Spino - Sức Mạnh Thượng Cổ

Chương 7: Sự bất ngờ và đoàn tụ



Tôi mở mắt ra. Tôi đang lơ lửng trên một khoảng không vô định. Xung quanh là một bầu không gian màu trắng. Có thể hình dung ở đây giống như ngoài vũ trụ vậy!

"Có lẽ đây là lối lên thiên đàng."

"Tối dạ như ngươi không đủ tuổi lên thiên đàng đâu ha ha ha há há khặc...khặc...họe...họe!"-Một tiếng cười sặc sụa vang lên đi kèm với tiếng nước bọt tung tóe.

Là giọng của Spino! Không còn dữ dằn như lúc trước. Tuy vậy tôi vẫn giữ cảnh giác:

"Ngươi đã làm gì ta rồi? Spino thân thiện của ta đang ở đâu?"

"Thằng ranh này, là ta đây chứ còn ai nữa!"

"Đây là ở đâu?"

"Bên trong ta."

"Hả?"

"Cứ hiểu rằng ngươi đang ở trong nội tâm của ta trong khi ta đang ở trong tâm trí ngươi."

Chẳng khá khẩm hơn chút nào!

Tôi có linh cảm đây là Spino thật sự. Sự đáng sợ toát lên từ con quái thú ban nãy đã biến mất.

"Vậy lúc nãy là...?"

"Ta dọa ngươi vậy thôi! Làm sao mà một linh thú thần đẹp trai khoai lang như ta lại đóng vai phản diện được?"

Có vẻ vậy.

"Đừng có mà nhìn ta với vẻ mặt oán trách như vậy! Ta phải làm vậy để giải quyết hậu quả cho sự ngu dốt của ngươi đấy! Nên tỏ vẻ biết ơn đi. Thử hỏi ban nãy không có ta thì ngươi còn ở đây được không, hử?"

"Thế tại sao khi nãy ông lại muốn giết tôi, cả người thân của tôi nữa?"

"Tuyệt kĩ thử lòng. À, ta đùa thôi."-Gương mặt tự mãn của Spino lại hiện lên.

"Nếu ban nãy tôi chọn để tôi sống thì ông sẽ làm gì?"-Tôi hỏi với vẻ mặt hoài nghi.

"Khi đó thì nó sẽ không còn là một trò đùa nữa đâu. Ta sẽ giết chết ngươi. Ta không thể để một kẻ ích kỷ sở hữu sức mạnh này được. Sau đó ta sẽ tìm một kẻ xứng đáng hơn! Thời gian còn dài, người thì đông, ngươi nghĩ sao ta không tìm được?"-Vẫn tự mãn.

"Ông ác thật đấy Spino, lại còn không tin tưởng tôi nữa, tôi sợ quá đi!"-Tôi nửa đùa nửa thật.

"Ta tin tưởng ở ngươi mà, chàng trai trẻ. Ta đã đọc vị ngươi từ trước cả khi ngươi gặp ta rồi."-Spino nói với tôi bằng giọng trìu mến.

"Kiểu như một phép gì đó đúng không?"

"Ngươi có thể hiểu như vậy cũng được! Mà thôi, giờ ngươi nên trở lại thực tại đi là vừa."

Sau đó, khoảng không gian màu trắng biến mất. Tôi trở lại với thực tại, cố gắng gượng dậy với toàn thân ê ẩm. Tôi kết nối với phân thân:

"Phân thân đó hả?"

"Sao rồi? Cậu đã xử xong bọn chúng chưa?"

"Phải xong rồi mới liên lạc được cho cậu chứ! Cũng may là có Spino ra tay giúp đỡ đấy!"

"Không có lần thứ 2 đâu!"-Spino thêm vào.

"Tôi sẽ về đấy ngay bây giờ, phân thân. Nhớ ra chỗ nào vắng người đấy."

Tôi thực hiện thuật dịch chuyển. Nhờ nguồn mana của phân thân, tôi được hồi phục lại thể lực và vết thương. Trong thời gian tôi đánh nhau với lũ quái vật, đoàn người tị nạn đã di chuyển được khá xa. Giờ chúng tôi đang ở Cambre, một làng quê nhỏ cách rất xa thành phố. Ở đây thì mọi người sẽ được an toàn, ít nhất là trong một khoảng thời gian. Bài luyện tập tiếp theo của Spino dành cho tôi, không phải đi đâu xa, sẽ chính là ở đây.

"Anh hai!"

Giọng nói này? Là Sora?

"Sora!"

