu ta nói với vẻ mặt chắc chắn.
Chúng tôi bắt đầu vào vị trí. Phân thân co lại và tôi nhấc cậu ta lên. "Ném hết sức vào đấy, chủ thể!"-Phân thân nói. Tôi gồng mình lên:
"Hãy xem tuyệt kĩ của bọn ta đây: Ping ball!"-Tôi ném phân thân vào lũ quái vật.
Và quả thật là đòn này rất hiệu quả. Lợi dụng sức bật khi phân thân nhảy lên và sức mạnh có sẵn của mình, đây là một đòn tuyệt vời mà cũng rất là mang tính khoa học. Tôi phổng mũi tự hào về mình, không ngờ là phân thân của tôi lại giỏi như vậy. Quả bóng mang tên phân thân lăn xả vào đội hình đối phương và đã tiêu diệt hết những con nhỏ, và đồng thời cho con mẹ một cú đau đớn. Nhưng thế là không đủ để giết nó. Nó gạt bay phân thân về phía tôi. Cả hai ngã đau điếng. Nó gầm gừ, điên cuồng lên và lao về phía chúng tôi. Lúc này thì Spino quát lớn:
"Vật sống thấp kém, đứng lại. Nếu tiến thêm một bước, ta sẽ giết chết ngươi!"
Con quái đá đứng khứng lại, cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Tôi nhận ra Spino đang dùng phép trói chân lên con quái vật. Ông ta giục chúng tôi:
"Đánh nó đi, không phải lúc để nghỉ ngơi đâu, ta có thể giữ chân nó nhưng không thể giết nó được. Hãy dùng lại chiêu lúc nãy, nhưng hãy sáng tạo hơn. Nếu chỉ dùng chiêu thức ban nãy không thôi thì không đủ để giết nó đâu."
Bất chợt tôi nhớ về tiết học lịch sử tự nhiên. Cô Kisako nói rằng lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên thiên thạch, và khi rơi nó đã tạo ra thế năng trọng trường, thứ đã tăng cường thêm cho sự chết chóc của nó và khiến cho khủng long tuyệt chủng. Tôi kêu lên:
"Phân thân, hãy triển khai lại đòn ban nãy. Tôi biết cách cường hóa nó rồi. Nhưng mà sẽ nguy hiểm lắm nên tôi không làm đạn được, cậu tiếp tục làm đạn đi!"
Nói rồi phân thân co người lại. Tôi dùng hết sức ném cậu ta lên và nhảy lên cùng. Lên đến trên cao, tôi đánh cậu ta xuống, thật mạnh.
"Hãy xem uy lực của thiên thạch đây!"
Phân thân lao thẳng xuống như một tên lửa. Và đúng như tôi nghĩ, phân thân tan biến khi chạm đích, nhưng không chỉ mỗi như vậy. Con quái đá mẹ vỡ tung thành nhiều mảnh còn tôi thì nhảy lên vì sung sướng, sung sướng vì đã chiến thắng trận chiến đầu tiên của mình.
(1): Một câu thành ngữ của nước Mỹ: Two head is better than one.