Sora là em gái của tôi. Trường nó mới có chuyến ngoại khóa 3 ngày trước, và trùng hợp thay là ở đây. Đoàn ngoại khóa đã biết chuyện thành phố bị quái vật tấn công và được lệnh ở lại đây trú ẩn.

"Thật là, anh lo lắng cho em lắm đấy!"

"Em mới là người phải lo cho anh đó, anh hai."

Lo làm sao được khi mà anh có cả một con quái vật trong người cơ chứ!

"Cảm ơn em đã quan tâm cho thằng anh hai này. Anh không sao đâu!"

Con bé mỉm cười với tôi. Sau đó nó chạy ra chỗ của Kumino và Kolia đang ngồi.

"Chị Kumino, Kolia!"

"Sora!"-Kumino reo lên.

"A, Sora đây rồi! Mình lo cho cậu lắm đấy!"

Kolia và Sora là bạn học cùng lớp. Chuyến ngoại khóa vừa rồi nó không đi bởi đơn giản là nó muốn "trông chừng" Kumino khỏi tôi-một tên ác nhân theo cách nghĩ của nó. Nhưng nó đâu ngờ rằng tên ác nhân này có thể chính là vị cứu tinh của thế giới.

"Sora đáng yêu của chị, em không sao rồi, thật là tốt quá đi, woa woa woa!"-Kumino khóc lên vì xúc động.

Ôi trời ơi, đáng yêu quá mất thôi. Kumino thật là một cô gái tốt. Bất chợt tôi đỏ cả mặt lên khi tưởng tượng rằng mình đang ở trong vòng ôm đó. Sora nhìn tôi, tủm tỉm cười.

Sau cuộc hội ngộ đó, mỗi gia đình về căn trú ẩn của mình. Nơi nhà tôi ở có hai giường và Sora muốn ngủ cùng tôi. Lúc ngồi trên giường tôi cốc vào đầu nó:

"Awwww!"

"Con ranh này, hôm nay mi dám chọc tức anh mày đây, chán sống hử?"

"Anh hai thật xấu tính! Em chỉ đùa thôi mà lại đánh em như vậy. Để mai em mách chị Kumino xem chị ấy thấy sao về anh, đồ khủng long bạo lực."-Con bé lè lưỡi trêu ngươi tôi.

"Vậy hả? Thế thì xem tuyệt kĩ khủng long khoan tường của ta đây!"-Tôi dũi đầu con bé.

"Em biết lỗi rồi mà, anh hai! Tha cho em đi, huhuhu!"

Tôi ôm con bé xuống. Nó tuy đã lớn rồi nhưng vẫn hay làm nũng. Con bé đáng yêu quá, khiến tôi muốn nựng nó. Lúc này nhìn nó như một thiên thần vậy! Hơi ấm từ làn da mềm mại của Sora truyền sang tôi, thật là ấm áp. Hai chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng dậy, Sora vẫn đang ôm tôi ngủ ngon lành, còn bố mẹ đã dậy từ sớm. Tôi muốn ra khỏi giường, nhưng Sora ôm chặt quá. Tôi lấy cái gối thế thân. Và rồi một loạt âm thanh khó chịu dễ gây hiểu lầm từ cái miệng xinh xinh của con bé phát ra:

"Không được, anh hai hư quá đi, anh không được làm vậy, em chưa sẵn sàng đâu!"

"Anh muốn ư? Em sẽ làm theo lời anh, nhưng phải nhẹ nhàng với em đấy!"

"Á Á Á, anh hai dê sồm!"

"Sora! Đùa vậy không vui chút nào đâu. Dậy đi!"

"Hi hi, em đùa thôi mà!"

"Đùa này!"-Tôi nói khi véo tai con bé.

Sau đó, tôi với Sora ra ngoài hầm trú ngắm bình minh. Kumino và Kolia cũng đang ở đó. Như để tạo cơ hội cho tôi, Sora dụ Kolia ra chỗ khác chơi cùng nó. Tôi ngồi với Kumino:

"Bình minh đẹp thật ha, Taki?"

"Đúng đó, Kumino."-Tôi cười với cô ấy.

"Mong rằng lũ quái vật sẽ sớm biến mất, để chúng ta có thể ngắm bình minh mỗi ngày mà không phải lo âu, suy nghĩ."

"Chúng sẽ biến mất thôi, nhất định đó, mình đảm bảo!"-Tôi nhìn về phía chân trời, nơi những tia nắng của ngày mới đã bắt đầu chiếu rọi quang cảnh nơi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.